Chương XXII : Những Ẩn Giấu Dần Được Hé Lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau vẫn như bình thường, Chris vẫn đi luyện tập, chẳng qua hôm nay Hoàng Phi đột nhiên đến tìm cô không rõ nguyên nhân là gì nhưng trông rất mờ ám. Hiện tại căn phòng chỉ có hai người họ, Hoàng Phi hiện tại hình như chỉ vừa mới hai mươi, xuất thân không phải quý tộc gì mà từ khu ổ chuột bán nô lệ. Có thể nói người này đã cố gắng đi lên để đật mục tiêu của mình, vì thế có lẽ đã tích lũy không ít mà nhìn mặt của hắn cô lại thấy rất nhiều tâm tư ở trong đấy.

- Không biết Hoàng phi tới tìm tôi có chuyện gì không?

- Ưmm... Chẳng có chuyện gì nhiều, ta thấy hiện tại ngài với hoàng tử đang thân mật với nhau, sợ chen vào hai người thôi...

- Tôi không phiền điều đó đâu.

- Ta cảm giác được gặp ngài trực tiếp ở đây có lẽ là điều hãnh diện nhất của ta, ta nghe danh ngài đã từ lâu rồi. Ngài xông pha chiến trường rất oanh liệt còn đạt được nhiều công lớn nữa.

- Hoàng phi khen tôi như thế tôi không dám nhận đâu.

- Thật đấy, ngài vô cùng xuất sắc và tài năng hơn người, ta rất nể phục ngài. Cho nên là... Tôi có chuyện muốn thỉnh cầu ngài.

- Chuyện gì?

- Ngài có thể nào... Lập giao ước với ta không?

- Giao ước? Ý của Hoàng phi là thế nào? Tôi chưa hiểu.

Ta sẽ cung cấp cho ngài số rượu mà ta đã kinh doanh, rượu của ta là độc nhất vô nhị đấy! Đổi lại ngài có thể nào... Để tâm đến tứ hoàng tử không?

- Hửm? Tứ hoàng tử? Là con của Hoàng phi sao? - Cô nhận ra dường như người này đang có chủ mưu gì đấy muốn câu nệ cô.

- Không, không... Là con của Hoàng tần khác ạ... Nhưng mà văn võ song toàn mọi thứ đều có thể bù đắp cho ngài!

- Ý của Hoàng phi là tam hoàng tử không xứng sao?

- Không ạ, ta chỉ muốn ngài xem thêm tới tứ hoàng tử, ta nghĩ cậu ấy thật sự sẽ khiến cho ngài thích. Nhìn đi, ta có dẫn đến này...

Nói xong từ bên ngoài bước vào là một cậu bé với mái tóc màu đen với đôi mắt vàng sáng rực. Nhìn thế nào cũng thấy được cậu nhóc này khá giống với Hoàng đế.

- Tôi là tứ hoàng tử, Ocus... Hân hạnh được gặp ngài ạ...!

- Ta có thể hỏi tuổi của tứ hoàng tử là bao nhiêu được không?

- Dạ... Là mười lăm, cách tam hoàng tử hai tuổi ạ.

- Ừm, trông cậu cũng khá tuấn tú và xuất chúng.

- Ngài thấy chứ? Tứ hoàng tử rất có thể sẽ làm cho ngài thích thú đó, mong ngài hãy suy xét thêm cho cậu ấy. - Hoàng phi nói thêm vào, hình như là rất muốn cô nạp thêm vị hoàng tử này.

Cô nhìn ngắm sơ lược qua người kia, trẻ tuổi và trông rất mạnh mẽ, tuy nhiên không thể loại trừ khả năng người này đang theo phe của Hoàng phi, không tự nhiên Hoàng phi lại tự giới thiệu hoàng tử cho cô cả.

- Tôi sẽ suy nghĩ lại sau, tạm thời tôi sẽ để mắt tới tứ hoàng tử.

- Tứ hoàng tử, con sắp được thăng tiến rồi đấy, mau cúi đầu cảm tạ ngài ấy đi!

Tứ hoàng tử kia nghe vậy liền làm theo. - Tôi xin cảm tạ ơn của ngài ạ.

- Con rời đi trước đi, lát nữa ta sẽ ra sau.

- Vâng.

Nói rồi tứ hoàng tử vâng lời Hoàng phi và đi ra bên ngoài. Lúc này cô liền cất lời trước.

- Hoàng phi tự nhiên lại muốn gả thêm hoàng tử cho tôi, không phải có ý đồ xấu gì đúng không?

- Ý đồ gì với ngài chứ? Ta hoàn toàn xem ngài là một Đại Vương uy phong lãm liệt mà, ngài chính là người ta thần tượng.

- Được, thế tôi có thể hỏi ngài một câu được không, về chuyện của nhị hoàng tử, tôi nghe được rằng có người nghi oan cho Hoàng phi, có phải vậy không?

- Có người nghi oan cho ta sao?! Là ai chứ?!

- Tôi không rõ nữa nhưng những người trong cung luôn bàn tán xôn xao, hình như có người đã bí mật bán thông tin tư mật gì đó cho bọn họ... Đôi lúc tôi nghe những hầu nữ còn rêu rao tin xấu của ngài nữa đấy.

Hoàng phi nghe tới thế thì gương mặt liền xanh mét không giọt máu, sốc đến mức không nói nên lời.

- Hoàng phi, tôi biết người chắc chắn không phải là người như thế đâu nhỉ?

- À... Ừ phải, ta không đời nào lại như mấy tên người hầu ấy đồn bậy! Ta hoàn toàn trong sạch.

- Tôi cũng tin là như thế.

- Ta... Có việc bận một chút, sẽ gặp lại ngài sau! - Hoàng phi nói xong sau đó rời đi.

Được một lúc sau đó thì Chris cũng trở về với gương mặt khó hiểu.

- Hoàng phi... Tại sao lại chạy đi như thế chứ? Tôi thấy ngài ấy đi mà chân không vững kia kìa.

- À, ban nãy Hoàng phi có đến tìm tôi chút chuyện.

- Cái gì?! Hoàng phi sao? Ông ta có đến kiếm chuyện với ngài không?!

- Ông ấy muốn gả tứ hoàng tử cho tôi.

- Gả tứ hoàng tử sao...?

- Sao thế? Bộ không ổn sao?

- Tứ hoàng tử là con của Hoàng tần Lion, trước giờ người ấy luôn là người kín tiếng nhưng lại là người thân thiết nhất với Hoàng phi, có thể tứ hoàng tứ sẽ là cùng một giuộc với họ.

- Điều đó tôi cũng nghi sẵn trong đầu rồi, Hoàng phi không thể nào tự nhiên gả không cho ta một hoàng tử cả, đã thế còn muốn cho tôi thêm rượu. Biểu hiện của Hoàng phi quá dễ để nhận biết.

- Là do ngài đã thông thạo hết mọi thứ rồi...

- À mà, cậu nên kiềm hãm con quỷ trong người đấy nhé, giờ cậu đã trở thành ác quỷ rồi, tuy không biết là loại gì nhưng ít nhất phải biết kiềm chế nếu không muốn gây ra phiền toái nào. Tôi hiện không có thuốc đó nên sẽ gây khó khăn cho cậu nhiều chút.

- Nhưng với cơ thể này... Tôi sẽ bất tử đúng không?

- Cậu sẽ không thể nào chết, còn tuổi thọ thì hơn một ngàn tuổi, cậu nếu luyện tập lên cấp cao có thể sẽ tăng thêm nhiều nữa, cho nên cậu có thể bất tử vĩnh viễn.

- Điều đó là điều mà tôi không thể nghĩ rằng bản thân sẽ có được... Tôi có chút lo lắng... Vậy sau này khi mọi người đã chết hết thì còn có mình tôi sống sao?

- Cậu quên tôi rồi sao? Tôi sẽ ở bên cậu.

Cậu nghe câu này tự dưng tim lại đập thình thịch, người trước mắt cậu mặc dù đã già chát đi rồi nhưng tại sao nói câu nào đều làm cậu thổn thức câu đó.

- Cảm ơn lòng tốt của ngài... 

Cậu gắng gượng để nhắm mắt ngủ tuy nhiên lại không ngủ được, có lẽ do cậu đã ngủ quá nhiều nên giờ không muốn ngủ nữa.

- Ngài... Ngủ rồi sao?

- Tôi chưa, sao thế?

- Chẳng qua... Ngài ôm tôi thế... Tôi thấy hơi khó xử...

- Vậy thì tôi thả ra nhé? - Cô ấy vừa thả tay ra thì cậu lại kéo tay cô ấy lại.

- Không... Ý tôi là mặt của ngài hơi gần tôi quá...

- Chứ không phải cậu muốn tôi sao?

Ngài ấy nói làm cho cậu giật mình mà thật sự đã đẩy ngài ấy ra xa, tuy vậy ngài ấy không tức giận mà lại bảo.

- Cậu ngủ đi, mai phải dậy sớm đấy.

- Ư... Ừm... Cảm ơn ngài... - Cậu có nhận ra hơi muộn chút nhưng không biết nên đáp lại sao, chỉ hi vọng ngài ấy không dùng biện pháp vũ lực nào.

Thời gian rất nhanh đã ba ngày trôi qua, trong lúc này Joe đã thu thập bằng chứng và chỉ đang tìm cách tiếp cận với Hoàng hậu - người có quyền lực nhất. Nhưng trong lúc này Hoàng phi lại mời cô ra bên ngoài với ý định muốn cô cùng đứa "con" thân yêu Ocus của mình thân mật với cô.

- Đại Vương... Tôi biết đây là một hành động thất lễ nhưng... Tôi thật sự muốn... Muốn có con của ngài...! - Ocus đã cởi bỏ đồ từ khi nào, quần áo có chút xộc xệch để lộ ra cặp ngực tròn trịa nhưng cũng không kém phần rắn chắc.

Vì cơ thể của hắn đã có tập luyện qua võ thuật các thứ nên không mềm mịn như những người khác, thay vào đó là các cơ bắp đan xen lẫn nhau. Mái tóc đen rũ rượi kèm theo thanh mặt thanh thuần ngây thơ trong trắng, có lẽ hắn chưa bao giờ làm chuyện này.

- Ngươi biết khi nạp vào cung của ta, chỉ có sủng ái thì mới được ta chú ý không? Tuổi đời ngươi lại rất thấp, chẳng thể nào phục vụ ta dài được.

- Tôi... Tôi biết thưa ngài... Nhưng tôi muốn... Thực sự muốn có con với ngài...

- Lí do là gì chứ...? - Cô vẫn còn rất tỉnh để trả lời câu hỏi của hắn, thật ra cô đã được nhìn qua nhiều cơ thể với nhiều lần rồi, đó là những người từng câu dẫn cô nhưng bất thành kết quả bị tống ra khỏi vương quốc.

Cô là một người khá dị ứng với sắc đẹp, thú thật cô không hứng thú với việc lập gia đình, cô không thích sự tranh chấp địa vị vì cô đã từng chứng kiến cảnh từng anh chị em của mình phải gắng sức đổ máu để giành giật ngai vị. Và rất bất ngờ khi cô sinh ra đã là Enigma, cha cô đã không ngần ngại gì mà phong hẳn cho cô sẵn ngai vị từ nhỏ, nhưng cũng do đó mà các anh chị cô cay ghét cô thêm.

Sau đấy họ bắt đầu lập nhiều mưu để ám sát cô, nói đúng hơn cô bị ám sát rất nhiều từ hồi nhỏ nhưng may mắn thay là chỉ xém chết. Bù lại sau khi Đế Vương cũ tìm thấy được các chủ mưu đã nhanh chóng diệt sạch dòng tộc, từ đó các anh chị của cô dần không muốn tiếp cận cô nữa. Rồi sau này, một sự kiện lớn xảy ra, đó là trận chiến với Hắc Hồ Ly.

Anh chị cô chỉ là những Alpha Omega và Beta bình thường không có sức mạnh vượt trội nên đã ngã gục, đến cha cô còn hi sinh để cho cô được sống sót. Và cô phải bắt buộc lên ngai vị khi chỉ mới mười hai tuổi, cô phải bắt đầu ra chiến trường chỉ với từng ấy sức mạnh còn chưa đủ lông cánh. Lúc đó cô cứ tưởng bản thân sẽ không còn sống nữa.

- Ha... - Cô thở dài, đặt tay lên má của người con trai đối diện rồi xoa nhẹ. - Ngươi đấy, đừng uổng công theo đuổi ta nữa, ta không muốn bản thân phải cố gắng đối xử tốt với ngươi.

Ý của cô chính là nhắc đến chuyện năm xưa, là mối tình đầu của cô. Cô đã từng có tình cảm sâu đậm với một nam nhân, người đó có mái tóc màu xanh dương, thuần khiết và còn dịu dàng. Tuy đôi lúc tính tình nóng nảy nhưng lại là người thông tuệ giúp đỡ cô nhiệt tình, tình cảm của cô với người đó rất trong sáng không dính nhớp tí gì tình dục. Vì người đó đã bảo với cô rằng sợ cảm giác có con, dĩ nhiên cô đồng ý nhưng hạnh phúc chưa bao lâu mới phát hiện ra rằng.. Người đó đã tới tuổi xa đất lìa trời, người đó chỉ là con người nhỏ bé mà thôi.

Người ấy sống trên thế gian này với cô được một khoảng thời gian rồi rời đi, hơi ấm cũng biến mất. Những ngày tháng ấy cô cứ nghĩ bản thân sẽ phải đối mặt trong hàng nghìn năm sau. Nhưng đợi đến một ngày, người đó cũng xuất hiện. Trên người Joe có một mùi hương lẫn khí tức, hơi ấm tương đồng kha khá với người ấy, và tính cách hoàn toàn giống hệt.

Cô đã nhận ra đó là người ấy đã tái sinh lại, cho nên đã đặt sẵn kế hoạch để Joe tiếp cận cô và cô sẽ câu dẫn hắn. Kết quả đúng y như mong đợi, xem như không uổng công cô đợi đã rất lâu rồi.

- Ngài... Ngài nói thế là sao chứ...? Không được đâu... Tôi... Nếu tôi không được gả cho ngài nhất định Hoàng phi sẽ đẩy tôi cho đám người tùy tùng đấy..  Tôi... Tôi sợ lắm.. Những anh chị em tôi có người đã từng bị rồi. - Hắn vừa nói vừa thút thít.

- Có chuyện như thế sao? - Vốn dĩ cô không tính nói nặng lời để người ta khóc thế này rồi, chẳng qua có lẽ là vô tình..

- Có... Hoàng phi rất ác độc... Tôi chỉ là... Chỉ là con rối hữu ích của ông ấy thôi... Khi ông ấy không cần nữa sẽ... Sẽ...!

- Được rồi, không cần phải bày ra như thế.. Chẳng qua ta thấy ngươi chưa đủ tuổi, sợ ngươi sinh trong thời gian này không ổn.

- Tại sao không ổn? Tôi năm sau... Đã có thể sinh tù tèo thêm bốn năm năm nữa đấy!

- Haha... Ngươi lại khiến cho người khác thấy buồn cười, đừng nghĩ đẻ thôi có thể chiếm trọn tình cảm của ta đâu đấy.

- Vậy... Tôi... Tôi sẽ cố gắng câu dẫn ngài.. Được không..?!

- Không ai muốn câu dẫn ta lại nói thẳng ra trước mặt thế đâu, lẽ nào ngươi muốn thật sao?

- Ngài muốn thì có thể được... - Hắn ngượng ngùng mà đáp lại, hai tay bấu vào vai cô còn mông đặt lên đùi cô trông vô cùng thân mật.

Cô nhẹ nhàng khoác lên người của hắn một cái áo ấm rồi còn nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán hắn.

- Nếu năm sau ngươi sinh nhiều như thế thì để năm sau ta sẽ cho ngươi sinh, giờ vẫn nên tẩm bổ cơ thể nhiều hơn.

- Tôi... Ở bên ngài một lúc được không?

- Ùm..

- Tôi..  Dựa vào người ngài được không?

- Được, lát nữa ta sẽ đưa ngươi về phòng.

Nói xong thì người kia liền lại gần và ôm cô, đôi mắt lim dim chút rồi ngủ, cô ở cạnh hắn một lúc thì hắn tỉnh giấc.

- Ngài... A...! Tôi xin lỗi đã nghe gật trên người ngài ạ... Tôi sẽ lau chùi cho ngài... - Hắn lúng túng khi thấy một vệt nước nhỏ trên áo của cô, nhìn cái dáng vẻ thế này cô thấy không đáng yêu không được.

Cô bất ngờ lùi tay tới phần cánh đào tuy chưa đủ lớn nhưng lại tròn trịa kia, ánh mắt của hắn có phần xấu hổ.

- Ngài a... Là muốn... Làm chuyện này ở đây sao?

- Ta chỉ muốn thử độ bền thôi, xem nó có đủ lớn để sinh con cho ta được chứ? - Cô vừa nói vừa xoa nhẹ cánh đào đầy đặn kia, thực ra cô chỉ cố tình chọc ghẹo hắn ta thôi.

Hắn đỏ mặt đến mức khóc nấc. - Ngài... Thật là một tên biến thái đó...! Tôi... Tôi không nghĩ ngài... Thay đổi nhanh như chong chóng... Nếu ngài.. Thật sự muốn thì đợi tôi chuẩn bị ạ...

- À không... Ta không có ý đó đâu... Được rồi, ta sẽ không chọc cậu nữa. - Cô lại như thói quen cũ mà lại ăn hiếp người ta mất rồi, biết làm sao được chứ.

Sau đó cô đưa hắn về phòng của hắn ta còn bản thân tự đi về phòng. Lúc này cô thấy Hoàng phi vừa rời khỏi phòng còn Chris thì ngồi bần thần phía dưới.

- Chris, có chuyện gì vậy?

- Ngài... Ngài... Tôi... Xém nữa là bị ông ta bóp chết rồi...! - Cậu nói, gương mặt tái nhợt vô cùng, dường như đã chứng kiến cảnh tượng kinh hãi.

- Tại sao lại thế? Cậu kể tôi nghe đi.

- Hoàng phi đến tìm tôi là để nói chuyện về việc ngài cùng với tứ hoàng tử đã mây mưa ở vườn hoa trong cung, cái đó... Có đúng không ạ?

- Tôi với Tứ hoàng tử chẳng có gì cả, mặc dù Tứ hoàng tử là người dụ tôi trước...

- Vậy là ngài thực sự có gì đó sao? Không lẽ ngài không xem trọng tôi lẫn anh tôi sao?!

- Không Chris... Cậu bình tĩnh đã... Cậu cần phải nghe giải thích từ tôi.

- Tôi không muốn nghe!! - Chris hét lớn, lúc này cô mới thấy nước mắt của cậu dần dần rơi xuống.

Hình như, cô đã làm tổn thương cậu.

- Ngài... Tôi không nghĩ ngài là người thích trêu đùa tình cảm như vậy... Tứ hoàng tử rõ ràng là người của Hoàng phi, chẳng thể nào cái tên cáo con đấy lại thích ngài đâu! Ngài đừng có nghĩ hắn ta yếu đuối mà có thể lấy lòng được ngài... Ngài đang bị hắn ta mê hoặc đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro