Chương XII : Sinh Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vốn dĩ không định ra đây thưởng thức trà nhưng Edia - người hầu của cậu nói rằng vào mùa xuân, ngồi thưởng trà là thời gian tốt nhất để tĩnh dưỡng. Không khí thoáng se lạnh nhẹ của mùa đông vừa qua và cái nóng đang dần trở đến là thứ khiến người ta muốn cảm nhận nhất. Và việc uống một tách trà ấm và ngắm nhìn chờ đợi cây cam trổ bông. Nghe nói cô ấy đã trồng cây đó dự định để phục vụ cho hoàng gia, có hai cây ở trong vườn còn mấy cây còn lại nằm ở khoảng vườn khác dùng để cung cấp cho các thương nhân và người dân trong thành.

- Vương phi, người có muốn tôi pha thêm chứ?

- Không cần đâu, ta uống nhiêu đây đủ rồi, còn điểm tâm ta chưa thưởng thức.

- Vương phi... Tôi thấy... Nãy giờ Vương hậu cứ để ý chúng ta, liệu ngài ấy có ý gì chứ?

- Ngươi muốn thì có thể đi kiểm chứng, chắc chỉ là muốn gặp mặt ta thôi.

- Vâng... - Cô người hầu rời đi ngay sau đó khoảng vài phút sau thì Vương hậu mới chịu đến, đi theo sau là người hầu khác.

Dường như từ khi Công tước rời đi ngài ấy chẳng bao giờ thấy đi ra ngoài nhiều, đến cả việc tự tụ sinh lực để sinh nở còn không muốn nói cho ai. Cậu càng chú ý thì càng thấy nhiều đường nét trên mặt ngài ấy trông cũng tương đồng với Xiết Vương, họ quả thật có tướng phu thê.

- Vương hậu, hôm nay người mới ra ngoài sao? Ngoài đây sắp trở thành vườn hoa rồi đấy!

- Ừ... Ừm... - Ngài ấy hôm nay lại không vui, chẳng hiểu sao mấy nay tâm trạng ngài ấy lại trông khá tệ, có khi lại là nhớ đến cô
Vương hậu, cho tôi mượn tiểu bảo bối của ngài được chứ?

- A... Được... - Ngài ấy bế Tiểu Vương nhỏ trên tay đưa cho cậu, thằng bé nhỏ này nhớ lúc chỉ mới có chút xíu thôi nhưng giờ đã lớn vậy rồi, chỉ mấy tháng nữa thôi là chuẩn bị biết đi rồi.

Cậu bế thằng bé mà trong lòng hào hứng không biết rằng liệu con của cậu có bụ bẫm thế này không, càng nhìn cái má tròn xoe kia cậu càng muốn búng vài cái.

- Vương hậu, mấy nay người không tốt lắm, người thử uống trà ấm đi, trà này là loại trà thảo mộc hiếm, dùng để chữa bệnh và tăng sức đề kháng tốt.

- Thật sao?

- Vâng, Edia, mau đi pha ấm khác đi.

Edia cầm ấm trà rồi đi pha, trong lúc ấy cậu ngồi nựng đứa nhỏ, ánh mắt cậu lại hơi va vào đứa nữa trên tay cô người hầu.

- Vương hậu, đứa bé ấy là con gái sao?

- Ừm, nghe nói là Alpha.

- Gen của ngài ấy thật mạnh.

- Ừm, phải...

Cậu không muốn cái tình cảnh khó xử này diễn ra, cậu cảm thấy như vậy rất ngột ngạt. Dù sao cũng phải kiếm chuyện gì đó để ngài ấy hết áp lực.

- Vương hậu, người có thích đi đâu chơi chứ?

- Ta sao? Ta chẳng biết nữa, ta không có hứng thú.

- Vậy người có muốn gặp mặt Xiết Vương không?

- Gặp được sao? - Vừa mới nhắc đến cô ấy thì ngài ấy đã sáng mắt lên, đúng như cậu nghĩ.

Cậu mỉm cười. - Vâng, ngài ấy có gửi thư nói với tôi là gửi lời hỏi thăm đến Vương hậu, nếu có rảnh rỗi thì có thể đến doanh trại thăm.

- Ta sẽ suy nghĩ...

- Mùa này trời khá mát mẻ, nên ngài đi có thể vừa cảm giác tinh thần sảng khoái vừa có thể gặp được Xiết Vương, người không thích sao?

- Vậy ngươi không đi sao mà nghĩ cho ta?

Cậu nghe vậy thì lắc đầu. - Tôi không đi đâu, vả lại tôi muốn chăm sóc trẻ em hơn nên không muốn đi doanh trại xa xôi. Người còn mới sinh, chắc hẳn sẽ rất cần hơi ấm của ngài ấy.

- Ta hiểu rồi, ta sẽ rời đi, ngươi ở lại trông con với người hầu của ta đi.

- Vương hậu, người không cho tôi đi sao...? - Cô người hầu cận nói.

- Ellie, ngươi đi thì ai bảo vệ con của ta chứ? Nhỡ có người làm phản rồi đánh vào thành thì sao?

- Tôi...

- Ở lại với Vương phi đi, cả Edia nữa, cứ cùng nhau giữ chăm sóc cho con ta, ta sẽ ra chiến trường với ngài ấy.

- Vương hậu...

- Ở lại mạnh giỏi, Ellie. - Ngài ấy đặt tay lên đầu xoa xoa rồi sau đấy lên đường rời đi. Trước khi đi còn không quên dặn dò cô người hầu đấy chăm sóc đứa nhỏ thế nào.

Ngài ấy đã chuẩn bị sẵn sữa, ngài ấy còn nói nếu thiếu thì mua thêm. Quả thật rất quan tâm đến hai tiểu vương. Ellie tiễn đưa ngài đi xong, gương mặt đã ụ một đống, cậu không biết nên giải thích thế nào cô ấy mới hết. Do cậu chỉ định bảo ngài ấy đi ra ngoài doanh trại, ai dè thành ra ngài ấy muốn đi ra tận chiến trường với Xiết Vương. Có lẽ hai người họ thiếu nhau một giây không chịu nổi.

- Vương phi, ngươi biết là hiện giờ Xiết Vương đã đánh đuổi giặc đi một phần rồi và khá an toàn. Nên có khi người ấy sẽ rảnh rỗi ở doanh trại, tại sao ngươi không đi theo? Không phải ngươi cũng sẽ được sủng hạnh sao? - Ba của Xiết Vương đi tới, ông ấy đó giờ vẫn luôn quan tâm cậu, coi cậu như hệt con ruột. Ân huệ của ông, cậu dĩ nhiên không thể không đền đáp.

- Cha, con có chính kiến riêng. Tuy con cũng muốn được sủng hạnh nhưng mà cha nhìn đi... Đứa nhỏ đầu tiên của con, chỉ chốc vài tháng nữa sẽ ra đời, con không thể nào mà đem nó ra chiến trường theo con được.

- Còn Vương hậu, nó đang điều hành thay cho Xiết Vương, tại sao ngươi không ngăn nó lại đi?

- Ngài ấy có áp lực của ngài ấy, con thấy ngài ấy rất yêu thương Xiết Vương nên cho dù con có ngăn cản thì ngài ấy vẫn đi thôi. Và... Con cũng mong muốn hai người họ hạnh phúc.

- Ngươi không cảm thấy ghen tị gì sao? Chỉ muốn vào cung điện này vì có con thôi sao? Ngươi không mưu cầu quyền lực gì sao?

- Đối với con, chức vị lẫn đứa con trong bụng này chính là quyền lực của con rồi, con nhất định phải bảo vệ nó thật tốt. Và cả hai Tiểu Vương, con sẽ xem như là con của bản thân.

- Ngươi hi sinh nhiều quá rồi đấy... Ngươi thanh thuần đến như vậy ta lại sợ có ngày ngươi bị ăn hiếp đấy.

- Cảm ơn cha, con nhất định sẽ biết cách xử trí.

[...]

Hắn đã từng cùng cô ấy đi qua đồng nội này rồi, xem ra ngắm chừng đã tầm bốn năm tháng, hắn chưa quay trở lại đây. Đồng nội hiện giờ thật hoang tàn, cỏ cây bị cháy rụi, xung quanh chỉ ngập màu đen và số khói còn sót lại. Nhìn cảnh tượng này, trong lòng hắn lại thấy đao đáo buồn. Hắn đặt nửa tin nửa ngờ vào cái tên kia, hi vọng sẽ chăm lo con hắn thật tốt, chuyến này hắn đi, nhất định phải cùng cô ấy đem lại thắng lợi.

Lúc ấy, hắn có thể cùng cô ấy đi ngắm vườn cam sắp nở hoa rồi...

Tầm một hồi lâu sau, xe ngựa đã đến doanh trại, sau đó hắn đã tiễn đưa phu ngựa đi. Doanh trại được xây dựng khá lớn, chung quanh là các túp lều dựng san sát nhưng rất có khoảng cách, các quân lính vẫn túc trực hằng ngày. Hắn đi tới và vô tình gặp Công tước, cô ấy đang thực hiện chuyến đi tuần tra vừa về.

- Vương hậu, sao người tới đây thế? Còn chuyện cung điện...

- Có Vương phi và cha lo rồi nên ta mới tới đây.

- Sắc mặt người không tốt lắm, lẽ nào người ăn uống không điều độ sao? Sao mà vừa sinh xong lại thấy tái mét thế này?

Hắn muốn lảng tránh mặt đi, sự thật là hắn đã có chút trầm cảm sau sinh rồi dẫn đến bản thân mất ngủ và suy nhược sức khỏe.

- Joe. - Từ trong doanh trại bước ra là một người với dáng vóc cao ráo, trên người đã có một vài vết sẹo nhưng đôi mắt sắc sảo vẫn giữ nguyên vẹn.

Hắn nhìn thấy cô, bản thân lại tự dưng muốn lảng tránh. Cô ấy đi càng gần hắn càng muốn phải viện cớ để bản thân không gặp cô ấy nhưng rồi... Thoáng chốc cô ấy đã tới được chỗ của hắn, kéo hắn lại.

- Ngươi có vấn đề gì à? Tại sao lại né tránh ta?

- Ta... Ta không có gì hết...

- Xiết Vương, hình như Vương hậu sau khi sinh xong, có một chút bệnh.

Cô ấy nghe như vậy càng muốn coi vẻ mặt hắn thế nào, hắn chưa kịp phản đã bế hắn lên đưa vào trong lều trại.

- Được rồi, nơi đây yên tĩnh hơn nhiều, ngươi nói đi, tại sao lại trở thành thế này?

- Ta... Ta... Ta... Nhớ ngươi...! - Hắn ngước nhìn lên nhìn cô, trên khuôn mặt đã rơm rớm nước mắt.

Cô thấy vậy thì ôm ghì hắn vào trong lòng, cô cứ nghĩ rằng hắn mạnh mẽ nên không cần phải lo toang chuyện gì cả. Nào ngờ lại nhớ cô đến mức thế này.

- Ngươi đấy, đi thăm ta nhưng mà con ngươi còn cả cung điện nữa... Ngươi tính làm sao đây?

- Ta... Ta muốn ở lại với ngươi... Ta định... Ở lại cùng ngươi...

- Không được, ta tuyệt đối không cho ngươi ở lại.

- Tại sao chứ? Ngươi không tin sức mạnh của ta sao?

- Ta tin sức mạnh của ngươi nhưng ta cũng muốn bảo vệ cho ngươi, ta không muốn chứng kiến con của mình thiếu mất đi tình cảm của mẹ đâu.

- Hức...! Ma Đẩu... Ngươi nói ta nên làm gì đi chứ... Ta nên làm gì...

Cô nhận thấy rằng hắn đang trong giai đoạn khó khăn của sau sinh chính là chứng trầm cảm, cô có khi nói lại khiến hắn tổn thương nghĩ quẩn. Nhưng cô không muốn hắn đi ra chiến trường, hắn đã tốn sinh lực rồi nếu còn sử dụng sức mạnh cô không chắc được gì.

- Được rồi, ngươi ở lại đây hai ba ngày thôi đấy, vì ở đây nguy hiểm lắm, chẳng biết khi nào bên kia tấn công cả. Mặc dù ta đã thiết lập rào chắn bảo vệ rồi nhưng không có gì là ngoại lệ cả.

- Ta hiểu rồi, ta sẽ ở đây vài hôm...

- Ngươi đấy, càng lớn lại càng mè nheo.

- Ta... Ta cũng vì lo cho ngươi chứ bộ...!

- Ta cũng lo cho ngươi đến sốt ruột đấy, ngươi không thiếu ta là ngươi chẳng bao giờ chịu được.

- Ngươi...! Ở bên cạnh tên Vương phi kia... Rồi đột ngột rời đi mà chẳng kịp cho ta gì cả! Ngươi có biết ta nhớ nhung ngươi không...! - Hắn đấm vào lưng của cô mấy cái, nước mắt vẫn cứ rơi, hắn dường như muốn bộc lộ tất cả những gì đã bị che giấu đó giờ.

- Vậy là ngươi muốn được ta sủng hạnh sao?

- Ta... Ta muốn ở cạnh ngươi...

Nói rồi cô bế hắn đặt lên giường, gỡ tay hắn ra khỏi cổ của cô rồi đặt lên cổ hắn những nụ hôn nồng cháy.

- Không phải ta ở đây là ta không nhớ ngươi, ta cũng cực kì nhớ ngươi. - Cô nói rồi mỉm cười, nhẹ nhàng đóng khóa cửa lều lại chỉ muốn hai người có sự riêng tư.

- Ma Đẩu...!

- Đừng hoảng loạn gì cả... Không phải ngươi bảo muốn ở cạnh sao?

Cô ấy ngồi xuống, gương mặt dâm đáng liền hiện rõ trên mặt, hắn nhận thấy bản thân vừa lỡ dẫn dụ một con sói đầu đàn. Ở đây hắn càng thấy được bản năng mạnh mẽ của cô ấy, càng thấy trong ánh mắt đó có sức hấp dẫn lôi cuốn.

- Ngươi muốn chứ? Muốn thì hãy cởi đồ ra đi, chúng ta sẽ làm dạo đầu.

Hắn nuốt ực, rồi chậm rãi gật đầu.

[...]

Sau khi cởi đồ xong, hắn bị cô đè xuống dưới cưỡng hôn, cô hôn đến mức hắn chưa kịp thở được, từng ngụm hơi thở như bị cô nuốt chửng. Tính cách táo bạo này hắn chưa thấy bao giờ, chỉ có lần đầu gặp cô ở cung điện, hắn mới thấy. Có lẽ cô ấy đã chính thức bộc lộ bản năng của mình.

- Ha... Ư...! - Cô ấy thả môi hắn ra được vài giây thì lại hôn tiếp, hôn đến mức phát ra được tiếng, đến mức hắn chẳng biết phân biệt được trời và trăng. Đến mức mà hắn chỉ biết cựa quậy trong bất lực.

Cô thả môi hắn ra, từng đường chỉ nhỏ nối đuôi nhau bị tách rời ra khỏi đôi môi, trên người hắn đã bám đầy vết đỏ bên dưới thì ướt đẫm.

- Thích chứ? Ta sẽ khiến ngươi cảm giác... Có lẽ ta chưa từng làm ngươi đến vậy... - Tay cô ấy chỉ vừa chạm vành ngoài của tiểu hoa hắn đã giật thót, cắn răng lại, mặt hắn đỏ bừng trông rất đáng yêu.

Cái hắn chú ý hơn nữa là cái dương cụ lớn kia đang ở gần ngay sát âm huyệt hắn, hắn lâu không trải nghiệm liền nhìn nó có cảm giác hoảng sợ. Mà có vẻ cô ấy sau khi ở đây huấn luyện đã thuần thục hơn nhiều, cái dương cụ ấy cũng lớn ra một chút.

- Ma Đẩu... Đừng... A!! - Cô ấy đâm cây thịt kia vào tiểu hoa hắn khiến giật nảy người, tiểu hoa nhanh chóng hút lấy côn thịt và nhanh chóng hâm nóng bên trong.

Cô ấy bắt đầu di chuyển với tốc độ khá nhanh, là do tiểu hoa hắn đã được nới rộng rồi và nhiều phần hắn đã quen với việc ấy. Nhưng hắn chưa quen với tốc độ mạnh bạo này, từng cú thúc đều ăn sâu đến tử cung hắn.

- Ư... Ah... Ma Đẩu...! Hmmm.... Không... Không được...! Hức...! - Trong người hắn vừa xen lẫn nóng hổi vừa run sướng, hắn cho dù có nén vẫn không giấu được hắn đang rên rỉ rất lớn.

- Cũng đã lâu rồi ta không có làm chuyện này với ngươi... Giờ nhìn thấy ngươi... Ta như thèm khát lại từ đầu vậy.

Cô ấy tiếp tục đẩy mạnh sau một lúc nữa thì cô ấy xuất tinh dịch vào tiểu hoa hắn, hắn có cảm giác bên trong mình như chướng lên một phần, đã vậy hắn cảm giác tử cung hắn âm ấm. Sau đó cô ấy đổi tư thế và tiếp tục "hành hạ" hắn, khiến cho hắn đầu óc óc quay cuồng, chẳng biết trời trăng mây gió gì nữa.

Nhưng những lúc như vậy hắn lại được cô yêu thương vô cùng, hắn lại không ghét điều đó.

- Ưmm.... Ư.... - Hắn tựa vào người cô, gương mặt đang hưởng thụ cảm giác được cô sờ nắn bầu ngực. Sau khi sinh xong đứa thứ hai thì ngực hắn thực sự là to lên, trông có vẻ là bằng với tên Vương phi kia.

- Chỉ mới một tháng thôi mà ngươi đã trưng vẻ mặt gợi mời ta như thế... Làm ta khó lòng bỏ mặc ngươi được đấy.

- Ta... Muốn được ngươi cưng chiều.... Ta rất thích như vậy..

- Cưng chiều thế này sao? Ngươi thật là... - Cô ấy mỉm cười rồi cắn vào bầu ngực của hắn, ngực theo cơ chế mà lại phun sữa ra. Hắn được bác sĩ nói rằng cơ thể hắn khỏe mạnh nên sữa rất nhiều.

- Ưmmm.... Hức... Ma Đẩu...

- Hửm? Ta nghe đây.

Hắn nhìn cô ấy vừa cắn vừa liếm lấy sữa trên người hắn hắn không kiềm được suy nghĩ đen tối. Hắn càng thích cô ấy đối xử mạnh bạo với mình như thế.

- Ư... Ta.... Ta thích làm như vậy... A...! - Nhìn biểu cảm mê man của hắn lúc này, chẳng ai không xiêu lòng được chứ, đến cả người như cô còn phải đổ lên đổ xuống trước người này.

- Nào, ngoan ngoãn nằm xuống đi nhé, bảo bối~

- Ưmm... - Hắn ngoan ngoãn nằm xuống, chổng mông lên để lộ lên thớ thịt đỏ hồng kia đang chực chờ cô đến ăn lấy.

- Ngươi thật biết ta thích gì nhỉ? - Nói rồi cô tiến lại, vịnh ngay hông hắn sau đó đâm côn thịt vào. Hắn mân mê hưởng thụ lấy khoái cảm, lại dạng chân ra rộng hơn để cô có thể ra vào dễ hơn. Càng làm hắn càng thấy bản thân dâm đãng, nhưng hắn lại không thể ngăn cản bản thân được.

- A... Ưmm... Ma Đẩu...! Ư... Ha... Mạnh quá...! - Cô ấy ôm chầm lấy hắn, bên dưới da thịt va đập nhau nghe tiếng đến đỏ ửng mặt.

Cả hai làm đến tầm khuya thì mới ngưng lại, hắn được cô ôm vào trong lòng, chỉ như vậy thôi đối với hắn là đủ rồi.

- Ngươi chưa ngủ sao? Không thấy mệt à?

- Ta chưa muốn ngủ... Muốn ôm ngươi thế này...

- Ngủ đi... Không lại không dậy nổi nữa. - Cô ấy hôn lên trán của hắn rồi hôn đến môi.

- Ta hiểu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro