Chương XIX : Mãn Nguyện [H hơi nặng]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...]

Trong lúc này, cô cùng với Kruvel đang đối diện trực tiếp với Hoàng đế, cô ấy còn đưa Hoàng phi cùng những người trong cuộc ra điều tra và còn có cả Chris.

- Chuyện này là sao đây Hoàng phi? Tại sao lại có sự tình này xảy ra... Với lại, chuyện này sao lại để một vương quốc khác biết đến?

- Hoàng đế... Ta... Ta không biết, ta không hề làm chuyện đó... Ngài tin ta đi!

- Ngươi nhìn những người hầu này đi, có phải là những người từng hầu hạ theo ngươi không?

- Bệ hạ... - Hoàng phi bị những ánh mắt khinh bỉ từ các người hầu cũ của mình làm cho hoảng sợ, họ là những người từng bị Hoàng phi tra tấn và còn là người bí mật hãm hại Hoàng hậu.

Một cô người hầu với mái tóc xanh lá đi tới với dáng vẻ tự tin. - Tôi là Emine, là hầu nữ thân cận nhất với Hoàng phi, có lẽ Hoàng đế cũng biết tôi ạ.

- Emine, đúng là ta có biết ngươi, ngươi nói đi.

- Tôi muốn hôm nay mọi người phải lắng nghe được những tội ác mà Hoàng phi đã gây ra, không những vậy... Tôi còn muốn ngài ấy rửa tội cho Hoàng hậu quá cố!!

- Emine! Ngươi...! - Hoàng phi chen vào lời nói của cô hầu nữ kia, hai cặp mắt của người đấy như muốn nuốt chửng cô người hầu.

Hoàng hậu hiện tại nhìn khung cảnh hiện tại mà không khỏi khó xử, Hanes cuối cùng mới mở lời. - Mọi người, ta không nghĩ lại để lọt vào chuyện không hay thế này, xem ra rất mất mặt cho đất nước ta, vì vậy nên ta muốn nói với ngài Đại Vương đây một lời xin lỗi chân thành.

Hoàng hậu hiện tại theo như cô điều tra ra thì quả nhiên không phải kẻ nhúng tay vào, ông ấy chỉ là người bình thường và có nhan sắc trời phú. Nhưng có vẻ như Hoàng đế không màng tới nhan sắc này cho lắm, chỉ chăm chăm đến mấy nam sủng, đến cả bước ra khỏi cửa Hoàng hậu này còn không được mấy lần.

- Đại Vương, chuyện này cũng là lỗi ở ta, ngài còn đang là nước láng giềng thân cận với chúng ta nữa, chúng tôi sẽ xử lý chuyện này cặn kẽ và xử lý những người liên quan trong chuyện này.

- Hoàng đế... Người... Người đừng đối xử với thiếp vậy mà...! Khi trước người khăng khăng muốn nạp thiếp rồi còn muốn đưa thiếp nhanh lên Hoàng phi... Tại sao chứ?

- Lúc ấy là ta ngu muội, quả thực là đã mù mà nhìn nhầm một con cáo già như ngươi! Nhờ ngươi mà cả Hoàng hậu quá cố, Tam và Nhị hoàng tử đều bị ngươi hãm hại! Rồi sau này ngươi còn có ý định hại ai khác?!

- Hoàng đế, Emine muốn nói thêm vào ạ. Thật ra trong lúc sắp sửa đủ tuổi trưởng thành, Hoàng phi đã sắp xếp kĩ lưỡng để tạo các bẫy để hãm hại nhan sắc các nam sủng khác, không những vậy con số mà hoàng tử lẫn công chúa bị tuột đi đáng kể là do ngài ấy ạ.

Hoàng đế nghe xong mà chỉ nhìn Phemon với ánh mắt đầy sự căm giận lẫn hận thù. Dường như cô ấy chỉ đang cố gắng kiềm nén cơn giận.

- Hoàng đế! Những lời của con người hầu kia đều là giả tạo! Người đừng tin nó...! Người phải nên tin thiếp chứ? A-

Hoàng đế ngay lập tức đi tới và bóp cổ của Hoàng phi một cách mạnh bạo, như thể đổ dồn tất cả cơn thịnh nộ vào người Hoàng phi.

- Hoàng đế, bình tĩnh đã... Nghe thiếp đi, thiếp có một cách.

- Hoàng hậu nói đi. - Hoàng hậu vừa cất tiếng thì cô ấy đã ngưng lại.

- Thiếp muốn Hoàng phi Phemon sẽ phải bị cưỡng hiếp bằng số lần tất cả người ngài ấy đã hại để đền tội cho họ. Thiếp có một khu ổ chuột khá ổn áp, trong đấy nhất định sẽ có người phù hợp với Hoàng phi.

- Không... Đừng mà... - Mặt của Hoàng phi tái mét lại.

Hoàng hậu cũng không phải là dạng vừa, cũng rất mạnh tay.

- Ta ra lệnh, tống Hoàng phi vào khu ổ chuột nằm ở phía Tây, trét lên người Hoàng phi nhiều mật ong nhất có thể và hãy đem thật nhiều lương thực đến cho những người đấy! Còn những người nằm trong cuộc mỗi người bị cắt chức và phải làm nô lệ suốt đời.

- Khoan đã Hoàng đế, hãy để Tứ hoàng tử lại. - Cô lúc này mới cất tiếng nói, bởi vì Tứ hoàng tử cũng là người nằm trong số bị buộc tội do mẹ của hắn là người trong cuộc.

- Ngài có thể giải thích vì sao không? Tứ hoàng tử là dòng máu của Hoàng tần, nếu không khai trừ thì sẽ..

- Dù là chung dòng máu đi nữa nhưng nếu cậu ta không có xen vào chuyện đó chắc chắn không làm đâu.

- Ta chỉ là lo sợ cho Đại Vương gặp bất trắc, người muốn nạp cậu ta sao?

- Một vị trí nam sủng là được rồi, và cả Kruvel, Chris như ban đầu ngài đã hứa với ta, đúng không?

- Ừm... Là lỗi do ta nên mới xảy ra chuyện này, thành thực mong ngài bỏ qua.

- Chuyện đó... Ta không tính toán đâu, trước hết ta cũng cảm tạ ngài đã tin tưởng ta.

- Thế ta sẽ chuẩn bị đồ cần thiết lẫn của hồi môn quan trọng cho ngài, hi vọng sẽ không làm ngài thất vọng.

- Hoàng đế quá khách sáo rồi.

Khi Hoàng đế và Hoàng hậu rời đi thì Chris ngay lập tức chạy đến ôm chầm lấy Kruvel khóc thút thít.

- Anh Kruvel! Em cứ tưởng là anh đã chết rồi chứ... Tại sao lại tự tử chứ?

- Anh nghĩ tới đó là hết rồi... Nhưng anh nhận ra rằng... Bản thân anh kháng được độc, tuy nhiên con anh lại...

- Kruvel, con anh với người phụ nữ kia có mất cũng không sao cả, em không muốn người phụ nữ dơ bẩn đó cùng anh lập gia đình đâu.

- Chris, những ngày qua em vẫn ổn đúng không?

- Ừm... Vẫn ổn, chỉ có điều... - Chris nhìn về phía của cô với ánh mắt nghiêm túc rồi nói. - Tại sao ngài lại cứu Tứ hoàng tử, hả?! Tên đấy đáng lẽ nên chết chung với gia đình hắn thì phải!

- Chris, theo như ta điều tra thì cậu ấy với gia đình có mâu thuẫn với nhau cho nên đã không thân thiết một thời gian dài, cậu ta nằm ngoài cùng chuyện đó thật đấy.

- Tôi không biết, nhưng nhìn gương mặt đấy tôi lại nuốt không nổi. - Chris liếc người con trai tóc đen đang đứng đằng kia khiến người ấy sợ sệt và lùi lại vài bước.

- Chris, chuyện đã qua rồi, cứ cho qua đi, nếu cậu không thích ta sẽ cho cậu ở chỗ riêng.

- Hừ, tạm thời đừng để tôi với anh tôi nhìn thấy bản mặt khó gần của cậu ta. - Nói xong thì Chris với anh của cậu ta rời đi trước, chỉ còn cô với Ocus ở lại.

- Ocus.

- Ngài... Gọi tôi?

- Ta tin tưởng cậu một chút là cậu không có trong chuyện này, nhưng chỉ cần cậu có ý đồ gì thì ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho cậu, lúc ấy hình phạt chắc chắn không chỉ đơn giản là đánh thôi đâu.

- Tôi... Tôi biết rồi... - Hắn nghe cô nói xong thì càng run rẩy hơn, gương mặt sợ hãi tột độ.

- Đi, nhanh đi, tạm thời cậu sẽ trở về cung điện của ta, nhớ biết vị trí của mình ở đâu.

- Tôi hiểu rồi ạ...

Sau đó Hoàng đế và Hoàng hậu đã tặng rất nhiều trang sức lẫn quà biếu để làm của hồi môn, cô cùng bọn họ chính thức rời đi trở về vương quốc của mình. Chris thì ở cùng với anh cậu ta còn Ocus bất đắc dĩ ở cùng xe ngựa khác với cô.

- Ngài... Có cần tôi làm gì chứ?

- Làm gì là thế nào? - Cô nhìn cậu con trai bị giọng nói nghiêm nghị của mình làm cho giật mình thì liền sửa đổi. - Cậu muốn làm gì cho ta?

- Tôi không biết nữa ạ...

- Cậu cứ nghỉ ngơi đi, tới cung điện của ta rồi tính.

- Không ạ... Tôi... Tôi muốn thứ khác... - Ocus nhanh chóng quấn lấy người cô rồi hôn môi, nhưng hắn ta lại hôn khá nhút nhát đã vậy còn vụng về.

- Cậu nghĩ xem giờ cậu đang cố bày biện gì trước mắt ta đây? Muốn ta ăn quả non sao? - Hai người rời khỏi môi nhau nhanh chóng và cô nhìn hắn, hắn đúng là giờ chưa đủ tuổi nhưng vẫn có thể hợp pháp làm được nếu đã được nạp vào thành nam sủng.

Nam sủng quy định độ tuổi trên mười bốn, hiện tại tuổi hắn ta như vậy cô như là đủ chỉ tiêu. Cô thì không thích để mình phải chủ động với những "quả non" thế này vì nó chưa đủ độ chín.

- Cậu nghĩ xem ta sẽ thích cậu với chút tài nhỏ bé thế sao? Chừng nào cậu có thể trên cơ ta thì ta sẽ suy nghĩ lại.

- Lúc ấy... Ngài... Sẽ chú ý đến tôi sao?

- Ừm, chắc chắn.

Hắn ta nghe vậy thì tuy không dụ cô nữa nhung ánh mắt vô cùng chứa chan nhiều khát vọng. Cô chỉ biết đành nói mấy lời hoa mỹ ấy cho hắn để hắn biết đường mà im, tại vì cô chưa có hứng thú với hắn.

[...]

Đến cung điện, ở bên ngoài cửa thành đã ngập đầy hoa, những cánh hoa bay phấp phới được rải từ những giỏ bông đầy ắp. Người dân rất háo hức khi nghe tin cô đã trở về. Trước cửa cung điện mọi người đã đứng sẵn, Phelix và Joe ăn diện cũng rất xinh đẹp, cô vừa mới xuống xe ngựa đã bị họ chạy tới vồ lấy.

- Đại Vương/Ma Đẩu cuối cùng đã trở về rồi...! - Hai người họ đồng thanh nói một câu mặc dù cách xưng hô họ khác nhau chút.

- Ừm, ta đã trở về rồi, ở cung điện lâu có lẽ khiến hai người khó chịu bứt rứt lắm đúng không?

- Phelix ổn mà... Em chỉ cần nghe tin ngài trở về là được rồi! - Phelix nói với gương mặt rạng rỡ, nhìn Phelix trông hoạt bát hơn chút cô lại thấy an lòng.

- Hừ, ta cũng thế... Tuy chỉ cách ngươi có nửa ngày thôi nhưng mà... Ta vẫn nhớ ngươi.

- Ngươi biết nhớ là ta mừng lắm đấy.

- Gì chứ?! Lần sau không nhớ ngươi nữa!!

- Không không... Ta không có ý đó mà! - Cô tìm cách trấn an hắn, cũng do cô lại thích hay trêu chọc hắn làm gì.

Đúng lúc này Kruvel, Chris và Ocus cùng xuống xe ngựa, anh em Chris dĩ nhiên không có vui lắm khi nhìn thấy Ocus. Họ được những người hầu đưa vào trong phòng riêng nằm ở cung khác.

- Phelix, có muốn bữa nay "tắm tiên" với ta chứ?

- "Tắm tiên" với ngài ạ?

- Có một loại dược khiến tinh thần rất sảng khoái đấy, nó giúp bản thân người sử dụng cảm thấy không căng thẳng mà còn thoải mái.

- Cái đấy không phải thuốc kích dục đúng không? - Joe chen vào, hắn tưởng là cô lại có ý đồ xấu gì với Phelix.

- Không có, ngươi nghĩ ta xấu xa đến vậy à?

- Ta không tin tưởng ngươi lắm.

- Thế ngươi muốn thử không?

- Uhmm... - Hắn không giấu nổi tò mò, liền gật đầu đồng ý.

[...]

- A...! - Cơ thể trần trụi của hắn được bôi lên một thứ dịch lỏng màu hồng, nó man mát cơ thể khiến hắn có chút co giật.

Hắn bám trụ vào thành đá của hồ tắm, cơ thể hắn và cô được tựa san sát vào nhau dưới cái hơi nước ấm đang bốc lên nghi ngút.

- Sao chứ? Ngươi thấy dễ chịu không?

- A... Nó... Làm cơ thể ta... Cảm thấy...

- Đây là dược mát nên khi bôi vào cơ thể nóng rát của ngươi dĩ nhiên sẽ cảm thấy lành lạnh rồi... Nhất là ở điểm này. - Cô lấy vài ngón tay được quết dịch cắm vào tiểu hoa nóng hừng hực của hắn khiến hắn la lên một cái.

- Ha... Ư... Rốt cuộc ngươi đã làm với Phelix thế nào vậy?

- Ta sao? Chưa làm gì hết?

- Gì... Ta không tin đâu.

- Thế ta gọi cậu ta vào nhé?

Cô vừa gọi một tiếng người ở căn phòng kế bên liền bước qua, đó là phòng thay đồ nhưng nhìn gương mặt đỏ hồng còn chảy mồ hôi nhễ nhại của Phelix hắn càng nghi thêm, đã vậy phía dưới của cậu ta cũng đã ướt rồi.

- Ngài... Cho gọi em...?

- Nào, lại đây. - Cô bảo Phelix đi tới sau đó rời khỏi người hắn để tới gần Phelix. - Ta sẽ cho ngươi coi cảnh "tắm tiên" trước nhé, sau đó sẽ tới ngươi tự thưởng thức.

Cô ấy đặt Phelix nằm xuống dưới rồi nhẹ nhàng hôn lên tiểu hoa của cậu ấy. Lần đầu hắn nhìn thấy cô ấy làm điều này, hắn còn chưa từng biết cô ấy có thể làm chuyện này. Trước đây hắn cứ nghĩ cô ấy không hề thích sắc dục nên sẽ không đụng đến chuyện dơ bẩn như "làm sướng cho cơ thể của người khác".

- A...! Cơ thể Phelix, nóng quá... Ngài đừng luồn vào nữa mà... Phelix sẽ ra mất...! - Hắn nhìn người kia đang vặn vẹo với cái hoa huyệt được cô ấy dùng lưỡi và tay xoa nắn đến chảy nước.

- Không được... Chỗ đó không phải đâu! Đừng mà...!! - Tiểu hoa Phelix rốt cuộc cũng đã xuất ra, thứ dịch đặc kia được cô cho vào miệng và nuốt sạch. Sau đấy cô nhìn qua hắn vài giây rồi nhìn lại Phelix.

Cô ấy một cây bông tương đối dài rồi cắm vào tiểu hoa của Phelix, miệng trên thì hôn lấy môi của cậu. Cậu giãy dụa nhưng không có ý kháng cự, chân lại tự động mở to ra thêm để hắn tận mắt chứng kiến mọi thứ.

Cô cắm vào dịu dàng một lúc sau đó di chuyển rất nhanh, còn khiến cho tay chân của Phelix bị rối loạn, cậu còn phải cố gắng bám vào sàn để kiềm hãm nhục dục. Nước dâm từ tiểu hoa chảy ra ồ ạt.

Cô thả môi của cậu ra để cho cậu chút không khí mà còn muốn cậu rên cho người kia nghe thấy. Phía dưới vẫn không ngưng rút ra cắm vào.

- A... Aaron... Em... Phía dưới chảy nhiều quá...! Em lại sắp tới giới hạn nữa rồi...!

- Ngoan đi, nhìn cơ thể của em vầy có phải tốt hơn không? Thoải mái chứ?

- Ưmm... Không...! - Tiểu hoa của Phelix lại xuất ra lần nữa, dịch đã thấm đầy ra một mảng to.

Lúc này hắn từ phía đằng kia tự động bò đến chỗ của cô, cái đuôi nhỏ kia không ngừng ve vẩy.

- Cáo Con, ngươi muốn sao? - Cô nhìn cái cơ thể được cô bôi dược kia đang kề kề trước mắt, hấp dẫn vô cùng.

- Ưmm... Ta... Ta muốn được ngươi... Làm chuyện đó với ta...

- Không ghét nữa sao? Ta tưởng hôm qua ngươi kháng cự ta lắm.

- Ư... Không đâu... Ta muốn...! A! - Vừa nói xong cô đẩy hắn lên nằm lên người của Phelix, cô rút cây côn bông kia từ tiểu hoa của Phelix rồi cắm trực tiếp lên tiểu hoa của hắn.

Dịch nóng ban nãy còn chưa kịp nguội đã được châm vào thêm, cộng thêm lực đẩy của cô khiến hắn sướng tê người.

- A...! Chỗ đó... Không phải đâu... Ngứa lắm... A...! - Hắn vừa rên vừa không ngừng vặn vẹo mông mình để thể hiện sự sung sướng của bản thân. Nước lúc này cũng chảy ra liên tục, hắn hoàn toàn không hề biết bản thân lúc này dâm đãng tới mức nào.

Cô đâm tới tâm huyệt của hắn khiến luồng dịch còn sót lại được một lần bắn trọn, lại chảy xuống dưới sàn rồi lan rộng ra thành một bãi lớn.

- Vương Hậu với Vương Phi của ta hôm nay lại rất ngoan ngoãn, không thưởng không được nhỉ?

Cô đưa dương cụ vào tiểu hoa của Phelix, còn cây côn bông kia cột ở trên phần eo của mình để lúc cô cùng cắm thì cả hai cùng cảm nhận. Cô liền không do dự mà đâm mạnh vào tiểu hoa của Phelix, chỉ một lần đã lút cán.

- Á...! Hư... Đại Vương...! Mạnh quá... Không được đâu...! - Phelix chưa gì mới vào tiểu hoa đã muốn bắn ra ngoài tiếp, với cái tinh lực mạnh mẽ kia của cô khiến Phelix có thể chỉ vài lần đã cảm thấy tới cực hạn.

Cô đâm mạnh vài cái thì xuất vào trong của Phelix, cả tiểu hoa Phelix cùng Joe đã bắn ra ngoài cùng một lúc, cả hai sau đó đã mệt mà thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro