Chương X : Đủ Tình Cảm Để Thấu Hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng cô vẫn có chút lòng nhân từ nên không nỡ cột sâu, bởi vì cái cây côn này, có khi còn dài hơn kích thước dương cụ của cô. Nhìn vẻ mặt khóc không nên lời của hắn, cô không nỡ ra tay tàn nhẫn đến thế. Nói rồi cô bắt đầu di chuyển thử, cây côn ở hậu huyệt hắn cũng di chuyển, tay cô kiềm cơ thể hắn lại nhưng vẫn thấy được rằng hắn đang cố giãy dụa mà khóc nấc lên.

Chưa bao lâu mà hoa huyệt với cả huyệt sau hắn đã chảy dịch, tiểu hoa kia còn ướt tinh dịch cô chưa khô đã bị đâm lần nữa. Cô nhấp hông nhanh hơn, càng làm cho côn thịt lẫn cây côn ấy vào trong sâu hơn nữa. Hắn cấu lấy người cô, khóc nghẹn, rên rỉ không thành lời. Hắn bị cô chơi đến khi không còn sức để rên la nữa, cơ thể hoàn toàn bị đâm liệt, lúc ấy mới buông tha.

Tiểu hoa bị cô chơi đến mức đỏ thẫm còn nhuốm lên mùi tinh dịch, huyệt sau hắn bị dịch ruột chảy ra làm cho ướt đẫm. Cô hiểu bản thân thử thế này là nặng cho hắn nhưng thật sự, cô vẫn thấy chưa thỏa mãn cô.

- A.... Hức.... Ưmmm.... Đừng...! - Cô rút cự vật ra rồi nhưng tay hư vẫn còn đó, đâm rút để kích thích hắn, môi thì ngậm lấy môi hắn hôn nhau đắm đuối.

Hắn cơ thể giờ tàn tạ, vú cũng bị cô cắn làm vài vết xung quanh, tay chân đều bị cô làm dấu qua cả, đó giờ hắn chưa rừng bị cô chơi ác đến thế. Hôm nay cô thật sự nghiêm túc với chuyện này.

Mặc dù còn muốn cưỡng bức hắn thêm nữa nhưng cô không muốn hắn đau thêm, giờ chỉ bế hắn lên ôm trọn vào người mà nhẹ nhàng hôn nâng niu hắn.

Nhìn tiểu hồ ly trước mắt, chỉ cần đụng nhẹ thôi là đã chảy nước dính ướt cả chân của cô, cô cảm giác bản thân như thuần phục được một con thú hoang thành thú cưng ngoan ngoãn. Cô ngưng hôn hắn, lúc ấy hắn mệt đến mức gục vào người cô thở hổn hển rồi sau đấy nhanh chóng ngất đi, cô mỉm cười và bế hắn lên, mặc đồ của mình lên và choàng cho hắn bộ đồ rồi rời khỏi phòng. Trước khi rời còn kêu người hầu dọn bãi chiến trường nãy giờ.

Ra bên ngoài cô bắt gặp được cha của cô đã trở về, ông ấy đi đâu cô không quan tâm mấy nhưng có vẻ ông ta thật sự quan tâm đến nam sủng kia, lúc nào cậu ta cũng đi theo ông ấy. Vừa về thấy cảnh này, ông ấy dĩ nhiên không khỏi bực bội mà quát:

- Ma Đẩu nhà ngươi! Lại dám bày biện ra cảnh này?! Còn ăn mặc nửa hở nửa rằng, lại đang muốn làm chuyện tằng tĩu nữa sao?!

- Cha, mong người nghĩ kĩ trước khi nói, con xin phép. - Cô không mảy may đến lời ông ta nói, thứ cô để ý chỉ có Cáo Con này thôi.

- Ma Đẩu....! Ngươi... Không còn coi ta là cha nữa sao?! Ngươi không còn nhớ rằng mẹ ngươi nói gì sao?!

Cô đứng khựng lại rồi quay sang nói ông ấy. - Mẹ con nói gì là chuyện bà ấy, vả lại bà ấy cũng không cần cha nói giùm đâu, cảm ơn cha đã nhắc.

Cô mặc kệ những lời tiếp theo ông ta nói là gì mà trở về phòng, đúng lúc ấy thằng bé đã dậy, có vẻ nằng nặc đòi bú sữa.

- Ruen à... Giờ mẹ ngủ mất rồi, sao cho con bú sữa đây? - Cô đặt hắn xuống rồi quay sang bế đứa nhỏ, nó khóc mếu máo trong lòng cô, nhưng mà thằng bé lại không có la to gì cả, trông có vẻ rất ngoan ngoãn.

- Hư... Oa...!! - Cô vừa mới nghĩ xong thì thằng bé la to lên, bất đắc dĩ phải cho nó bú trong tình trạng mẹ nó nằm ngủ. Bú xong thì cô lại giữ nó bên mình chơi với thằng bé.

Chơi được chút thì cô nghĩ đã đến giờ đi tắm rửa nên cô nhờ Công tước giữ hộ còn bản thân cùng ẵm hắn đi tắm.

[...]

Hắn dần dần mở mắt lên, nhận thấy bản thân cùng cô ấy đang ngâm trong làn nước ấm. Cô ấy vuốt ve gương mặt hắn rồi hôn lên trán hắn.

- Ngươi dậy rồi sao? Ngủ ngon chứ?

- Ta... Cảm thấy cơ thể hơi đau nhức...

- Ừm, dĩ nhiên rồi. Ngươi nên tịnh dưỡng chút.

- A... Hình như... Ta hơi gần quá rồi. - Hắn mới chợt nhận ra rồi gắng gượng né xa cô ấy, nhưng cô ấy kéo người hắn lại. Thứ quái vật kia lại đang nằm dưới tiểu hoa hắn.

- Sao? Định chạy à?

- Hư... Ma Đẩu... Ta giờ mệt lắm... Đừng làm tình nữa...!

- Ta biết mà, lát nữa sẽ kêu bác sĩ đến thăm khám ngươi.

- Bác sĩ...?

- Ta tính đã đủ thời gian rồi, nên muốn kiểm trước xem ngươi có thai hay không.

Xong sau đó cô nhấc bổng hắn lên rồi lấy xà bông tắm cho hắn, hắn hơi ngượng nhưng vẫn để cho cô tắm giùm hắn. Cô chọn một bộ đồ màu xanh lục nhẹ cùng với tông trắng ngà, còn khoác thêm lớp áo ấm ở bên ngoài. Sau khi mặc cho hắn xong cô mới mặc cho cô, rồi lại bế hắn lên đưa về phòng.

- Ma Đẩu, ngươi không thấy phiền sao?

- Phiền gì chứ? Ngươi không đi được ta bế ngươi thôi.

- Ngươi còn công việc nữa...

- Ta sẽ mang nó qua phòng, có gì vừa canh ngươi ngủ vừa canh con.

- Ngươi không ngủ sao?

- Ta ngủ không được, đó giờ rồi, chắc ảnh hưởng của tuổi tác.

Hắn im lặng để cho cô ấy đưa về phòng, trước khi cô ấy rời đi hắn còn hôn lên má cô ấy nụ hôn để tặng cô. Cô ấy tốt như vậy, hắn biết thể nào cũng có ngày cung điện này nghoảnh đi nghoảnh lại sẽ toàn là nam sủng và thê thiếp của cô ấy, hắn chỉ là trong số họ thôi. Không hiểu tự dưng nhắc như thế chi làm cho hắn chột dạ, lại thấy buồn trong lòng.

- Ma Đẩu, ngươi nhớ quay về nhanh đấy.

- Ừm. - Cô ấy quay người đi, hắn cứ nao náo trong lòng một chút dư âm ban nãy, xong rồi ngồi thui thủi một mình. Co rút lại một góc giường mà ngồi suy nghĩ, hắn không phải kẻ dễ khóc nên hắn biết hắn không nên khóc dễ dàng vì mấy chuyện này.

Khoảng mười phút sau cô ấy quay lại, hắn mới cảm giác bản thân an tâm một chút. Nhìn thấy gương mặt âu lo của hắn, cô cũng hiểu đôi chút vấn đề, bèn lại an ủi.

- Joel, ngươi sao thế? Không ổn sao?

- Ta có hơi lo lắng... Ta sợ rằng sau này ngươi sẽ có thêm thê thiếp mới mà quên đi ta.

- Ngươi quên rồi sao? Vương hậu một khi đã lập thì không ai có thể thay thế được, trừ khi họ bị cắt chức do bị thất sủng, ta đó giờ có thất sủng ngươi đâu?

- Ưmm... Ta biết...

- Cáo Con, đừng buồn nữa, hôm nay ta ở cạnh ngươi, được chứ?

- Ngươi đấy... Cứ dùng mấy lời ngọt ngào đó dụ hoặc ta... Rồi cứ khiến ta đau lòng thôi.

Cô ngồi kế bên hắn rồi ôm lấy hắn, cô hiểu hắn suy nghĩ nhiều cỡ nào từ khi ở với cô, cô không chắc hắn có đủ ổn để cai quản hay không. Nhưng cô muốn hắn trở thành Vương hậu để khi bản thân cô làm sai trái, thì cái vương quyền này vẫn là thứ để lôi kéo cô lại.

Hắn chui hẳn lại vào lòng của cô rồi ôm chặt, hình như hắn thích kiểu này hơn.

- Joel, ngươi thích như vậy sao?

- Ưmm... Ta thấy... Ấm áp... - Hắn sà vào lòng cô, dù biết thân nhiệt cô với hắn đối lập, cô ấy thân nhiệt luôn lạnh lẽo còn hắn lại ấm vô cùng nên đôi lúc hắn bệnh hắn còn không nghĩ rằng mình bện nữa kìa.

Còn cô ấy, lạnh đến như thế mà lại phải hay đi công tác như vậy, một ngày không xa lại mắc bệnh chẳng lành.

- Ngươi đang lo lắng cho ta sao? Hửm?

- Ta lo lắng chứ, ngươi nhiều lúc làm ta lo còn hơn lo cho con ta.

- Ừm, được rồi... Một chút nữa bác sĩ đến ngươi phải cho khám đấy nhé.

- Ngươi làm như ta sợ bác sĩ vậy...!

Một lát sau, vị bác sĩ kia tới, người đó đưa hắn một loại thảo dược để uống, bảo là đắng lắm, nói hắn uống để dưỡng sức khỏe tại vì dạo đây hắn ăn uống không điều độ nên dạ dày có chút bất ổn.

- Bác sĩ, sao rồi? - Cô ấy nói khi vị bác sĩ kia đang bắt mạch cho hắn, hắn nhìn cô ấy, không biết rằng khi hắn có thai lần nữa, liệu cô ấy có quan tâm hắn chứ?

- Tốt rồi... Dù tim thai yếu do vừa mới được hình thành nhưng không sao, đối với Vương hậu thì chuyện này là thường tình, đúng không?

- A... Vâng... - Hắn đáp lại, dường như người này có ý chỉ gì hắn, có lẽ về việc mà tộc Hồ ly có khả năng sinh nhanh.

Sau đó vị bác sĩ kia rời đi, hắn nhìn thấy được gương mặt vui vẻ của cô ấy, cô ấy liền hôn hắn rồi ôm xoa xoa hắn.

- Ngươi đã làm tốt rồi... Sau này không có ai sẽ làm hại ngươi nữa.

- Ma Đẩu... Ý ngươi là sao chứ?

- Khi Vương hậu sinh được hai người con đầu lòng, thì đồng nghĩa với việc chức vụ của họ cũng tăng lên một bậc, quyền hạn bằng với Vương. Cho nên, sau này không có ta ngươi sẽ là người quản lý mọi thứ.

Hắn nghe vậy cũng vui trong lòng nhưng hắn biết chuyện này chẳng dễ chút nào, lại còn áp lực nữa.

- Cáo Con, không việc gì sợ cả, ta sẽ ở bên ngươi... Cha ta sẽ không làm hại được ngươi, ta sẽ giữ bí mật đến khi ngươi sinh đứa bé, được chứ?

- Nhưng nhỡ đến lúc ấy ông ấy làm hại đứa bé thì sao? Ta không muốn chứng kiến cảnh đó.

- Ta là Quỷ tộc, dĩ nhiên có sức mạnh hơn người rồi, mấy vấn đề này ngươi lo gì chứ? Ngươi còn có thể phản kháng ông ấy được còn gì?

- Ưmm...

- Ngươi ngủ đi, ta sẽ cùng ngủ với ngươi, ngày hôm sau lại đi ngắm tuyết nhé?

- Ưmm... Ta muốn ngắm tuyết...

Nói rồi cả hai chìm vào giấc ngủ, cô hôm nay cũng đột ngột ngủ sớm lạ thường, mọi hôm cô đều gần sáng mới ngủ được nhưng giờ lại ngủ hẳn tới sáng.

Ngày hôm sau, tuyết cũng phủ dày đặc ở bên ngoài, cô và hắn đã cùng dậy để chuẩn bị cho việc đi tham quan ở bên ngoài, Rune cũng đã dậy nằm chơi rồi.

- Rune đã dậy rồi này... - Hắn lại gần cái nôi và bế đứa nhỏ lên. - Mẹ đưa Rune đi tắm, chịu chứ?

- U.... A....! - Thằng bé chưa biết nói nên đôi lúc chỉ trỏ như vậy, không khóc chắc là đồng ý rồi.

Hắn dẫn thằng bé vào phòng tắm rồi tắm rửa, còn tắm cho cả bản thân nữa, một lát sau thì đã xong. Hắn ẵm thằng bé ra bên ngoài thấy cô ấy còn đứng đó nhìn ra cửa sổ, hắn mới hỏi:

- Ma Đẩu, ngươi không tắm sao?

- À... Ừm... Ta đi tắm liền. - Hắn nói cô ấy mới hoàn hồn hay sao mà sau đấy mới chịu đi tắm.

Hắn bế thằng nhỏ lại giường rồi mặc thêm lên mấy lớp vải mỏng nữa, tuy lát nữa có áo khoác bên ngoài nhưng hắn sợ thằng bé bị lạnh mà cảm, trẻ con thì dễ mắc bệnh.

Cô ấy tắm ra thì hắn cũng chuẩn bị gần xong, tuy chỉ là đi ngắm tuyết bên ngoài thôi nhưng hắn muốn chuẩn bị thật kĩ lưỡng.

Sau đó, bọn họ cùng ra ngoài ngắm tuyết, ở ngoài đường, người dân đều đang thi nhau ném tuyết, mấy đứa nhỏ nghịch ngợm lại chạy quấy khắp nơi. Nhìn khung cảnh vậy mới thấy thân thuộc cỡ nào.

- A...! - Rune quơ tay về phía trước, hình như muốn được chơi như mấy đứa nhỏ ấy.

- Rune còn nhỏ lắm, chưa chơi được đâu, sau này mẹ sẽ cho con chơi. - Hắn nói.

Hắn biết thằng bé đang thèm khát chơi đến cỡ nào, nhìn cái đôi mắt lấp lánh ấy, hắn hiểu thằng bé muốn giãy ra rồi chạy lại đó chơi cùng. Hắn cũng từng có ước muốn như thế, khi bé thì chuyện này như cơm bữa, mà cơ thể hắn lại dễ bệnh quá thành ra lại nghịch tí mà bệnh mấy ngày.

- A! Vương hậu! Vương hậu! - Đám nhóc từ xa thấy hắn liền chạy đám bao vây làm hắn di chuyển không được.

- Nào nào... Đừng bu đông thế chứ? Làm Tiểu Vương sợ đấy.

- Tiểu Vương dễ thương quá! - Một bé gái với mái tóc màu nâu nói, gương mặt cô bé ấy cũng rất bầu bĩnh và xinh xắn.

- Sau này khi Tiểu Vương lớn thì các con có thể đến bầu bạn rồi.

- Vâng ạ, tụi con sẽ đợi!

Hắn cảm giác thích những không khí thế này, được ở cạnh cô ấy và cùng nói chuyện với những đứa trẻ đáng yêu này, là khoảnh khắc mà hắn không bao giờ quên được. Cô ấy có thể không nói gì nhưng chỉ cần cô ấy ở cạnh, hắn đã thấy an toàn hơn.

- Xiết Vương, tụi con có quà muốn tặng ngài! - Mấy đứa nhỏ cầm trên tay là những món quà màu xanh đỏ được gói gọn gàng, cô ấy thấy thế liền nhận lấy và cảm ơn tụi nhỏ.

- Cảm ơn các con, ta nhất định sẽ khui ra khi trở về cung điện.

- Đằng đó... Có phải là vị nam sủng mới của người không ạ?

Một đứa nhỏ nói rồi chỉ về phía kia, cả hai mới để ý mà quay người nhìn ra xa. Bóng dáng của một nam tử với chiếc áo ấm được khoác chặt bên ngoài, mái tóc trắng buông xõa dài để che đi gương mặt đượm buồn bên trong.

Cô nhận ra, bản thân cô đã không nghĩ đến cậu ta, sự thật cô nhận cậu ta chỉ vì muốn nghe theo lời của cha nhưng có vẻ như, cậu ta thật sự rung động cô.

- Ma Đẩu... Ngươi... - Hắn chưa kịp cầm lấy tay cô thì tay cô đã trượt khỏi tay hắn. Hắn chứng kiến cô ấy từng bước đi lên những bậc thang rồi đi lại gần người kia.

Trong lòng hắn lúc đấy, rất là căm tức và ghen tỵ, hắn biết bản thân tham lam giành hết tất cả tình yêu thương của cô ấy dành cho mình nhưng hắn cảm giác chưa đủ. Hay là do hắn chỉ muốn cô ấy ở bên cạnh mỗi mình thôi chứ?

Cô đi lại gần người kia, tay nắm lấy cái tay lạnh giá kia, đến cả cái áo cậu ta mặc trên người cũng không phải là vải cô may cho mà là của cha cô. Cô tự nhận rằng tại sao bản thân lại phũ phàng đến thế, dù đã tự nhủ rằng sẽ quan tâm tất cả mọi người thật tốt.

- Xiết Vương... Ta đến đây chỉ làm phiền ngài thôi... Đừng quan tâm đến ta.

- Ngươi lạnh quá đấy nhưng trán ngươi lại nóng, sốt rồi sao?

Cậu ngước mặt lên, hơi ngạc nhiên, cô ấy chỉ nhìn qua là biết được cậu bị bệnh ngay tức khắc, quả như lời đồn từng nói, Xiết Vương rất nhanh nhạy.

- Ta có sốt một chút. - Cậu thừa nhận, môi mím chặt lại, không những là sốt mà còn là vì cậu hồi hộp đến nỗi đỏ cả mặt.

Cô nhìn về phía sau, hướng của Joel rồi suy nghĩ thật nhanh. Cô nắm chặt lấy tay của cậu ta và sau đấy quyết định cùng cậu ta trở về cung điện.

Hắn chứng kiến tất cả mà bản thân chỉ biết đứng trơ ra đấy nhìn cô ấy bước đi, hắn đang giằng co giữa sự ích kỷ và sự rộng lượng. Hắn cũng muốn người khác được hạnh phúc nhưng hắn cũng muốn tước lấy hạnh phúc của người khác.

Hắn nghiến răng để bản thân không để giọt nước mắt nào rơi, nhưng mà hắn sắp không làm được...

- Hư... Oa...!! - Ruen đột nhiên khóc òa lên rồi xà vào lòng hắn khiến hắn phân tâm phải dỗ dành cho thằng bé, nước mắt tự dưng chỉ chảy ra vài giọt.

- Ruen, sao thế? Sao lại khóc thế?

Thằng bé vẫn khóc òa lên, nắm chặt lấy áo của hắn cứ thế mà khóc, chẳng hiểu chẳng rằng. Dù người dân có đưa sữa thì nó vẫn không chịu uống, hắn chỉ biết gắng gượng dỗ nó.

Đến khi về đến cung điện, vì khóc nhiều quá nên thằng bé mệt mà ngủ thiếp đi. Hắn lúc ấy mới thở phào, Công tước từ đằng xa thấy vậy thì chạy đến.

- Vương hậu, Tiểu Vương sao thế?

- Thằng bé đột nhiên khóc toáng lên, không đói cũng không rằng mà khóc nãy giờ, thành ra mệt quá nên ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro