Chương XIII : Liberty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm sau, lúc hắn tỉnh dậy cô đã đi mất, nhưng cô không đi hẳn, thì ra cô đứng chỉ đạo cho các quân lính, hắn cũng mặc đồ gọn gàng chỉnh tề để đi ra gặp cô ấy.

- Ma Đẩu~! - Hắn vừa chạy ra sân tập đã ào vào người chỉ huy ở đằng trước dù mồ hôi còn nhễ nhại trên lưng người đấy.

- Joe, đi đâu đây vậy? Không phải ta nói ngươi nên đi ăn sáng với Công tước chứ?

- Ta thấy ngươi ở đây nên đi ra đây luôn, với lại ta mới dậy chưa đói!

- Ngươi chưa đói thì cũng nên nghĩ cho mình đi, cái thân ta vừa mới tập xong còn không có sạch sẽ gì ngươi ôm vậy dơ người ngươi hết.

- Không sao, không sao! Nhiêu đây chẳng sao cả!

Mặc dù tuy là mới sáng mà quân lính đã phải chứng kiến cảnh cẩu lương của cặp đôi này rồi. Mấy quân lính còn chưa có nửa kia mà Đế Vương của họ từ khi có Vương hậu đã suốt ngày phát cơm chó cho họ ăn, giờ tưởng ngưng rồi nhưng Vương hậu lại tới đây, cơm chó nhân đôi. Họ chứng kiến cảnh này nhiều lần phải nói sắp không chịu được nữa.

- Các ngươi tự tập đi, ta dẫn Vương hậu sang nơi khác. - Nói rồi cô vừa đi thì đám lính mới thở phào, cô cũng bất đắc dĩ phải giữ thêm tên nhóc con này.

Cô đưa hắn đến một gốc cây nhỏ, cây trông rất xơ xác chắc hẳn do trận chiến gây ra, đất xung quanh cũng chẳng màu mỡ gì mà lại rất khô cằn.

- Nơi đây trông rất tàn tạ... Ngươi giao chiến với họ đến mức vậy sao?

- Ta đành bất lực thôi, ta chỉ dùng một chút năng lực nhẹ thôi, vừa tiến vừa lùi ấy mà lại gây ra thế này, chắc có lẽ sau khi thắng trận ta sẽ trồng lại và gây dựng lại nơi đây. - Cô nói.

- Bọn họ mạnh đến vậy sao?

- Ừm, bên kia cũng toàn là người mạnh, có sức mạnh y hệt ta.

- Ngươi cần ta giúp chứ?

- Không đâu, ta tự mình quản được, ngươi đừng có mà cố gắng quá mức, chỉ cần giúp ta bào vệ thành là được rồi.

- Bảo vệ thành sao...?

- Ngươi không muốn tụi nhỏ vừa sinh ra đã không còn mẹ chứ?

- Ta không phải dạng vừa mà dễ đánh bại như vậy! Ta là hồ ly chứ bộ!

- Được rồi, ngươi mạnh nhất, ngươi mạnh nhất. - Cô quay sang vỗ về hắn, hắn chỉ trưng vẻ mặt uất ức không chịu được, hắn chỉ muốn chứng tỏ cho cô thấy năng lực của hắn tới đâu, đã có thể luyện thành người thì sức mạnh không thể kém cỏi được.

- Ta cũng muốn đồng hành với ngươi!

- Đừng ngoan cố nữa, ta đã bảo ngươi rồi, ngươi nên làm công việc của mình đi, chừng nào ta cần cứu giúp, nhất định sẽ nhờ ngươi. Giờ cung điện cũng cần ngươi rất nhiều.

Hắn nhìn cô, vẫn có gì đó không chịu được, hắn biết giờ cô nói vậy ý muốn hắn quay trở về cung điện, nhưng như vậy quá gấp gáp, hắn chưa muốn.

- Ma Đẩu...

- Ta không muốn phải mắng ngươi đâu, đi đi, ta hứa sẽ trở về với ngươi thật sớm.

- Ta muốn ngươi tặng cho ta quà gì lần cuối...!

- Quà lần cuối...?

Hắn có linh cảm rằng, đợt lần này chắc chắn là cô ấy không thể nào trở về sớm được, với lực lượng bên kia hùng mạnh không kém, có khi sẽ kéo dài nhiều năm.

- Ta sợ rằng... Ngươi sẽ đi chinh chiến lâu năm, nên ta muốn... Có quà lần cuối.

- Ngươi thật đấy. - Cô ấy mỉm cười rồi kể sát xuống hôn lên môi hắn, trao hắn cái hôn nồng thắm. Rồi hôn lên mái tóc hắn, không quên gửi hắn một món đồ, đó chính là một viên đá nhỏ có kết cấu màu xanh dương.

- Viên đá này là sao chứ?

- Tuy chỉ là viên đá nhưng mà cứ xem như nó là quà ta tặng cho ngươi thay vì châu báu, mặc dù là đá nhưng nó có một màu xanh dương rất đẹp, ngươi không thích có thể trả lại.

- Không... Không, ta thích! - Hắn giựt viên đá lại từ trong tay cô rồi giữ trong  người, hắn không biết viên đá này ra sao nhưng đã là cô tặng hắn phải giữ, chẳng mấy khi lại có những kỉ vật thế này.

- Joe, khi ta trở về sẽ tặng ngươi món quà lớn hơn nữa, ta sẽ tặng ngươi viên ngọc, được chứ?

- Ừm... - Hắn gật gù, rồi cô ấy xoa đầu hắn và rời đi, hắn nhìn theo bóng dáng cô ấy một hồi mới lên xe ngựa trở về thành.

Hắn biết bản thân xem cô là người quan trọng nhưng hắn nghĩ, hắn không nên trẻ con như thế khi đồng hành với cô ấy mà quên rằng vẫn còn những đứa trẻ vẫn chờ hắn. Trở về cung điện hắn bắt gặp được cha và Vương phi, hai người họ đang ngồi dùng trà, nói chuyện hình như rất vui.

- Vương hậu, người trở về sao? Tôi tưởng... Người sẽ đi lâu. - Cậu ta vừa nhìn thấy hắn đã đứng dậy, gương mặt biểu lộ sự ngạc nhiên.

- Ngươi không ở lâu hơn à? Và sẽ để cho Vương phi tiếp quản? - Cha cô ấy chưa cho hắn nói đã xen vào, hắn hoàn toàn không thích từng lời nói lẫn cử chỉ của ông ta.

- Vâng, con muốn trở về bên hai đứa nhỏ. - Nói rồi hắn bỏ đi vào phòng của mình, trong phòng Ellie đang ngồi giữ hai đứa nhỏ, nhẹ nhàng ân cần chăm sóc nó. Trông có vẻ cô ấy chăm sóc tốt hơn hắn nhiều.

- Vương hậu...! - Ellie vừa nhìn thấy đã reo mừng, đứa con gái của hắn vừa thấy đã muốn nhào tới ôm hắn, mà do chưa biết đi lẫn nói nên con bé chỉ muốn vươn tay tới chỗ hắn. 

Hắn đi lại đỡ lấy con bé từ tay của Ellie, hình như nó rất nhớ hắn, còn Rune nữa, thằng bé tuy không thể hiện ra mặt nhưng nhìn cách nó nhìn đứa em của nó hắn cũng hiểu.

- Rune, lại đây...

- A...! - Thằng bé ráng lật lại tới chỗ của hắn, trông khá đáng yêu, hắn ngồi xuống giường để đỡ lấy thằng bé.

- Vương hậu, hai đứa nhỏ rất nhớ người đó, tuy chỉ đi có một ngày thôi nhưng mà thấy nó nhớ người lắm. - Ellie nói.

- Ừm, cảm ơn Ellie đã chăm sóc.

- Vương hậu không ở lại với ngài ấy nữa sao?

- Tên đấy đuổi ta về rồi.

- Haha... Hai người vẫn luôn như thế, cứ nói chuyện nghe như cãi nhau vậy.

- Tại do thói quen rồi, vả lại ta chưa đổi được.

- Không sao đâu, người thấy cả hai thoải mái là được rồi.

Thời gian nhanh chóng trôi đi, thấm thoắt đã gần năm năm, trong thời gian ấy cô ấy vẫn chinh chiến trên chiến trường, nghe rằng đã ổn định quân sự nhưng còn bàn giao về chuyện hiệp ước nên thời gian có lẽ chậm trễ hơn nữa. Rune và Calliope đã chậm chững năm tuổi và bắt đầu được hắn cho đi học kiếm thuật lẫn chăm chút năng khiếu, hai đứa có sở thích khác nhau nên việc dạy dỗ cũng khác nhau.

Rune có khiếu về ca hát và violin, còn Calliope thì có tài năng về sức mạnh chắc hẳn được thừa hưởng từ cô ấy. Rune lớn lên có mái tóc màu đỏ và cặp sừng giống cô ấy, chỉ có đôi mắt màu máu tựa hắn. Calliope thì có tóc màu hồng, đôi mắt màu vàng rực và cái tai cáo nhỏ xinh, hai đứa đều sở hữu đặc điểm giống ba mẹ nó. Nhất định cô ấy sẽ vui mừng khi chứng kiến cảnh này.

- Mẹ! Con đi chơi được không? - Calliope chạy lại gần hắn và hỏi, gương mặt đã lấm lem bùn đất, con bé tính rình rất hiếu động, lại hay chạy nhảy còn Rune lại không có hứng thú lắm.

- Nãy giờ con đã chơi với June rồi còn gì? Còn muốn đi chơi đâu nữa hả?! - Hắn quở trách con bé.

June là đứa con gái của Vương phi, mang máu O, chắc hẳn là lai giữa hai dòng máu mà máu của cậu ta có lẽ mạnh hơn chút đỉnh. Con bé đấy có mái tóc trắng cùng đôi mắt đỏ, tuy tính tình không quậy như Calliope nhưng càng lại gần với con bé này thì June lại dần lây tính cách của nó, thành ra lần nào đi chơi cũng dắt nó đi theo.

- Mẹ...! Tại con thấy ngoài đây người ta chơi đá banh vui lắm nên con muốn chơi!

- Rồi rồi, đi đi.

- Yay! - Nói rồi con bé xách tay June chạy một mạch đi. Hắn đến chịu, có khuyên ngăn thì nó cũng chẳng nghe lời gì, càng thấy hiếu động ra mặt.

Cùng lúc ấy Hầu tước từ bên ngoài trở về cung, chắc hẳn tiện thể ghé sang chỗ của hắn. Hầu tước đảm nhận về chính trị và ngoại giao ở trong lẫn ngoài nước nên sẽ tùy thuộc vào mức độ công việc mà hay ở trong thành hay ngoài thành, vì vậy Hầu tước là người hắn thấy có thể hoàn toàn trở về được kinh thành. Không phải vấn đề mạng sống gì nhưng mà cậu ta thường xuyên quay về kinh thành nhất trong khi đó cũng gia nhập vào lần chinh chiến với cô ấy.

- Tôi kính chào Vương hậu.

- Hầu tước, ngươi về về kinh thành sao? Nghỉ chân tí đi.

- Vâng, đại hoàng nữ Calliope đi rồi sao?

- Ừm, con bé cùng Nhị công chúa đã đi ra ngoài cung điện để chơi rồi.

- Có vẻ như lần này Xiết Vương sẽ đại thắng trở về đấy ạ, tôi đã có thương lượng với bên kia, kết quả có lẽ sẽ khả quan nên tôi mới trở về.

- Ngươi không đợi kết quả hay sao mà nóng lòng về thông báo cho ta?

- Người chờ mong tin này nhất mà, tôi không báo cho người thì cho ai nữa chứ?

Mấy năm qua, Hầu tước đã như thay Công tước ở cạnh hắn bầu bạn, bởi vì hầu như trong cung điện này toàn là trợ thủ đắc lực của cô ấy, các chức vụ cao quý đều nằm trong các tộc hùng mạnh luôn chiếu cố cho hoàng gia. Vì vậy nên những cánh tay đắc lực của cô ấy đều là người đáng tin cậy.

- Ta muốn đến nơi của tên đấy một chuyến! - Hắn đứng phắc dậy, dường như nảy ra ý tưởng.

- Vương hậu, còn hoàng tử với công chúa, người không tính bỏ lại hai đứa nhỏ nữa chứ?

Hắn quay lại nhìn Rune, giờ muốn dẫn chỉ nên dẫn thằng bé theo thay vì Calliope, đến nơi lạ người cũng xem như học hỏi nhiều điều mới.

- Rune, con có muốn đi không?

- Đi gặp ba sao? - Thằng bé ngước lên nhìn hắn.

- Ừm, đi gặp ba của con, đến đó con còn chơi nữa, mấy năm rồi con không gặp ba đó.

- Ba con... Như thế nào ạ?

- Là một người rất mạnh mẽ đó nha!

- Tại con thấy người hay chửi rủa nên con sợ ba con người xấu...

- A... Không, không có, ta hoàn toàn không có ý đó!

- Vương hậu, người có phải tiêm nhiễm vào Hoàng tử không đó? - Hầu tước nói, gương mặt lại rất mưu mô.

- Ngươi đấy...! Coi chừng ta không cho ngươi ở yên đâu, tới đó ta sẽ mách với Xiết Vương!

- Ưmm~ Tôi chờ người méc đấy! - Hầu tước rõ là muốn chọc tức hắn, không những vậy còn chọc nhây.

- Hừ...! Không cãi với ngươi nữa, Rune, mình đi trước đi! - Hắn dẫn Rune rời đi trước, Rune thì chưa nghĩ kịp chuyện gì vừa xảy ra.

[...]

Tầm khoảng vài giờ sau thì xe ngựa đã đến được thủ phủ của kinh đô Liberty, cũng là nơi mà cô ấy ở lại đêm nay, nghe nói rằng cô ấy muốn dành thời gian ở đây trong khi chờ những người kia phản hồi. Hắn dẫn Rune đi xuống và cùng Hầu tước lên phòng của cô.

Trong căn phòng, một mùi hương thơm thoảng ra, hắn thấy cô ấy đang ngồi đọc báo, lại trông có vẻ thản nhiên vô cùng. Xung quanh màn đêm đã dần buông xuống, dường như cô ấy nhận ra được hắn đến đây nên mới không có gì bất ngờ đến vậy.

- Joe, đến rồi sao? Nay ta thấy ngươi lại đẹp hơn mấy phần rồi đấy.

Hắn thấy mặt cô, không cần biết thế nào nhưng hắn đã nhào vào người ôm chầm lấy cô. Năm năm không phải khoảng thời gian ngắn đối với hắn, tuổi mệnh của thể dài nhưng chỉ cần xa cách một chút hắn đã thấy nhớ vô cùng.

- Ngươi trẻ con như vậy sao? Mới có năm năm ngươi gặp ta đã thế này vậy mười năm, trăm năm thì sao chứ?

- Ta không cho ngươi đi...! Ta sẽ không cho ngươi đi!

Cô nhìn qua đứa trẻ đang đứng ngơ ngác kia, chắc hẳn là Rune, nhìn đặc điểm trên gương mặt cô đã đoán ra ngay.

- Rune, lại đây. - Cô bảo thằng bé, thằng bé trông hơi rụt rè lại thấy ít nói, không biết có phải lây cái tính cô mà ra không.

- Hoàng tử, người cứ đi lại đi, là ba người mà.

Rune nhìn cô, rồi chầm chậm tiến tới, càng lại gần càng thấy từng đường nét gương mặt thằng bé giống hệt với tiểu hồ ly này, lại chỉ khác đôi chút.

- Nào, đừng khóc nữa, ngươi lớn rồi đấy, làm gương cho Rune đi chứ? - Cô dịu dàng lau nước mắt cho hắn, hắn khóc nấc đến mức nước mắt nước mũi đầm đìa. Đến cả quên còn cả con hắn ở đây.

- Hức... Ta xin lỗi... - Hắn biết nên gượm lại một tí.

Rune có vẻ như đang nhìn chăm chú cô, thằng bé hình như đang quan sát xem cô có điểm gì giống thằng bé chăng?

- Ba... Giống với miêu tả của mẹ lắm.

- Thật sao?

- Mẹ nói ba có cơ thể khỏe mạnh, mái tóc đỏ và có cái sừng nhỏ này giống con...

- Ừm... Vì ta là tộc Quỷ mà, mà con là con ta, phải giống chứ? Mái tóc màu đỏ của con cũng rất đẹp.

Thằng bé được cô xoa đầu liền đỏ mặt, chắc thằng bé thích cảm giác thế này, sau đó thằng bé mỉm cười với cô.

- Ta còn muốn gặp công chúa của ta nữa đấy, Joe.

- Ta không dẫn con bé theo, tại vì nó nghịch quá... Sợ đi theo lại lạc đường.

- Ừm, Rune cũng là lần đầu gặp ta, cho nên nếu con có gì muốn hỏi thì có thể nói.

Thằng bé mím môi, hình như đang suy nghĩ chuyện gì đấy, cô chờ đợi xem câu trả lời của nó. Sau một hồi thằng bé trả lời:

- Con chưa có gì hỏi hết... Con chỉ muốn gặp ba thôi. - Thằng bé nói, gương mặt ngượng ngùng đấy lại trông rất đáng yêu.

- Haha, vậy ta đợi con nghĩ ra vậy.

- Vâng...! - Thằng bé mỉm cười, sau đó lại chạy ì ạch ra chỗ của Hầu tước.

Cô thấy thế liền hỏi hắn. - Không phải ngươi muốn dành khoảng thời gian riêng tư cho hai chúng ta chứ?

- Ta không có nói! Chắc do thằng bé tự biết đấy thôi.

- Ngươi đấy, riết rồi lại giành sự yêu thương từ cả con luôn đấy.

- Ta không có! - Hắn cự tuyệt.

- Mấy năm qua, có thay đổi gì chứ? - Cô hỏi hắn, vì đã lâu rồi cô chưa gặp tụi nhỏ, dĩ nhiên đến cả mặt còn chưa nhìn lấy gì đâu mà biết tụi nó ra sao chứ.

- Đứa sau của ta là con gái, chắc ngươi biết rồi, là Calliope, con bé có mái tóc giống ta và cũng là dòng hồ ly y ta nhưng tính hiếu động ta lại thấy giống ngươi.

- Giống ta gì chứ? Chắc phải giống ngươi mới phải.

- Không có mà...!

- Còn con của Vương phi như thế nào?

- Con bé tên là June, có mái tóc trắng cùng đôi mắt màu đỏ, con bé là Omega, còn hiền hơn Rune nhiều.

- Ta lâu rồi không thăm cậu ta, khi nào về ta nhất định sẽ thăm. Ngươi là đặc cách rồi đấy.

- Hư...! Là do cậu ta không chủ động tìm ngươi thôi.

- Thế giờ tiểu hồ ly ngươi muốn sao đây? Hửm? - Cô ấy kề môi lại sát cổ hắn, lại nhẹ nhàng hôn lên đấy vài cái làm hắn giật mình, tim đập loạn xạ.

- Ngươi...!

- Không thích nữa sao? Vậy ta không làm nữa.

- Không... Không phải như vậy... Ta chỉ nói bóng gió thôi.

- Ngươi không phải lâu quá rồi mà phát cuồng ta chứ?

- Ta lại sợ quân địch dùng chiêu mỹ nhân kế dụ ngươi đấy!

- Haha, ta không dễ mắc bẫy thế đâu.

- Ngươi nói như thế mà vẫn nhận đấy thôi, không mắc bẫy là thế nào chứ? Chả trách sao...

- Ngươi cứ đề cập đến vấn đề này miết, chắc ta sẽ kiếm một thê thiếp mới quá...

- Ta không cho! Tên bỉ ổi nhà ngươi!!

[...]

Công tước sau khi đến đây được "người bạn thân thiết" của mình giao cho một công việc đặc biệt chính là đi đến các khu ăn chơi ở kinh đô này. Cô nghĩ đến nát óc mà chẳng hiểu sao một người hám sắc như Xiết Vương lại kêu một đứa kị sắc như cô làm nhiệm vụ thế này, hoàn toàn sai trái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro