Chương XI : Dược Liệu Tinh Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Vương có bệnh chứ ạ?

- Không... Không hề có, ta không cảm giác nó nóng gì cả. - Hắn đáp lại, cảm giác như thằng bé đang đau khổ như mẹ nó vậy.

- Vương hậu, vậy người đi nghỉ đi ạ... Chừng nào Xiết Vương ngài ấy ra khỏi phòng tôi sẽ báo cho người...

- Tên đấy sẽ không ra đâu. - Hắn nói với gương mặt buồn hiu rồi trở về phòng, Công tước thấy vậy vô cùng khó xử.

Công tước vốn dĩ đã ở đây lâu, đã phục vụ một đời với Vương đời trước nên chuyện hậu cung, cô ấy đều hiểu sẽ không Vương nào cô đơn một đời hay chỉ có một người duy nhất, bởi hôn nhân chiếm vai trò quan trọng nhất, hơn cả tình yêu.

...

Hắn trở về phòng, đưa đứa nhỏ vào nôi rồi nằm ụp xuống dưới giường rồi bất giác khóc thút thít, hắn chưa bao giờ cảm thấy tủi thân thế này. Những lúc như vậy hắn đều có Trưởng tộc ở bên nhưng giờ ông ấy đều bận việc riêng, hắn còn là Vương hậu nên ngày càng khó gần hơn, hắn cảm giác bản thân hắn càng cảm thấy cô đơn.

Hắn nằm một lát thì ngồi bật dậy, cảm giác bản thân không nên khóc nữa, hắn nhìn xuống dưới bụng hắn, dù sao hắn vẫn còn có "tiểu vương" nhỏ xinh nữa ở trong đây và còn bảo bối kia, hắn nhất định không cô đơn đâu.

- Vương hậu, tôi có thể vào chứ?

- Công tước sao? Ngươi vào đi. - Hắn nói rồi dụi dụi mắt đi, nhưng cái giọng hắn nghe nghẹn ngào như vậy chẳng ai không biết hắn vừa khóc xong.

- Vương hậu... - Công tước vừa bước vào, nhìn qua vẻ mặt kia, cô đã hiểu hắn có ý gì.

Nghe hắn không nói gì cô ấy mới nói. - Chuyện về Xiết Vương, tôi biết người buồn nhưng mong người đừng suy nghĩ tiêu cực nữa, sẽ rất ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng.

- Cảm ơn ngươi nhưng ta làm sao chịu được chứ...

- Vị nam sủng kia, cũng như người, nếu đặt người trong tình cảnh đó, có khi đau lòng hơn nhiều. Không phải người hiểu rõ tình cảnh của cậu ta sao?

Hắn biết rõ, hắn biết cả số phận của cậu ta, biết cậu ta được đối xử thế nào và được dạy dỗ ra sao. Nhưng hắn vẫn cảm giác bản thân không tài nào ngưng ghen tỵ được.

- Hay người thử làm bạn với cậu ta? Có khi sẽ có gì đó cải thiện hơn, người cũng chưa có bạn gì cả.

- Ta sẽ thử... - Hắn nắm chặt chăn, trong lòng hắn như muốn thắt lại, tuy cô ấy chỉ vừa đi một chút nhưng hắn cứ ngỡ là vài tháng trôi qua rồi vậy.

- Người có muốn tôi ở lại nói chuyện chứ? Tôi mong sau khi trò chuyện người sẽ khá hơn.

- Ừm...

Công tước nghe hắn nói thì cô ấy mới tiến lại rồi ngồi kế bên hắn, nhưng vẫn giữ khoảng cách giữa hai người.

- Tôi đã từng đồng hành với Xiết Vương từ khi còn nhỏ, nói là bạn đồng trang lứa cũng không sai. Do tôi có được tín nhiệm từ Đế Vương cũ nên sau khi ba tôi mất tôi được thừa kế.

- Cô thuộc Tộc nào? Tôi nghĩ cô sống tới tận giờ không chỉ là Tộc người đâu.

- Tôi là Thiên Ưng, nói thẳng ra là Đại bàng, chúng tôi chỉ có tuổi thọ 600 năm thôi, tức là vị trí Công tước này sắp bị thay thế rồi.

- Ừm... Vậy cô nghĩ thế nào về Xiết Vương?

- Cô ấy sao? Là một người khó đoán.

- Khó đoán?

- Có lúc tôi thấy cô ấy giống một kẻ si tình nhưng đôi lúc cô ấy lại trở nên kiên quyết, bộc trực vô cùng. Tôi khó tìm được khuyết điểm cảm xúc cô ấy. Có lẽ là cô ấy điều khiển cảm xúc tốt.

- Cô ấy si tình ai chứ?

- Chắc hẳn là Vương hậu rồi. - Công tước mỉm cười.

- Ta... Ta á?! - Hắn đỏ mặt.

- Tôi không nhìn cũng biết là ngài ấy si Vương hậu rồi, hiếm ai lọt vào mắt xanh ngài ấy đâu.

- Nhưng giờ cô ấy có người khác rồi...

- Đó giống như việc chia sẻ tình yêu vậy, chẳng qua Đế Vương sẽ có nhiều thê thiếp hơn thôi. Đối với tôi, đó là chuyện thường tình, ngài ấy chỉ có duy nhất Vương hậu là người hay nạp thêm tùy ngài ấy.

Hắn im lặng, Công tước quả nhiên biết ăn nói, sau khi nghe Công tước bảo ban như thế hắn liền không muốn kiếm cớ giận cô ấy nữa.

[...]

Ở bên phòng bên kia, thì chỉ có hai người, Xiết Vương và vị nam sủng kia, nhưng người kia thì đã bệnh mà ngủ rồi, chỉ còn mỗi mình cô ngồi ở đấy. Ban nãy, hình như cậu ta nói về việc quốc gia nhỏ đấy muốn được kết nạp vào đại quốc của cô. Nhưng nghe nói rằng điều kiện là phải đưa cậu ta lên ngôi Vương hậu.

Cô dĩ nhiên cân nhắc đến chuyện này, Vương hậu chỉ có duy nhất một ngôi vị, không thể nào muốn phế thì phế, cô còn chưa tin rằng lời cậu ta nói có chính xác hay không. Trước mắt, cô dự định sẽ theo dõi cậu ta một thời gian.

Người kia dần dần tỉnh giấc, đầu óc vừa dậy đã quay cuồng, chưa định hình được mà ngã nhào vào lòng cô. Đầu tóc rối bù xù cả lên.

- A... Tôi xin lỗi... Xiết Vương...! - Cậu lùi lại, ẩn sau mái tóc là gương mặt diễm lệ, gương mặt vẫn còn rất đỏ hồng, có lẽ là còn hơi ấm sốt.

- Ngươi hết bệnh chưa? Ta vẫn thấy mặt ngươi còn đỏ. - Cô ấy chủ động kéo tay cậu lại rồi ôm cậu kế bên mình.

- Tôi... Còn một chút.

Cô ấy đặt tay lên trán cậu để kiểm tra sau đó nói. - Đúng là đỡ hơn rồi, thuốc của bác sĩ vẫn tốt.

Cậu chưa từng nghĩ rằng sẽ có khoảng thời gian thân mật ở bên cô ấy thế này, cứ mỗi lần cậu muốn gặp mặt cô ấy đều bị cản trở bởi Vương hậu kia. Cậu càng không có tiếng nói trong cung nên mọi quyết định đều do Vương hậu quản, vì vậy mà từ lần đó tới nay cô ấy chưa từng chạm cậu đã 2 tháng.

- Ta đã chuẩn bị cho ngươi một số vải vóc mới cho mùa đông này, hi vọng ngươi thích...

- Ngài...! - Cậu xen vào câu nói của cô ấy, đột nhiên cậu nghĩ đến chuyện này mà mặt cậu đỏ bừng.

- Sao thế?

- Tôi... Tôi tham lam chuyện này... Không biết ngài có thể đáp ứng chứ?

- Hửm?

Cậu không dám đối mặt trực diện với cô ấy, chuyện này nói ra chắc cô ấy và Vương hậu là chuyện thường tình nhưng với cậu, đó là sự bạo dạn.

- Tôi... Có thể có con được chứ?

Đúng như cậu suy nghĩ, cô ấy trông rất ngạc nhiên. Cậu biết điều này rất khó xảy ra, cô ấy không hề thích cậu thì tại sao lại chấp nhận làm chuyện này chứ.

- Ngươi có thể.

Cậu ngước mặt lên nhìn cô ấy, cô ấy không cảm thấy cậu tham lam sao?

- Ngài... Ngài nghĩ tôi có thể sao?

- Đương nhiên, nếu như ngươi muốn.

Từ trước đến nay, cậu vẫn được tiêm vào người những suy nghĩ bản thân chẳng thể nào mang thai được. Cậu chỉ có nghĩa vụ phục vụ chủ nhân mình thôi, nhưng cậu biết là cậu có thể, chỉ là... Một phần rất nhỏ.

Cậu đột nhiên bất giác khóc òa ra, ngược lại với Vương hậu, cậu là đứa được nuôi dưỡng cẩn thận, đến cả việc cảm xúc bản thân còn phải được người khác chỉ dạy thế nào. Nhưng cậu không muốn dùng chiêu mị hoặc cô ấy, cậu cảm giác làm vậy rất áy náy lương tâm.

- Ngươi biết nghĩa vụ của mình chứ?

- Tôi... Tôi biết... Chỉ cần tôi có con...! Thì họ nhất định sẽ hậu tạ ba mẹ tôi rất nhiều!

- Ngươi muốn vậy chỉ vì ba mẹ ngươi?

- Tôi... Tôi chỉ có họ là người thân thôi, tôi không có ai ngoài họ cả...! Nên tôi mới...!

Cô ấy nhẹ nhàng ôm cậu vào trong lòng rồi nói. - Ngươi kể đến đây được rồi, không cần kể nữa, chỉ làm ngươi khóc thêm thôi.

Cậu nhận ra Xiết Vương không như lời họ kể, càng ở gần cô ấy cậu càng không tin vào mấy lời này. Cô ấy hoàn toàn là một người dễ gần và dễ mến. Nhìn cách cô ấy đối xử với cậu như vậy, cậu không nghĩ rằng bản thân nhìn sai được.

- Ngươi có thích con nít chứ?

- Có... Tôi thích...

- Vậy khi nào ngươi rảnh rỗi thì đi cùng với ta, ngươi có thể giữ con của Vương hậu cho ta. Trong lúc ấy ta cũng sẽ sắp xếp thời gian để ở cạnh ngươi.

- Tôi... Tôi làm sao có thể giữ con của ngài ấy được chứ? Vương hậu chắc chắn không cho đâu!

- Ta nói chắc chắn người đấy sẽ nghe, thế ngươi chịu chứ?

- Ừm... Thuận theo lời của ngài.

Cô ấy đột nhiên sát lại gần cậu, âu yếm trông rất thân mật, cậu hiểu ý cô ấy muốn là gì.

- Xiết Vương... Không biết tôi có thể phục vụ ngài được chứ?

- Với người diễm lệ như ngươi, thì điều đấy là có thể rồi.

Cậu tuy có khi đã rành rọt chuyện này nhưng mấy lời sáo rỗng ban nãy cậu nghe không quen tai cho lắm. Nghe xong lại đỏ cả mặt. Cậu nuốt ực, tiến sát lại gần rồi cởi đồ cho cô ấy. Trên người cô ấy, không có chỗ nào không quyến rũ cả, cứ như thu hút cả ánh nhìn của cậu đổ dồn về. Cậu cởi hết áo thì đến quần cô ấy, cậu lại ngại, môi mím chặt lại mà khựng tầm lâu.

- Sao? Ngươi không dám làm ư?

- Tôi... Không có ạ. - Cậu lắc đầu, chỉ do dự chút ít thế này thôi thì chắc chắn sự sủng hạnh của cậu sẽ phai đi mất. Cậu dĩ nhiên không muốn.

Cậu cởi hết đồ xong, chỉ còn mỗi đồ của cậu thì cô ấy lại tự lột cho cậu, cậu không thể nào không ngượng được.

- Ah...! Ngài...! - Cậu bị cô ấy đè xuống đột ngột, không thể không la lên một cái, khiến cô ấy phải che miệng cậu lại.

- Khẽ nào... Chúng ta đang làm chuyện không minh bạch chút nào đâu đấy...

Mặt của cậu ửng hồng, đôi mắt cậu cứ đăm đăm nhìn vào thứ kia, ánh mắt không rời một chút.

- Yêu tinh như ngươi thích được chiều thế nào? - Cô ấy nâng cằm cậu lên, để mặt đối mặt.

- Như... Như người thường được rồi...

- Không phải tai yêu tinh nhạy cảm chứ? - Cô ấy vừa nói thì tay đã chạm vào tai của cậu, cậu bỗng giật nảy, tiểu huyệt đột nhiên lại ra mất.

- Ta không cố ý để ngươi ra đâu đấy... - Cô ấy nói. - Nhưng bây giờ thì sẽ có.

Cô ấy cúi xuống và gặm lên bầu ngực cậu rồi cắn, cậu biết cô ấy vẫn luôn mê đắm ngực cậu nên cậu mới luôn mặc những bộ đồ tương đối hở để cô ấy có thể thấy ngực của cậu. Và bộ ban nãy không phải ngoại lệ.

- Ngươi đấy, mấy chiêu trò ngươi bày ra vậy, không sợ ta biết sao?

- Tôi... Tôi dĩ nhiên sợ...

- Tại sao còn dám làm?

- Tôi... Tôi chỉ muốn... Ngài để ý đến tôi.

- Thế ngươi tự phục vụ ta, coi như để ta coi ngươi thế nào. - Nói rồi cô ấy đột ngột bế cậu lên rồi ngồi dậy, tiểu hoa chạm khẽ vào cây thịt kia thì đã nôn nóng.

- Ngài... Tôi... Tôi...

- Không muốn?

- A...! Có...!

Cô vốn dĩ để xem tiểu nam sủng này làm được gì, với nhan sắc lẫn cách cư xử thế này có lẽ sẽ nhiều người ham muốn có được cậu ta. Cô có được không phải là món hời rồi chứ?

- Ư.... A..... - Cậu bắt đầu dùng tay đẩy dương cụ vào tiểu hoa, để cho tiểu hoa cảm nhận vào giây sau đó đâm vào. Chưa được hết cây nhưng cậu đã cảm giác có thể mình thấy chướng, có lẽ tiểu hoa lại co thắt mà thấy chật chội vô cùng.

- Bình tĩnh đi, ngươi không thể nào cho vào nhanh khi ngươi căng thẳng vậy đâu.

Cô ấy nhận ra cậu đang căng thẳng, không những vậy còn giúp cậu cho cây thịt vào. Chỉ một chút là đã xong, cậu lúc này mới dám thở.

- Ngươi đã làm một lần rồi mà vẫn căng thẳng như thế, không phải không muốn làm chứ?

- Tôi... Tôi không dám đâu...! - Cậu kháng cự lại, cậu biết bản thân đang chưa đủ sẵn sàng nhưng cơ hội chỉ đến một lần duy nhất nên cậu không muốn bị tước mất.

- Nếu như ngươi đau thì hãy nói, đừng chịu đựng. - Cô ấy nói rồi vuốt ve cậu, cậu như cảm thấy bản thân được an ủi một phần.

Cả hai đã trải qua lần làm tình tương đối dài, khoảng chập tối thì có lẽ mới xong, lúc ấy cậu đã chợp mắt ngủ được hồi lâu. Khi tỉnh dậy, cô ấy vẫn ngồi chờ cậu, kế bên cậu còn có một vị bác sĩ đến thăm khám.

- Xiết Vương...!

- Không sao đâu... Bình tĩnh, ta chỉ khám xem ngươi có thai chưa thôi.

Cậu bình tĩnh lại, nhưng vốn dĩ khả năng sinh nở của cậu rất thấp, chỉ qua lần làm tình thế này sao lại có con nhanh thế được?

Vị bác sĩ kia khám mạch cho cậu, ngẫm hồi lâu rồi nói:

- Vị nam sủng này vừa có mạch thai, nhịp đập cũng khá ổn và mạnh hơn so với Vương hậu. Có thể đây là một đứa bé khỏe mạnh, mong ngài hãy chăm sóc vị nam sủng này cẩn thận.

- A... Nhưng mà... Tôi...

- Ngươi tin rồi chứ? Ngươi hoàn toàn có thể có thai.

- Tôi... Tôi không tin được, Xiết Vương... Đây là giả sao? Sao tôi có con được chứ?!

- Ngươi chẳng bao giờ bình tĩnh được cả, làm sao mốt mà nuôi con được chứ? Ngươi cứ đợi một tháng sau đi, là đứa nhỏ lại lớn lên chứ gì?

Cậu hoàn toàn chưa tin vào những gì chứng kiến, đó giờ cậu hiếm thấy người Trung tính có con được, mà tỉ lệ lại khá thấp. Đằng này cậu chỉ qua hai lần mà có con được, không phải quá kì diệu rồi sao?

- Tôi...

- Nếu ngươi không tin thì đợi một tuần nữa, lúc ấy nếu mạch thai mạnh hơn nữa thì ta sẽ phong ngươi làm Vương phi.

- Xiết Vương... Ân huệ lớn ấy... Tôi... Tôi không dám nhận!

- Ngươi không phải thích trẻ con sao? Đây chính là con của ngươi cơ mà.

Cậu nghe cô ấy nói đến như vậy thì nhìn xuống dưới bụng, ôm khư bụng mà rơm rớm nước mắt.

- Xiết Vương... Tôi... Cảm tạ ngài... Tôi không nghĩ rằng một ngày nào đó bản thân có thể được làm mẹ...

- Nào, không sao hết... - Cô tiến lại gần rồi ôm cậu vào trong lòng, đây có lẽ là khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời cậu.

Cuối cùng, cậu có thể cho ba mẹ cậu biết được rằng cậu đã có con, cậu có thể có cháu cho họ ẵm bồng. Họ nhất định sẽ hạnh phúc.

Nhất định... Sẽ hạnh phúc.

- Xiết Vương! Xiết Vương! Không hay rồi!

Cô ấy nghe tin liền rời khỏi cậu và đột ngột lên quân đi ngay lập tức, để cậu bơ vơ trong phòng. Chỉ còn mỗi người hầu cận là ở bên cậu, cô người hầu ấy cũng mới tuyển về, tính các ngây ngô thuần khiết và hoạt bát, nhanh chóng hai người đã làm bạn với nhau.

Cậu nghe được tin rằng có giặc đã bao vây lấy vùng ngoại ô và có dự định xâm nhập vào kinh thành nên cô ấy mới đi đột ngột như vậy.

- Tiểu chủ, ngài có muốn làm phong thư may mắn chứ ạ?

- Đó là gì thế...?

- Ngài viết một lá thư chúc may mắn gửi vào một túi hương, khi đeo nó trên người thì chủ nhân của nó sẽ nhận được bình an. Tiểu chủ có muốn như thế không ạ?

- Vậy ta sẽ viết một cái... Hi vọng ngài ấy gặp may mắn và thuận lợi.

- Đồ của ngài sắp được may xong rồi, còn có mấy loại vải nữa mới được gửi đến, tiểu chủ thật có phước!

- Ta có phước gì chứ... Chẳng qua ta thấy bản thân may mắn thôi...

Cậu ngồi xuống bàn và đặt bút viết, hi vọng tâm ý của cậu có thể được truyền đến cô ấy. Xong sau đó cậu đặt nó vào túi hương nhỏ, cậu còn gói thêm hoa hồng xanh, để xem như là sự bình an sẽ đến với cô ấy.

Một tháng thoắt đã trôi đi, cô ấy còn đang đi đánh đuổi giặc, lại không có ai để bầu bạn, nhưng cậu thường xuyên thấy Vương hậu cứ lấp ló bên ngoài tường không dám đối diện, ám khí lại đùng đùng. Có lẽ lại ghen tuông với cậu. Bác sĩ sau một tháng đã khám ra rằng cậu thực sự có thai, và đứa trẻ đang dần lớn dần, mạch thai đập rất tốt và rất mạnh, không có gì bất thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro