Chương XIV : Tâm Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô quan sát xung quanh, toàn là những mỹ nhân ăn mặc gợi cảm với những thứ nước hoa được xịt thơm phức cả khu. Không biết có phải cô ấy cố tình đẩy cô vào chốn thâm cung này hay không, nơi đây vừa đi vào vài giây đã thấy buồn nôn.

Cô bất đắc dĩ chọn đại vào một tòa nhà, bên trong là các quý khách đi dạo qua lại, nườm nượp khó tả. Có thể nói đối thủ của đất nước cô, đang có tốc độ phát triển tốt.

- Quý khách muốn dùng loại rượu nào ạ? - Một nhân viên phục vụ đi tới, ăn mặc tươm tất.

- Rượu nho đi. - Cô không mảy may để ý mà nói, tại cô chắc rằng ở đây phải có rượu nho, mà rượu đấy là loại dễ uống nhất. Với mấy người không mê rượu cồn cao như cô thì mấy rượu trái cây lại hợp ý.

Người phục vụ ghi đơn xong thì rời đi một lát là đưa cho cô một chai rượu cùng với ly thủy tinh hình bầu dục. Cô để ý rằng những người đi qua đi lại nãy giờ hầu hết đều là những kẻ giàu có, trong tay cũng phải cầm một cọc tiền để chi trả cho các mỹ nhân phục vụ.

Mỗi tòa nhà cô thấy là toàn những người khác nhau, nên mới có sự đa dạng đến vậy. Mấy người này hẳn là chỉ bán nghệ thôi nhỉ? Cô rót rượu vào ly và dần nhâm nhi, bản thân dần chán cái không khí nhộn nhịp này, mấy trăm năm rồi, mấy thứ này chẳng qua là thứ giải trí mà thôi, cô lại không hào hứng lắm.

CHOANG!

Đột nhiên cô nghe tiếng vỡ của thủy tinh, mọi người xung quanh nháo nhào lên, bên trên khán đài là một người đàn ông cùng với chai thủy tinh vỡ đã bị đập cho tan nát, rượu từ bên trong chảy ra hòa lẫn với máu tươi của người ở dưới. Phía dưới hình như là một mỹ nhân, chỉ cần nhìn qua cơ thể cô đã đoán như vậy, nhưng không vì vậy tự nhiên mà xảy ra chuyện như thế.

- MÀY PHỤC VỤ TAO CHỈ CÓ THẾ À? CƠ THỂ MÀY QUÁ YẾU ỚT RỒI, ĐẾN CẢ DẠNG CHÂN RA MÀY CÒN KHÔNG DÁM MÀ CÒN SUY NGHĨ TAO MÒI TIỀN CHO MÀY SAO?!

Cô đã nghe rõ mồn một câu chửi ông kia chửi người kia, hình như là một người bán thân. Mà có vẻ không thỏa mãn được nhu cầu ông ta nên ông ta mới đánh đập.

Các nhân viên liền chen vào bình tĩnh vị khách kia còn cái người trên sân khấu, dường như là một mỹ nhân nổi tiếng của khu này. Cô thấy nhiều người bàn tán qua lại như "Mỹ nhân hôm nay làm sao thế? Hằng ngày phục vụ đều rất tốt mà?", "Hình như người ấy suy nhược rồi nên mới như vậy, ông ta cũng thật vội vã", "Chắc hẳn làm sai điều gì lớn lắm mới xảy ra chuyện thế này".

Sau đó cô thấy người ta đưa mỹ nhân kia vào trong phòng chờ bên dưới khán đài, mà người đàn ông ban nãy không nên làm thế ở một nơi thế này, như thể muốn cả thế giới thấy sự nhục nhã của vị kia. Cô chú ý xung quanh, mọi người vẫn bàn tán còn ông ta khi xuống rồi còn gào mồm nói này nói nọ, quả thực những người suy nghĩ kém, vẫn chỉ như vậy.

Cô đứng dậy đi ra cánh cửa sau của tòa nhà, cô đã dùng Nhãn thuật để nhìn ra được các cấu trúc của tòa nhà, không phức tạp mấy mà cửa sau với phòng chờ còn gần nhau nữa. Cô đi ra tới gần thì nghe tiếng động, đành nấp phía sau nghe ngóng thông tin.

- Cô chủ... Cô chủ! Đừng bỏ cậu ấy, cậu ấy chỉ phạm phải lỗi lần này thôi, nhất định sẽ không có lần sau đâu!

- Thằng nhóc này vô dụng rồi! Kéo cả khách của ta rời đi, biết cả ngày nay bao nhiêu vụ vì nó rồi chứ?! Riết rồi thanh danh của tiệm ta sắp bị nó dập nát hết rồi!

- Cô chủ! Đừng mà!! Tha cho cậu ấy đi, đừng đánh nữa!

- Ngươi nên tránh sang một bên, một tên thế này, đến cho mấy tên súc vật, còn chẳng thèm gặm...!

Sau đó cô nghe được tiếng của nhóm người khác, chẳng biết là đánh đập hay dùng biện pháp gì cả nhưng có vẻ là đánh, mà cô lại không nghe được tiếng cậu ta kêu cứu gì cả, chỉ toàn tiếng chửi rủa của bọn họ. Tầm lát sau sau khi chán chường thì họ mới rời đi. Lúc ấy cô từ đằng sau bức tường đi tới.

Trên nền đất chỉ toàn là máu nhiễu tung tóe, dưới thân của cậu ấy cũng ngập nhiều máu. Cơ thể bị hành hạ tàn nhẫn.

- Cậu gì đó ơi... Cậu còn sống chứ? - Cô nói, mặc dù thấy nhiều máu rồi nhưng chứng kiến cách họ đối xử để thành thế này, cô lại thấy nó tàn ác.

- Ư... H...m.... Cứu... Tôi với....! Làm ơn.... Tôi... Làm nô bộc.... Cũng được... Xin.... Cô đấy.... - Cậu ấy ráng trườn tới, tay tính với nắm lấy chân cô nhưng lại không dám dù cô không có ý định gì cả.

Cô nghĩ bản thân phải đành dùng mấy thuật mà Xiết Vương đã chỉ dạy, cô đặt tay lên người của cậu, tạm thời rửa sạch những vết máu bên dưới và bên trong, cô cũng chẳng phải là học y dược nên không biết. Có thể thì cô sẽ kêu Hầu tước thăm khám thử.

- Cô... Có... Sức mạnh sao? - Hình như cậu ấy đã nhận ra, cô nhận thấy mái tóc vàng đấy dần được hiện ra sau khi cô rửa lớp máu đen trên tóc, hầu như toàn thân cậu đều dính máu.

- Ừm, để tôi đưa cậu trở về nơi tôi ở. - Nói rồi cô bế cậu ấy lên rồi đưa trở về thủ phủ, cô quay về phòng của mình rồi đưa cậu ấy vào trong phòng tắm.

- Nơi này... Đẹp quá... Nhà cô sao?

- Là thủ phủ đấy.

- Tôi... Tôi xin lỗi!

- Sao thế?

- Tôi không nghĩ rằng... Cô là người có danh tiếng đến thế... Cô không nên nhúng tay vào một tên bẩn thỉu như tôi đâu, cô có thể trả tôi về chỗ đó.

Cô biết nơi đây chỉ dành cho những thực sự có chức quyền rất cao như vua hoàng hậu hay các thê thiếp của vua ở lại, hoặc các sứ giả của các nước khác, cho nên đến cả quý tộc cũng không được bén mảng tới đây.

- Tôi muốn cứu cậu mà, không sao cả, tôi còn tò mò về chuyện của cậu.

Nói rồi cô rửa vết thương bằng pháp thuật mà Xiết Vương đã hướng dẫn, nhanh chóng mái tóc màu vàng bồng bềnh xuất hiện, ẩn dấu sau đó là một đôi mắt xanh lá hệt như viên ngọc pha lê xanh. Cậu ta xem ra là mỹ nhân như lời đồn, chẳng qua là bị những thứ dơ bẩn kia bám lấy.

Cô rửa sạch cậu ta rồi mới đặt lên giường chữa trị vết thương, cậu ta trong suốt quá trình cứ chăm chăm để ý đến gương mặt của cô, hình như là nhận ra là ai.

- Ngài là... Công tước của Vương quốc Ylock phải không ạ?

- Ừm.

- Tôi... Tôi không xứng để được ngài cứu đâu...

- Tôi thấy cậu cần được cứu nên tôi mới cứu, chẳng cần xứng hay không gì cả. - Nói rồi cô băng bó mấy vết thương tạm lại, vết thương ở đầu chắc nặng nhất. Nhìn khắp cơ thể chỉ toàn là vết thương, cô lại thấy thương xót.

Sau khi cô băng bó xong thì cậu ấy tự dưng lùi người lại, có vẻ muốn kháng cự.

- Cảm ơn ngài... Có lẽ... Tôi... Tôi nên rời khỏi đây... - Nói rồi cậu ta tự chạy ra ban công và có ý định nhảy xuống, may mà cô phản xạ nhanh mà bắt cậu ta lại kịp.

- Đừng đi đâu cả, ở lại đây đi. - Cô nói, sau đó đưa cậu ta lên lại trên phòng, cô còn chưa cho người khám cậu ta vết thương nặng nhẹ ở đâu mà cậu ta đã muốn hành động liều lĩnh như vậy. Đã thế đây còn là tầng 5, nhảy xuống cũng chưa chắc đã còn mạng.

Cô đặt cậu ta ở trong phòng, cậu ta liền tự động cởi áo ra, hình như muốn cô làm điều gì đấy.

- Vậy... Xin ngài... Hãy dùng cơ thể của tôi... Tôi không có gì để trả lại hết!

Cô khó chịu nắm lấy áo của cậu ấy, gương mặt cậu ta lộ lên biểu cảm khó chịu, tuy không thể hiện rõ nhưng khuôn miệng cậu ta hơi cắn chặt lại, không khó chịu chứ là gì?

- Tôi không thích dùng cơ thể để giao dịch đâu, tôi chỉ muốn cậu đừng rời đi là được rồi.

Cậu ta nhìn cô rồi chậm rãi kéo áo lại, nhìn kĩ thì nét mặt cậu ta trông khá bầu bĩnh, giống như những cái bánh bao nhỏ vậy.

- Cậu có má bánh bao nhỉ?

- A... Ừ... Ừm phải... - Cậu đỏ mặt rồi che hai cái má của mình lại, trước giờ chưa ai nói cậu có cái má bánh bao cả, chỉ nói cậu có khuôn mặt cân đối, lại rất mềm mịn.

- Tôi hiếm khi gặp mấy người như vậy nên có chút tò mò.

- Ừ... Ừm...! Cái đó... Là do tôi sinh ra như vậy rồi...

- Tôi thấy trông nó khá dễ thương, cứ giống mấy nàng tiên nhỏ nhắn tôi hay đọc trong truyện cổ tích vậy.

- Cảm... Cảm ơn ngài đã khen... - Cậu mặt nóng phừng phừng, người này thật biết cách để nịnh người khác, trước giờ cậu nghe câu nịnh nhiều rồi nhưng ít ai lại nói chân thật như vậy, như thể xem cậu là bạn bè cùng bậc.

Cô đột nhiên cũng tự cảm thấy bản thân hơi quá đà, chắc hẳn là do lây Xiết Vương mà ra, càng ở gần cô ấy lâu ngày cô lại nảy sinh ra mấy cái tính cách quái gở. Đến cả việc tán tỉnh người khác cô tự dưng bị lây theo.

Cốc cốc

- Chắc bác sĩ đến rồi đấy. - Cô đứng dậy và đi ra mở cửa, cố gắng giữ điềm tĩnh trước khi đối diện với người kia.

Cô vừa mở cửa ra, người kia đã xông vào ôm cô, trông rất thân mật, đúng như vậy, người đó là Hầu tước. Anh ấy giỏi về việc y dược này, trước từng là đầu quân cho vị trí Dược quân sư, do sau này lên đảm nhiệm thay cho mẹ của anh ấy nên mới tạm rời bỏ chức đấy.

Mà ai trong cung có khi đều quen mặt là Hầu tước với cô như hình với bóng, nếu cô với Xiết Vương đã thân rồi thì cô với Hầu tước chắc chắn sẽ gấp bội, vì khi sinh ra cả hai gia đình như có ý định sắp xếp hôn sự cho hai người. Còn cô thì chưa chấp nhận, cô chưa muốn lập gia đình sớm nên thành tới bây giờ.

- Raphael, lâu rồi không gặp ngươi đó~

- Ừm, lâu không gặp, ta cần ngươi giúp ít việc.

- Việc gì vậy? Thăm khám sao?

- Đúng vậy, cho người kia kìa. - Cô né người ra để cho anh ấy nhìn thấy.

Hầu tước đi vào trong phòng, đánh giá tình hình một chút rồi khám bệnh cho cậu ta. Kết quả cho thấy mặc dù không mắc bệnh gì nhưng phía dưới tiểu huyệt của cậu ta có chảy máu, mà không phải do quan hệ gây ra. Điều tra kĩ hơn nữa, thì mạch của cậu ta có chút rối loạn, dường như chưa định hình lại đường mạch cũ, lại có dấu hiệu của sự tác động.

- Hầu tước, sao vậy? - Cô hỏi.

- Cậu ta hình như có vấn đề gì đó đến tiểu huyệt, tuy tôi thấy phía dưới có tinh dịch nhưng không phải do nó gây ra.

- Đó là... Thai của tôi. - Cậu nói, khiến cho hai người kia sững sờ vài giây.

- Thai sao? Vậy cậu không thấy đau và không muốn bảo vệ nó sao? - Cô nói với cậu ấy, gương mặt cậu bỗng chốc buồn rồi xen lẫn với căm ghét.

- Tôi... Tôi có chứ... Tôi đã phản kháng cái ông già chết tiệt ấy... Tôi trước đó biết mình có thai nên đã xin nghỉ vài hôm, nhưng vì sợ bản thân không có tiền thu nhập nên tôi không dám nghỉ. Lúc đó, trước khi xảy ra chuyện đấy, tôi đã phục vụ ông già đấy... Lão trả tôi rất ít, nói đúng hơn là quá ít ỏi... Không đủ cho một tháng tiền thuê nhà của tôi, vì vậy tôi mới chửi rủa ổng. Và sau đấy lão già đó đánh tôi, còn kéo tôi ra khán đài, chủ yếu để tất cả mọi người thấy cảnh tôi bị đánh, đã vậy... Số tiền đó lão còn cướp lại từ tay tôi, kết quả tôi chẳng còn đồng nào mà còn mất đi đứa con này...

Cậu đặt tay lên bụng của bản thân, nghiến chặt răng, dù sao nếu cậu không nói cậu sẽ rất ấm ức, cho dù họ có nghĩ ra sao cũng được, có lại đánh đập cậu và mắng nhiếc cậu cũng chẳng sao, cậu chẳng còn gì để mất nữa.

- Hoàn cảnh của cậu, tôi hiểu, nếu trong hoàn cảnh đấy tôi cũng sẽ rất ấm ức và bất lực. - Cô nói.

- Cậu không cần suy nghĩ gì nhiều, Raphael nếu như đã muốn nuôi dưỡng cậu thì nhất định sẽ nuôi dưỡng cậu thật tốt.

Cậu giật mình, cô ấy muốn nuôi cậu? Cô ấy thực sự không ghét bỏ cậu như những người khác sao?

- Này Carol, sao ngươi biết ta tính nuôi dưỡng cậu ta chứ? - Cô xấu hổ đến đỏ tía tai, điều đó càng minh chứng cho việc điều mà Hầu tước nói là đúng.

- Nhìn cái tai ngươi đi, nó cứ đỏ bừng như vậy mỗi khi ta hỏi ngươi là nó là đáp án của ngươi rồi đó.

- Ngươi thật chứ...! - Cô che cái tai lại, điều xấu hổ này mà lại để cho người khác biết được, anh ta chẳng bao giờ ngưng cái trò trêu cô thế này cả.

- Công tước của tôi rất mạnh đó nha, tuy không phải đội trưởng đội kỵ sĩ nhưng mà là do xém hụt đấy nên mới làm Công tước...!

- Carol... - Cô nhắc khéo, lại muốn tự tay bóp chết cái tên đần này.

- Công tước sao...? Vậy... Tôi phải gọi ngài... Là Công tước rồi. - Cậu nói, mặt hướng về phía của cô ấy.

- Nếu cậu có ý định làm trợ thủ đắc lực của cô ấy thì nên suy nghĩ từ từ nha~

- Hầu tước, ngươi nói quá đủ rồi... Đi nhanh đi...! - Cô nhanh chóng thu gọn đồ đạc của anh ta mà đuổi anh ta ra khỏi phòng, nói một hồi nữa chắc cô tức điên mất.

Anh ấy đi thì cô mới thở phào nhẹ nhõm, trông cậu ấy suy nghĩ rất nhiều, cô không có ý định lộ diện cái thân phận Công tước này rồi dù biết sớm muộn gì cũng biết thôi, nhưng cô không thích.

- Công tước... Raphael, là tên ngài đúng không ạ?

- Cậu muốn có thể gọi tôi là Công tước hoặc Raphael đều được.

- Vậy ngài là Công tước của nước láng giềng đúng chứ? Ngài tới đây là vì kí hiệp ước hòa bình sao?

- Cậu biết à?

- Chuyện này những người như tôi phải biết rồi, chiến tranh cũng đã 5 năm chúng tôi sao không biết chứ?

Cô im lặng, nhắc đến chuyện này cô lại không muốn đề cập tới, tuy đã tự dấn thân vào chiến trường nhưng cô không hề thích cảm giác đó tí nào, nhìn cách hai bên xử lý mâu thuẫn bằng chiến tranh, cô không cam lòng.

- Xin lỗi... Có lẽ đã nhắc đến phần nào của ngài...

- Không sao đâu, tôi không cảm thấy khó chịu gì hết...!

- Chuyện là... Tôi không phải người bản địa ở đây nên tôi không có nằm ở phe ai cả, tôi vẫn giữ vị trí trung lập.

- Cậu người nơi khác tới?

- Vâng... Chỗ chúng tôi ở cũng là một đất nước nhỏ đang bị nạn đói kéo dài liên miên, chúng tôi phải mưu sinh bằng việc bán mình sang các nước khác để tự kiếm sống, đến giờ tôi chẳng biết mặt ba mẹ mình ở đâu. Nghe nói rằng nước của tôi khá loạn lạc...

- Cậu sinh ra trong hoàn cảnh thật khó khăn..

- Tôi thấy đó là những gì mình phải trải qua, dù sao tôi làm quen với nó rồi, vấp ngã tí không sao.

- Cận mạnh mẽ thật đấy, đôi lúc tôi cảm giác không được như cậu.

- A... Ngài quá khen rồi, tôi không đến mức ấy đâu...!

- Sự thật là vậy, vì trước giờ cuộc sống của tôi luôn chìm trong êm ả, chỉ có việc luyện tập và trở nên mạnh mẽ hơn thôi. Mà tôi đã có cơ thể khỏe mạnh ngay từ đầu rồi.

- Ưmm, tôi nghe rằng Công tước ngài rất mạnh, tôi chưa nhìn qua bao giờ, đến giờ mới nhìn lần đầu tôi cảm giác hơi bất ngờ.

- Đừng khen tôi như thế nữa, tôi không xứng với cái đấy đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro