Chương XV : Sức Khỏe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngẩng đầu nói. - Nhưng tôi thấy ngài Công tước rất mạnh, dù chưa nhìn thấy nhưng tôi có nghe những người khác kể về ngài, ngài là hậu thuẫn đắc lực của Xiết Vương, tôi tin chắc người khác không nói dối đâu.

Cô đành chịu với cậu ta, trước giờ cô chưa công nhận tài năng của mình vì cô thấy nó vẫn còn kém xa so với cô ấy, cho nên cô luôn phấn đấu để có thể được công nhận như cô ấy.

-Ừm, cảm ơn cậu. - Cô hơi mỉm cười, mặt có chút đỏ hồng. Sau đó cô nói tiếp. - Cậu có tên chưa nhỉ?

- Mọi người thường gọi tôi là July, tại vì tôi sinh vào tháng bảy.

- Tên của cậu cũng rất đẹp, phù hợp với cậu nữa.

- A... Cảm ơn... Ngài...

- Sau này cậu cứ làm phụ tá cho tôi, có việc gì không hiểu có thể hỏi.

- Phụ... Phụ tá?! Làm sao được ạ...! Tôi chỉ làm giúp việc được thôi... Vả lại tôi chưa học võ thuật hay kiếm thuật gì cả.

- Tôi dạy cho cậu, ngoài ra cậu có thể giúp việc cho tôi thêm. Sau khi về kinh thành của tôi thì tôi sẽ bắt đầu chỉ dạy những cái cơ bản.

Cậu mím môi, trông vẫn còn lưỡng lự, cậu chưa từng hoạt động chân tay, chẳng biết nó như thế nào cả, cậu thấy những người lính họ hằng ngày đều phải trải qua luyện tập gắt gao. Đằng này cậu còn là phụ tá cho một người như Công tước, chắc sẽ bị hành lên bờ xuống ruộng cho xem.

- July, cậu cứ suy nghĩ đi, tôi sau khi về sẽ tập cho cậu một cách thoải mái nhất.

- Tôi hiểu rồi...

Nói xong thì bầu không khí trở nên im lặng, vốn dĩ cô chẳng biết nên góp lời nào thêm cả, cô đã ít nói rồi. Cho nên đôi lúc cách nói chuyện của cô sẽ hơi gượng gạo.

- Công tước, giờ ngài có cần tôi phục vụ gì không?

- Nơi đây có người phục vụ rồi, cậu không cần.

- Vậy... Vậy giờ tôi nên làm gì?

- Ngồi im thôi.

Cậu cảm giác bối rối, cứ có cảm giác không khí xung quanh có chút ngột ngạt.

- Công tước... Tôi... Giúp ngài trải lại giường nhé? Tôi nhất định sẽ không để nó nhăn một chút nào! - Nói rồi cậu chồm dậy lấy tay trải lại cái chăn ngăn nắp.

Nhưng đó không phải là ý cô muốn. - July, tôi không yêu cầu cậu làm thế.

- Tôi... Tôi xin lỗi...!

- Haizz... Không cần xin lỗi đâu, có lẽ cậu hiểu lầm ý tôi.

- Hả...?

Nói rồi cô ngồi xuống kế bên cậu và nói. - Tôi muốn cậu phải ở yên đây cho tới khi chúng ta trở về cung điện, lúc đó cậu muốn đi đâu tôi sẽ dẫn cậu đi.

- A... Ừm... Tôi biết rồi.

Cô nói xong thì rời đi chỉ để mỗi cậu trong căn phòng, hình như ra ngoài để nói với ai đó, cô ấy cũng thật thính, nghe được cả tiếng bước chân của ai đi tới nữa. Dù cậu không nghe được gì.

Cậu bước xuống giường, cảm thấy buồn chán nên cậu muốn đi tìm vài thứ để giải sầu. Cậu quyết định là tìm xung quanh có thứ gì chơi không, nhưng mà hình như cậu toàn thấy là những di ảnh, có phần hơi nhàm chán.

- July, cậu chơi với tiểu hoàng tử được chứ? - Cô ấy nói, cậu quay người lại thì thấy một cậu nhóc nhỏ tầm dưới mười tuổi, mái tóc màu đỏ thẫm, tay nhóc đấy đang cầm một cây đàn.

Cậu nhóc ấy trông gương mặt có vẻ rụt rè, có thể thấy tính cách không được cởi mở cho lắm.

- Anh... Có thể nghe em chơi đàn được chứ?

- A... Tiểu hoàng tử... Đừng gọi tôi là anh...! Tôi chức vụ nhỏ hơn người nhiều.

- Tại vì ta thấy ta hay gọi Hầu tước là anh nên nghĩ ngươi cũng có thể gọi được.

- Tôi chỉ là phụ việc thôi, chẳng bằng họ đâu mà xưng tôi như thế.

- Vậy... July, ngươi muốn chơi với ta chứ?

- Ừm...! Dĩ nhiên rồi hoàng tử.

Rune đã đàn cho cậu nghe các ca khúc mà cậu nhóc đã học được, cậu cảm thấy rất ngưỡng mộ, đến cả đứa nhóc nhỏ hơn đã thành thạo đàn violin rồi. Nhưng cũng chẳng gì bất ngờ cả, tiểu hoàng tử là hoàng tử của một quốc gia nên chuyện này có lẽ là lẽ thường tình.

- July, ngươi có thích hát chứ?

- Tôi..

- July hát hay lắm, tôi nghe được từ người xung quanh là July hát rất hay, chỉ tiếc không được nghe thử. - Raphael góp thêm vào khiến cho cậu bối rối, thường thì nếu vị khách nào thích cậu hát thì cậu có thể, chỉ là không hiểu sao bây giờ lại cảm giác ngại.

- Tôi... Tôi... - Cậu cúi gằm mặt xuống, ngượng đến mức đỏ hết cả mặt.

- July, ngươi hát thử đi, ta muốn nghe giọng hát của ngươi!

Cậu do dự một chút rồi sau đó cất tiếng hát, tiếng hát của cậu trong trẻo và nhẹ nhàng, kết hợp với tiếng đàn violin của Rune trông rất hay. Cô đã ngồi nghe tất thảy từ đầu tới cuối, chẳng qua ít thấy được cảnh thế này mà thôi.

[...]

Vài ngày sau đó đã trôi qua, mọi người đều trở về cung điện bởi vì Xiết Vương đã kí được ký ước hòa bình giữa đôi bên, tuy vậy vẫn không thể không cảnh giác được. Người hầu mới của Công tước hình như cũng theo cô ấy trở về kinh thành.

- Raphael, ngươi đây là có phải dắt mỹ nhân về ra mắt ta chứ? - Cô chọc ghẹo cô ấy.

- Tôi... Tôi dĩ nhiên không rồi! Người này chỉ là người hầu của tôi thôi! - Công tước phủ nhận, nhưng đến cả biểu cảm trên gương mặt đủ để cô nhận ra cô ấy đang thế nào rồi, có khi tiểu hầu cận kia lại hợp ý cô ấy không chừng.

- Nè Công tước, ngươi mà lập gia đình rồi chắc sẽ không ai chăm sóc tiểu công chúa với hoàng tử cho ta nữa đâu đó! - Hắn lại góp công vô cuộc ăn hiếp này với cô khiến cho Công tước khó xử mà không trả lời được.

July thấy thế cảm thấy rối rắm, cậu không biết nên xử lý thế nào, với lại những người họ toàn là người có quyền cao chức trọng còn cậu chức vụ thấp kém. Nhưng mà... Cậu phải bảo vệ chủ nhân của mình chứ?

- Công... Công tước không sai đâu...! Là tại tôi... Đã gây họa mới khiến cô ấy nhận nuôi tôi về... Đáng lẽ tôi không nên làm thế...!

Cậu nói xong thấy mọi người im lặng, họ chưa hiểu ý cậu nói gì cả, tuy không giúp được gì nhưng cậu vẫn muốn nói giúp cho cô ấy.

- Haha... July, ngươi nghĩ gì vậy chứ? Ta với Xiết Vương chỉ đùa thôi, phải không~? - Hắn phì cười rồi nhìn cô, thân bám cô như sam không rời nửa bước nào, chắc sắp bỏ rơi Rune ra xa không chừng.

Cậu ngơ ngác, quay qua thấy Công tước cũng phì cười với họ, xong cô ấy nói. - July, cảm ơn cậu nhé... Nhưng mà họ chỉ có ý chọc tôi thôi, đừng có suy nghĩ sâu xa quá.

July nghe thấy thế liền đỏ mặt tía tai, cúi gằm mặt xuống, bản thân cậu không hiểu sao lại hành động như thế. Cậu cảm giác rất xấu hổ.

Bọn họ trở về tới cung điện, ở bên ngoài cung, người dân đứng thành hai hàng hai bên đường để reo hò chúc mừng cho Xiết Vương trở về, trước cửa cung các cung hầu cùng với cha cô và Vương Phi đang đứng đấy chờ đón bọn họ, còn có hai đứa nhỏ ở bên dưới đang đeo bám Vương Phi nữa.

- Vương Phi. - Cô bước xuống xe ngựa đầu tiên, Vương Phi thấy cô thì chạy đến ôm chầm lấy cô, có lẽ người cảm giác lẻ loi nhất là cậu ấy.

Cô chợt nhận ra bản thân chưa ban cho cậu ấy một cái tên gọi, chỉ toàn xưng cậu ta là Vương Phi. Cô nghĩ đã đến lúc cậu ấy nên có cái tên cho chính mình.

- Felix, từ đây trở đi, tên của em sẽ là Felix. - Cô nói, lấy từ trong túi ra một vòng ngọc màu đỏ đeo lên cổ cho cậu, trên gương mặt cậu ấy hiện rõ nét hạnh phúc.

- Cảm ơn ngài, em nhất định sẽ trân trọng nó...! - Cậu đáp lại, nở nụ cười thật tươi.

Cô đặt lên trán cậu một nụ hôn nhỏ, chưa kịp bày tỏ gì nhiều thì đám nít nhỏ đã chạy đến đu bám hai người, chỉ có mỗi June, có lẽ là thế là đứa bé đang đứng đằng xa kế bên cha cô. Mái tóc trắng với đôi mắt đỏ, cái tai yêu tinh kia cô lại càng biết con bé giống ai.

- Rune, Calliope, đừng có bám hai người họ như vậy chứ! - Hắn đi lại xách hai đứa nhỏ lên, trông Rune có vẻ vui hẳn, chắc ở đây hợp hơn với ở Liberty nên trông thằng bé có vẻ vui vẻ hơn.

Cô muốn dành một ít thời gian yên tĩnh ở cạnh cậu ấy, hiện giờ cô đang muốn nghe tâm sự của cậu. Cậu đột nhiên hiểu ý cô rồi dặn dò người canh cửa đừng để mấy đứa nhỏ vào trong, nhẹ nhàng chốt cửa lại. Cho dù có là chuyện mờ ám gì thì cũng phải làm cho kín đáo chút.

- Em... Em gọi tên của ngài được chứ...?

- Tên ta là Aaron Castel, em có thể gọi là Aaron.

Gương mặt của cậu đỏ hồng, cảm giác có được phút giây yên tĩnh bên cạnh cô ấy cậu thấy rất thích, đã lâu không gặp rồi, cậu bứt rứt vô cùng. Giờ gặp lại tim cậu đang dần ấm lại kèm theo những nhịp đập gấp gáp.

- A... Aaron.

- Ừm, tốt lắm. - Cô ấy mỉm cười với cậu, cậu bối rối đến mức đứng khựng lại.

- Em... Em xin lỗi... Vì vô tình... Khóa cửa...!

- Ta không phiền cái đó đâu, chỉ muốn nói chuyện với em thôi.

Cái cảm giác này, cảm giác mà cậu nghe rõ được trái tim mình rung động và đập nhanh đến thế nào. Cậu hiểu tại sao người ta lại sẵn sàng muốn làm tất cả cho tình yêu rồi, vì nó là thứ cám dỗ khó cưỡng lại.

Cô ấy ra tín hiệu cho cậu đi lại, cậu bước tới và ngồi kế bên cô ấy, tay cô ấy khẽ vòng tay qua ôm cậu lại rồi khẽ vuốt ve cậu.

- Felix, mấy năm qua, em sống ổn chứ?

- Em sống tốt lắm, mấy năm qua em luôn nhận được vải mới mà ngài đưa cho.

- Ừm, có là tốt rồi. - Cậu dường như bị say nắng bởi cái nụ cười ôn nhu đấy của cô ấy, cậu không thể nào tách rời khỏi nó.

- June ấy... Là đứa nhỏ có mái tóc trắng sao? - Cô ấy nói.

- Vâng, là... Con của em.

- Con bé thật giống với em, chắc hẳn là bản sao tương lai của mẹ rồi đấy.

Cậu dựa vào người của cô, mím chặt môi lại nói. - Mấy năm nay ba đối xử với em cũng rất tốt! Nhưng mà... Ông ấy có vẻ mệt mỏi lắm.

- Dù sao ông ấy đã lớn tuổi rồi, ngoài ra còn xử lý vài công vụ nhỏ nên có khi buồn phiền rồi nghĩ nhiều cũng nên.

- Ngài... Aaron! Em... Có một thỉnh cầu.

- Sao thế?

Cậu tách khỏi người cô ấy rồi đứng trước mặt cô ấy, vòng tay qua cổ cô để cơ thể cậu được gần cô nhất. Cậu ấp úng nói:

- Em... Em hôm nay... Muốn được phục vụ ngài...!

- Phục vụ sao? Nay em chủ động rồi nhỉ? Có vẻ học được nhiều thứ...

- Em... Em chỉ nhớ ngài... Nên muốn... Phục vụ ngài...

- Chỉ nhớ ta mà muốn làm thế rồi sao?

- Em... - Cậu khó nói thành lời, câu từ ngây ngốc nãy giờ chẳng biết cậu đã đâu nghĩ ra nữa. Cậu không phải muốn quyến rũ cô ấy sao? Nhưng cái bộ dạng ngốc nghếch này có dụ được ai đâu chứ.

- Lại đây.

Cậu nghe lời cô ấy mà tiến lại gần, nhanh chóng đồ của cậu bị vứt phăng đi, cái tay thô ráp của cô ấy chạm vào da thịt của cậu, nhẹ nhàng bế cậu  trong lòng.

- Như này có phải dễ phục vụ hơn chứ?  - Người của cô ấy rất gần cậu, có thể cảm nhận được sự ấm áp của cả hai.

- Ngài... Ngài...

- Hay em không thích như vầy?

- Không, em thích... - Cậu đáp lại, nhưng như vầy khiến cậu có chút xấu hổ, cậu chẳng hiểu nữa. Cơ thể cậu lại đang trần như nhộng còn cô ấy thì đang mặc đồ, nếu như ai khác thấy sẽ nghĩ rằng cách phục vụ này khá kì quặc.

- Hôn nay ta cảm giác hơi mệt, không chắc chắn có thể thỏa mãn được em. - Nói rồi cô ấy đặt người cậu xuống, tay bắt đầu tự cởi đồ đặt xuống dưới giường, mới để ý thấy rằng trên cơ thể cô còn mấy vết sẹo chưa lành, chi chít trên tay.

- Ngài... Bị thương đúng không? - Cậu đặt tay lên những vết sẹo ấy, tuy nó tương đối lành rồi nhưng còn hằn lại những vết mờ nhạt xấu xí, nhìn thế này thật không đẹp chút nào.

- Ta do bất cẩn nên mới bị thương, không sao đâu.

- Em... Em có thể chữa được vết thương cho ngài...!

- Để sau nhé? Giờ chúng ta làm chuyện chính đi.

- Ưmm... - Cậu gật đầu rồi cô ấy hôn nhẹ lên cổ của cậu sau đó hôn tới môi. Cậu nhắm mắt lại để hưởng thụ, tay vòng qua cổ cô ấy.

- Nhưng mà... Cũng cảm ơn em đã quan tâm ta.

Cô ấy nói như thế khiến cậu vô cùng hạnh phúc, đôi má bỗng chốc hồng hào.

- Đó... Là nghĩa vụ của em....

- Sau khi xử lý công vụ xong, ta sẽ dẫn em đến quê nhà của em thăm cha mẹ, được không?

- Ưmm... Được ạ...

[...]

Cậu thở dốc, tay bám chặt vào lưng cô, vô thức cấu thành vài đường, chân càng quấn chặt càng khiến cho cây thịt tiến sâu hơn. Mặc dù nói rằng sẽ phục vụ cô ấy nhưng chỉ mới nửa tiếng thôi bản thân cậu đã như không chịu được, mắt cậu ngập tràn nước.

- Ha... Hức... Không... Hư....!

- Felix, ta thấy bên dưới em còn chật chội lắm đấy, không phải là em sinh khó chứ?

- Ưmm... Em... Em... Lúc ấy... Em không sinh thường được nên đã chuyển sang mổ...

- Sao lúc ấy em không nói ta? Ta còn chưa hề biết em sinh luôn đấy.

- Em muốn... Ngài lo cho chính sự... Còn bản thân em, em có thể tự chăm được. - Cậu vừa nói nước mắt vừa rưng rưng, tay cậu yếu ớt vịnh vào người cô.

- Felix, nghe ta được chứ? Từ nay về sau đừng làm thế nữa, em mà có chuyện gì ta sẽ không an tâm nổi được.

- Ưmm, có chuyện gì... Em sẽ nói cho ngài...

Cô ấy cúi người xuống hôn lấy môi cậu, cậu ôm càng chặt cô ấy để hơi ấm hai người càng được xích gần nhau hơn. Hôm ấy, cô ấy không đi đâu cả, chỉ ở trong phòng với cậu, sau khi cậu nói như thế cô ấy liền muốn cậu đưa hồ sơ sinh của cậu cho cô ấy xem.

- Em sinh tận hai canh giờ? - Cô ấy cầm tờ giấy, chau mày nhìn cậu.

- Tại vì... Sau hơn một canh giờ, bác sĩ không thể lấy đứa bé ra được, lúc đấy âm huyệt em... Chảy cũng nhiều cho nên mới dùng sinh mổ.

Cậu biết gương mặt cô ấy giờ khá tức giận, chắc hẳn cô ấy trách móc bản thân nhiều lắm.

- Felix, lần sau nếu em có sinh thì ta sẽ cử bác sĩ giỏi nhất giám sát em, đừng có nên kêu người này nữa.

- A... Vâng.

June từ bên ngoài đi chầm chậm về phía hai người, tay ôm con gấu bông nhỏ nói:

- Ba, mẹ... Hai người sao vậy ạ?

- Không có gì đâu con, chẳng qua ba lo lắng cho mẹ thôi. - Cậu đáp lời con bé.

- Lo lắng ạ...?

- Ừm, phải... Con dặn cho đầu bếp bảo rằng hãy thay đổi thực đơn ăn uống hằng ngày, đổi thành các chất dinh dưỡng nhất, ta sẽ bồi bổ cho mẹ con.

- Vâng, con hiểu rồi. - Nói xong con bé liền rời đi.

- Ngài...

- Lát nữa bác sĩ sẽ đến thăm khám cho em, ta sẽ kêu họ kê thêm thuốc bổ sung sinh lực cho em.

- Cái đó... Em nghĩ rằng không cần đâu.

- Ta đã dặn em rồi, phải lo nghĩ đến bản thân mình chứ? Em không khỏe mạnh thì June chắc chắn không vui đâu.

- Ừm... Em hiểu rồi. - Cậu không cãi với cô ấy, dịu dàng nắm lấy tay cô ấy rồi nói. - Cảm ơn ngài, nếu như ngài không mắng chửi em thì chắc chắn bây giờ em sẽ không có cuộc sống như này rồi, em cảm thấy cuộc sống hiện giờ là hạnh phúc nhất.

Cô ấy đáp lại cậu bằng một nụ cười. - Felix, về sau đừng lo gì nữa, ta sẽ bảo vệ em, lẫn đứa nhỏ, sau này em sẽ không còn cảm giác bị trói buộc nữa đâu, ta mong em sẽ có cuộc sống tự do nhất có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro