Chương XXIII : Sự Thật Sẽ Được Phơi Bày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chris... Tôi biết điều đó... Trước hết là cậu có thể nói cho tôi biết Hoàng phi đã nói gì với cậu không?

- Ngài không cần đâu... Chuyện đó không quan trọng.

- Không lẽ về chuyện của anh cậu à?

- Ngài đã biết rõ điều đó còn gì... Rõ ràng anh ấy chưa chết mà ngài bảo tôi chết rồi!

Thực ra chuyện Kruvel còn sống là do có người đang dần rầm rộ tin đồn này vì họ thấy bóng người đàn ông với mái tóc màu vàng chạy ở ngoài kinh thành. Cô có để cho Công tước và July để ý đến chuyện này, có lẽ chiều nay sẽ có kết quả đến bọn họ.

- Cái đấy chỉ là tin đồn không chắc chắn, tại sao cậu lại tin nó là sự thật?

- Hoàng phi... Đã đưa tôi cái này... Là cái áo của anh ấy, tức là trước khi bỏ trốn anh ấy đã để nó ở trong nhà ngục. Nó còn dính đầy máu!! Tôi... Có lẽ con của anh ấy đã mất rồi...

- Chris, cậu bình tĩnh chút, giờ tôi sẽ tìm hướng giải quyết cho cậu.

- Ngài im đi! Tôi muốn đi tìm anh ấy!! - Chris hất tay cô ra sau đó có ý định chạy đi nhưng đã bị cô dùng sức mạnh chặn lại.

Cô không phải là người lúc nào cũng giữ bình tĩnh được, nhất là khi được chọc tức.

- Nếu như cậu tin rằng cậu có thể chạy được ra ngoài thành thì cứ đi, với chút sức mạnh cỏn con cậu mới có chỉ là muỗi với đám người kia thôi. Đừng có nghĩ cậu sẽ tìm lại được anh cậu.

- Ngài... Ngài nói vậy là sao chứ?

- Ở yên trong phòng đi, có lẽ... Cậu sẽ thấy dễ chịu hơn.

Vừa mới nói thì Chris đã xụp mắt xuống mà ngủ thiếp đi, cô phong ấn cậu rồi đặt cậu lên giường, cái phong ấn này chắc chắn sẽ bảo vệ được cậu. Làm xong xuôi thì cô dùng thuật dịch chuyển rồi di chuyển tới chỗ của Công tước.

- Cuối cùng cô cũng tới rồi... - Công tước nói, cô ấy đang bắt giữ một người đàn ông và đặt trong một túp lều lớn, có cả July ở đây.

- Đại Vương... Ngài có sao không? Mấy ngày nay họ giam cầm ngài sao?

- Ừm, thực ra ta cố tình ở trong đấy lâu chút để xem hành tung của bọn họ thế nào đồng thời tìm kiếm thêm thông tin, mọi thứ có vẻ ổn rồi.

- Người này quả thực giống với Kruvel, theo như tôi xem xét một hồi thì hoàn toàn giống không khác điểm nào... Chỉ có điều... Hình như anh ta đã sảy thai rồi. - Công tước nói, cô ấy hiện nay cũng đang học thêm về nghiên cứu sinh nên khá tiện lợi dù việc này July mới là người ôn chuyên ngành.

- Vậy có lẽ đồ vật mà Chris đưa tôi đã đúng.

- Đồ vật gì?

- là cái đồ cũ mà trước khi anh ta bỏ trốn, anh ta thực sự có huyết mạch với hoàng gia đúng không?

- Ừm, lúc xét nghiệm thì gen giữa anh ta và Hoàng đế trùng khớp 100%.

- Cô tìm được mẫu gen của Hoàng đế ở đâu thế?

- Tôi đã bí mật tìm cớ lập một tai nạn giả để thừa cơ mà lấy một vài sợi tóc của Hoàng đế, may mà tên đấy không phát hiện.

- Đúng là Công tước nhỉ~

- Cô đừng nhìn tôi với ánh mắt đó.

- Hmm, không đùa nữa, giờ phải cho anh ta một cái diện mạo gì khác mới được, tạm thời không thể cho Chris gặp mặt.

- Tại sao cô nghĩ vậy? Dù sao họ cũng là anh em mà. - Công tước nói, ánh mắt cô ấy chất chứa nhiều điều khó hiểu.

- Đúng, cơ mà tôi chưa tìm được thủ phạm của chuyện tại sao lại có người gại Kruvel và Chris thành thế này. Với cơ thể yếu ớt của Kruvel hiện tại nếu có bị hại hay bắt giam nữa chắc anh ta sẽ chết thật đấy.

- Ừm, cô nói đúng, anh ta đã rất có nghị lực khi cố gắng chạy khỏi thành đấy, mà may là lúc đấy lại trốn được vào chỗ của tôi, kết quả là too với July giữ đến giờ.

- À mà... Cô với July có tiến triển chưa nhỉ? Hai người gần đây không làm gì sao?

Cô hỏi như vậy hai người họ đột nhiên hiểu ngay lập tức mà mặt đỏ ửng.

- Đại Vương... Tôi với Công tước mấy nay đều bận mà... Sao lo chuyện con cái được. - July nói.

- Chẳng qua ta sợ Công tước tới vài chục năm cuối nữa lại chẳng có mấy đứa con nào bên cạnh, sợ cô ấy cô đơn thôi.

- Tôi không cần có con đâu. - Công tước nói một cách chắc nịch.

- Không ai ngờ được điều gì đâu, biết đâu lúc tôi không có mặt hai người làm gì mờ ám sau lưng tôi thì sao?

- Không có! Cô suy nghĩ nhiều rồi!

Ngay lúc này ở bên ngoài một người con trai với mái tóc hồng đi vào, vừa nhìn thấy cô đã lao vào ôm chặt.

- Joe, ngươi về rồi à?

- Ừ... Ta sắp đuối sức đây! Cần ngươi nạp năng lượng đó...!

- Nạp năng lượng thế nào đây, Cáo Con? - Cô nhìn cái tai đang cụp xuống và cái đuôi đang phe phẩy kia không sờ là không được.

Co vừa chạm đến hắn liền nhảy dựng.

- Này! Đó là chỗ nhạy cảm của ta đấy! Ngươi làm hư thì sao mốt ta làm hồ ly được!

- Được rồi, sẽ không chạm nữa, thế chúng ta đi nghỉ nhỉ?

- Ừm, ta còn có nhiều chuyện muốn bảo ngươi đấy!

Hai người sang cái lều lớn được đặt bên cạnh. Nhìn mặt của Joe trông rất căng thẳng, giống như cô đã giao một nhiệm vụ siêu khó cho hắn.

- Ngươi ở đó cũng lâu, chắc sẽ có rất nhiều mấy tên nam nhân vây quanh nhỉ?

- Đó là chuyện đương nhiên rồi... Tại Hoàng đế là người có rất nhiều nam nhân-

- Ta chúa ghét những thứ ấy! Hậu cung gì chứ, mấy tên kia chỉ là mấy tên cáo già chuyên đi dụ dỗ thôi, nhìn đã thấy ngứa mắt.

- Cáo Con của ta ghen sao?

- Không có! Ta làm gì ghen với mấy loại tầm thường như vậy.

- Không ghen mà mặt lại đỏ ửng vậy sao~

- Ngươi là tên đáng ghét-

Cô nhanh chóng bắt được tay của hắn sau đó đè hắn xuống giường.

- Thực ra mấy ngày nay ta bị thiếu hơi của ngươi đấy, Joe.

- Ma Đẩu... A... Khoan đã...

Cô nhẹ nhàng hôn vào cổ hắn để thêm chút kích thích, sự thật là sau khi sinh hai đứa rồi thì hắn khá nhạy cảm, miễn không đụng đến chuyện đó thì thôi chứ đụng thì không thể cưỡng lại được.

- Ưmm... Đừng... Ức..! - Cô ấy cởi cúc áo của hắn ra để đỡ chật chội cho cặp ngực tròn trịa kia, kích thước không phải lớn nhưng mà khá vừa vặn tay cô, cô cũng không cần nó quá lớn.

Cô chầm chậm xoa bóp nó, đầu lưỡi từ từ "chăm sóc" cho bầu ngực của hắn, hắn chưa gì đã thấy hưng phấn, không chút kháng cự gì nhưng phản ứng rất kích thích.

- Ha... Ư... Không...! Đừng mà...! - Gương mặt đỏ hồng của hắn là thứ làm cho cô mê mẩn, nhìn biểu cảm của hắn không phải là quá đáng yêu rồi chứ?

- Joe, ngươi đây là lâu không làm rồi đúng không? Để ta cho ngươi lại cảm giác đấy nhé. - Nói rồi cô lấy tay đưa vào trong tiểu hoa hắn, vách thịt bên trong không quá là chật chội nhưng có lẽ là do Joe có căng thẳng một chút.

- Ư... Hưmm... - Hắn hưởng thụ cảm giác run sướng kia, chân cố gắng tách ra để cho cô ấy dễ luồn lách vào bên trong.

Xong sau đó cô ấy tăng tốc độ và thêm hai ngón vào bên trong, tiểu hoa hắn vẫn nuốt sạch, hắn ưỡn cổ ra đằng sau rồi tiểu hoa hắn liền phụt nước ra bên ngoài.

Hắn phe phẩy đuôi nhè nhẹ thể hiện khoái cảm, cô ấy thấy thế liền không chần chừ mà nắm nó.

- A! Ma Đẩu... Đuôi ta nhạy cảm lắm... Không được! A... Ư...! - Hắn rùng mình khi cô ấy vừa vuốt nhẹ đuôi hắn, hai đôi mắt hắn đang ngập nước.

- Cáo Con, ta đang thỏa mãn ngươi đấy không phải sao? Nhìn tiểu thịt nhỏ kia của ngươi đi, nó chảy nước rất nhiều đấy...

- Ha... Ưm... Không... Ta thấy nó kì lạ lắm... - Hắn có chút cựa quậy khi cô áp sát dương cụ của mình vào tiểu hoa hắn, hắn tuy đã làm nhiều lần rồi nhưng có lẽ do hắn đã lâu không làm nên có chút phản kháng với cô.

Sau đó cô nhanh chóng đưa cây thịt kia vào trong, hắn hơi giật mình rồi cũng nhanh lấy lại tinh thần. Dương cụ của cô vào rất dễ dàng nên chỉ cần một lần là vào được bên trong.

- Có đau chứ?

- Hư... Không... Chỉ có chút không quen...

- Ừm, tốt. - Nói rồi cô di chuyển, lực đẩy mạnh khiến cho chỉ cần hai ba lần đâm vào đã có thể tới được nơi sâu nhất.

Hắn nức nở cầu xin cô tha thứ nhưng cô biết nếu dừng lại bây giờ sẽ khó có lần sau nữa. Nghĩ như vậy, cô càng muốn tàn bạo nuốt chửng hắn.

- A... Không phải nơi đó đâu... Ức...! - Hắn nhìn cô vài lần rồi bị cô làm cho muốn ngất đi, tiểu hoa hắn ra tận ba bốn lần.

Cô hôn lên môi của hắn, bên dưới ngưng lại tuy nhiên kèm theo đó là cái khoái cảm truyền từ đuôi của hắn, ban nãy hắn sơ ý mà không trở về dạng người thật. Kết quả giờ cái đuôi hắn bị cô lạm dụng, tay cô vuốt nhè nhẹ rồi lại giựt nó lên, điều đó khiến hắn giật nảy theo.

- Nhìn ngươi như vầy có phải dễ thương hơn chứ?

- Ma Đẩu... Ngươi... Là tên ác độc nhất ta từng thấy đấy!

- Mạnh miệng nhỉ, để ta xem sáng mai ngươi có dậy nổi không?

- A, đừng mà...! - Cô ấy lại tiếp tục, lần này cô chuyển sang tư thế khác làm với hắn, hắn bị cô cắn tai để kích thích, không những không đau mà còn truyền rất nhiều khoái cảm.

Sau đấy là năm lần mười lượt hiệp, hắn bị cô hành đến mức đi không nổi, lết cũng không xong được, hoàn toàn là nằm oạch ra giường.

- Ha... Ư... Cơ thể ta..

- Ngươi thấy sao? Ta có nói dối ngươi chứ? Ngươi vẫn chỉ là Cáo Con nhỏ của ta thôi.

- Hư... Tên đáng ghét...! - Hắn nhìn cô, gương mặt giận dữ pha với chút mệt mỏi.

Cô mỉm cười rồi nằm xuống kế bên hắn ôm chầm hắn trong lòng, hắn muốn đẩy cũng không đẩy được.

- Ngươi đấy, vừa cứng đầu lại còn ma lanh, xem cái tính ngươi mà không chỉnh sửa thì dân người ta nghĩ Vương Hậu như ngươi không xứng đấy.

- Ta... Vốn dĩ cũng không cần chức cao đến vậy, là do ngươi chớ bộ!

- Không lẽ ngươi muốn làm nam sủng thôi sao? Nhưng nếu là nam sủng thì đã sinh tận hai đứa cũng sẽ được thăng tới Vương tần.

- Ta cũng chỉ cần đến vậy...

- Nhưng ta thì lại khác, ta cần ngươi làm Vương Hậu của ta.

- Lí do gì chứ? Ta không hiểu.

- Đó là chuyện sau này ngươi sẽ hiểu thôi, giờ đi ngủ đi.

- Ngươi hại cái thân ta đau điếng giờ còn đi ngủ nữa chứ...

- Vậy lần sau ta làm ít hiệp lại được chưa?

- Vẫn là phải làm.

- Không lẽ mấy nay ngươi không muốn có con nữa sao?

- Không có... Chẳng qua, ta hơi ớn chuyện sinh đẻ thôi, chứ con thì ta vẫn thích.

- Tiểu hoa ngươi đã rộng ra rồi không lí nào lại sinh thường không được.

- Ta sợ phải mổ lần nữa...

- Ừm, thế ta sẽ ráng để cho đứa trẻ sinh thường.

Hai người sau đó ngủ thiếp đi đến sáng mai, cô dậy sớm hơn hắn. Như mọi lần, cô đều phải dọn dẹp xung quanh rồi mới ra ngoài ngắm cảnh. Nghĩ đến chuyện mình bỏ trốn chắc hẳn bọn họ sẽ sớm biết và tới đây nhanh thôi, cô phải đi trước khi họ đến.

Nói rồi cô sang lều của Công tước và July, hai người họ cùng ngủ trên giường ôm ấp nhau trông rất hạnh phúc. Còn người kia được đặt lên trên chiếc giường khác, hình như đã ổn hơn rồi hơi thở tốt hơn hôm qua.

- Công tước, cô không tính là không dậy chứ? Tôi biết cô dậy rồi.

- Hầy, đúng là chẳng có gì là cô không biết. - Công tước ngồi dậy với gương mặt mệt lừ, thế mà July vẫn ngủ say mặc dù có tiếng động.

- Tôi nghĩ đã đến lúc phải rời đi rồi, giờ cô hãy đưa bọn họ trở về Cung điện, sau đấy hãy kêu Joe đưa những thông tin thu thập thêm cho ta, ta sẽ cùng với Kruvel đi làm rõ mọi chuyện.

- Cô... Một mình như thế có ổn không?

- Giờ bọn họ đang lùng sục khắp nơi rồi, cô nhìn đi, trên mấy tòa tháp đang sáng đèn rồi, nếu cô không đi ngay bây giờ sẽ ảnh hưởng đến cả ba đấy.

Công tước suy nghĩ một chút rồi nói. - Được, cô đừng có mạo hiểm tính mạng, đưa họ về tôi nhất định sẽ quay lại cứu cô.

- Ừm, cảm ơn cô.

- Đại Vương, ngài bảo trọng... - July nói.

- July, cảm ơn ngươi, bảo vệ cho Công tước và Joe nhé.

- Vâng...

Hai người họ rời đi cùng với Joe bằng phép dịch chuyển. Giờ chỉ còn cô với Kruvel đang ở đây, đám lính kia hiện đang chạy tới chỗ bọn họ. Cô nhanh chóng đi vào trong lều sau đó bế Kruvel trên tay và đi ra bên ngoài. Quân lính cũng rất nhanh đã bao vây bọn họ.

- Đại Vương, phiền ngài hợp tác với chúng tôi, cùng với người này trở về Cung điện.

- Được thôi. - Cô đáp lại.

[...]

Lúc này ở chỗ Công tước, cô ấy đã thành công đưa Joe và July trở về Cung điện. Nhưng mà Joe trông có vẻ không hợp tác lắm.

- Công tước! Thả ta ra! Ta muốn quay lại cứu tên đấy!! Tên đấy chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm!

- Vương Hậu, ngài ấy nói với tôi không muốn cho ngài đi theo và còn nói ngài chỉ cần làm một việc là cung cấp thông tin cho ngài ấy. - Công tước nói rồi cầm  tay của hắn, trên đôi tay hắn đột nhiên xuất hiện một cái còng sắt.

- Ngươi... Ngươi làm gì vậy chứ?! Còng sắt này là thế nào?! - Hắn nói xong cắn vào còng sắt nhưng nó rất chắc chắn nên không thể nào phá vỡ được.

- Phiền ngài ở trong phòng và chỉ làm những việc ngài ấy yêu cầu, đừng liều lĩnh nếu không ngài ấy sẽ rất đau lòng đấy vì ngài là người quan trọng đối với ngài ấy.

- Vương Hậu, July sẽ ở bên người được không?

- Hức... Cái tên đấy... Thật là... - Hắn rưng rưng nước mắt, đập tay mình vào đùi, cô ấy lúc nào cũng đối xử dịu dàng với hắn vậy mà những lúc này chỉ để mỗi bản thân giải quyết. Hắn không nghĩ rằng bản thân lại không có vị trí nào trong lòng của cô ấy.

- Mẹ... Mẹ sao vậy? - Thật đúng lúc, Rune và Calliope chắc đã biết được hắn đã trở về nên mới tới đây xem hắn.

- Mẹ, không phải mẹ nói sẽ cùng ba trở về sao? Ba đâu rồi ạ? - Calliope nói khiến cho hắn quặn lòng, Rune thấy vậy thì liền nắm tay em rồi lắc đầu.

- Hai đứa cũng ở lại đây với mẹ mình đi, ta sẽ rời đi với ba của mấy đứa. - Công tước nói rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro