Chương XVII : Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai đứa nhỏ nhìn thấy bố mẹ trong tình trạng như vậy mới thắc mắc.

- Ba, tại sao hai người lại đang nóng vậy? Mới tắm ạ? - Calliope hỏi, còn Rune không nói gì nhưng trông vẻ mặt cũng là tò mò.

- Ừm, chúng ta vừa tắm rửa qua một chút.

- Mẹ... Nãy con nghe... Có tiếng mẹ la ở trong phòng... Con không biết mẹ có bị sao không mới kêu em...

Rune nói xong thì mặt mày hắn đỏ ửng, hắn la lớn đến vậy sao? Hắn quay sang nhìn cô ấy với ánh mắt chứa đầy sự tức giận.

- Ba chỉ "chọc" mẹ một tí thôi, chẳng qua là mẹ con nhạy cảm. - Cô ấy đáp lại, cái này khiến hắn không vừa lòng lắm nhưng mà nếu nói lí do khác lại không được.

- Phải... Phải, là... Là mẹ bị ba "chọc" thôi... - Hắn nói xen vào kèm theo cái biểu cảm ngượng ngùng.

- Vậy mốt ba đừng chọc mẹ nữa. - Calliope nói,hai con mắt to tròn vô cùng hồn nhiên còn hai người lớn lại cảm thấy xấu hổ.

- Hai đứa đi học đi, ba xong là sẽ đi ra giám sát hai đứa đấy.

- Vâng...! - Calliope đáp lại rồi nhanh nhảu kéo tay Rune chạy đi.

Tụi nhỏ đi rồi hắn mới bộc lộ bản tính, cắn vào vai cô một cái khá đau.

- Ngươi sao đấy...?! Đột nhiên lại cắn ta.

- Còn phải nói sao! Tại ngươi nên tụi nhỏ biết hết rồi đấy.

- Nó có biết gì đâu?

- Rõ ràng ta để ý thấy... Hai đứa nó không tin lời ngươi nói chút nào.

- Ừm, được rồi... Lần sau ta với ngươi sẽ đi chơi một chuyến rồi làm gì làm được chứ?

Hắn không đáp lại cũng không hành động gì, chỉ có gương mặt đang ấm ức sắp khóc. Cô chỉ biết thở dài với hắn sau đó đưa hắn vào trong phòng tắm.

[...]

Tối hôm ấy, trong lúc cô đang xem xét bản án thì nghe được tin June sốt cao đột ngột, trời lại muốn lên cơn bão tuyết. Vì vậy nên cô liền sang phòng con bé, thấy Felix đã ngồi sẵn trên giường, tay đan vào cái tay nhỏ nhắn của con bé, gương mặt cậu ấy còn tái xanh hơn cả người bệnh.

- Felix, con bé sao rồi?

- Aaron...! Em... Thật vô dụng...! Đáng lẽ em đừng nên cho con bé sử dụng thuốc lạ mới phải... Em không nên cho con bé ra ngoài...

- Em tường thuật lại cho ta nghe rõ đi, chuyện là thế nào?

- Chiều nay, con bé học xong thì trở về cung điện của mình ngay, nhưng mà nagy lúc đó Rune và Calliope chưa học xong nên không thể ở bên con bé, vì vậy mà nó phải đi về một mình. Sau đó nó gặp một tên kị sĩ lạ mặt, người đó cho con bé một con búp bê bằng len nhỏ, nhưng mà sau khi con bé chạm vào nó thì con búp bê đã truyền một chất độc từ bên trong cơ thể nó lên con bé. Người hầu của em đến nhưng không kịp, chỉ kịp thời bắt tên kị sĩ đó vào đại lao thôi.

- Tại sao chiều em không thông báo cho ta? Với lại sao có nội gián trong đây chứ? Trong thời gian qua không lẽ có ai đã trà trộn vào sao?

- Em không biết... Nhưng... Em không thể dùng thuật chữa cho con bé được, độc tố nó quá mạnh khiến cho thuật chữa trị không còn hiệu nghiệm nữa... Bây giờ trời đang sắp bão tuyết em không dám gọi bác sĩ đến.

- Trong lâu đài ta có bác sĩ mà? Sao em không gọi?

- Vị bác sĩ ấy... Đã rời đi từ sớm rồi... Từ lúc sáng ngài đã nghe bác sĩ đó đi công tác rồi mà?

Felix nói đúng, quả thực hôm nay bác sĩ trong lâu đài này bận việc công tác, nhưng đến cả số lượng kị sĩ trong cung có thay đổi mà bên kị sĩ hoàng gia không có để ý gì sao?

- Felix, giờ chất độc ngấm tới đâu rồi?

- Nó... Di căn tới vùng bụng của con bé, em đang ráng hết sức để chặn nó không đi tới phía trên đầu con bé... Em sợ rằng... Con bé sẽ mất đi nhận thức hoặc chuyện lớn xảy ra.

- Ta cần đi một chuyến, em ở nhà đợi đi.

Nói rồi cô đi đến chỗ nhà lao, cô không chắc chắn tên kị sĩ kia có đang ở trong đại lao hay không. Cô đi đến nhà lao thì gặp trưởng đội kị sĩ, Harbert, ông ấy đứng trước nhà ngục chứa tên kị sĩ ấy rồi chỉ nhìn vào trong. Sau khi thấy cô thì cung kính cúi chào.

- Đại Vương, ngài đến rồi, thật bất cẩn khi tôi để sót một tên phản bội như này vào trong cung điện của mình.

- Harbert, ông có chắc chắn đã sơ sót hay không?

- Ý của ngài là...?

- Ta thắc mắc tại sao trong số các binh lính của các đội khác thì đội kị sĩ hoàng gia lại là đội có thành tích xuất sắc nhất, giỏi giang nhất. Đó là điều đáng ngưỡng mộ.

- Vâng, ngài quá khen rồi.

- Nhưng tại sao các ngươi lại không giám sát được có kẻ tình nghi?

- Điều này là do sơ suất của chúng tôi, chúng tôi không có ý định xảy ra chuyện đáng buồn này.

- Vậy ngươi từ bây giờ tạm ngưng công việc, quay trở về nơi ở và tự sám hối, ta sẽ phân người khác làm thay ngươi.

Cô nói xong thì ông ta đột nhiên giật mình mà thốt lên.

- Đại Vương...! Ngài không thể làm thế được...!! Đại Vương!!

Cô không muốn nghe lời ông ta nói, rõ ràng nếu như ông ta biết được tình hình các kị sĩ có vấn đề sẽ bẩm báo cho cô, tuy nhiên gần đây cô lại chẳng thấy mà có thì chỉ là một vài người quen mặt. Có khi có những người cô đã thấy tận ba bốn lần, bên bộ phận công vụ báo với cô rằng chẳng có một kị sĩ mới nào được tuyển vào đây. Lần mới nhất là sáu tháng trước.

- Haizz... Ta đã quá chểnh mảng trong công việc rồi, mới khiến trở nên thế này. - Cô chống tay đăm chiêu nhìn đống giấy tờ thống kê hằng tháng rồi tự vấn mình.

- Ma Đẩu, chuyện này là do ngươi chưa suy xét kịp, với lại... Là do ta... Không có chịu quản lý chặt chẽ gì cả mới gây ra tình trạng này. - Hắn nói với cô.

- Ngươi không sai gì hết, khi đấy ngươi còn trong khoảng thời gian khó khăn nên ta hiểu cho ngươi.

- Ma Đẩu, ta có thể giúp ngươi việc gì chứ? Ta cũng muốn hỗ trợ ngươi một việc.

- Ngươi có thể đi thanh tra, tìm hiểu thông tin về các loại dược đi, trong thư viện có gì thì ngươi tìm và lọc ra hết ghi vào quyển sổ này cho ta được chứ? - Cô đưa một quyển sổ màu đỏ nhỏ cho hắn, hắn cầm lấy rồi gật đầu.

- Nhất định ta sẽ cứu June, dù sao con bé cũng như con ruột của ta mà.

- Ừm, ta mong ngươi sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ. - Nói rồi cô mỉm cười, sau đó hắn cũng rời đi.

Đúng lúc ấy, Công tước đi vào với văn kiện trên tay, cô ấy có lẽ đã nắm bắt được tình hình hiện tại.

- Cô... Tìm được thông tin gì chứ? - Cô ấy nói.

- Vẫn chưa, ta đang suy nghĩ tại sao lại có chất độc thế này đây.

- Loại độc ấy không có ở quốc gia ta.

- Phải, thế nên ta mới đăm chiêu, không lẽ nước láng giềng cố ý muốn trà trộn để hãm hại chứ?

- Tôi thắc mắc... Tại sao họ chỉ nhắm vào mỗi Nhị công chúa June? Mặc dù tôi có suy nghĩ đến chuyện họ sẽ tấn công ngẫu nhiên nhưng mà so với vậy thì tấn công Vương hậu, sẽ có người bảo vệ, vì người luôn ở bên cạnh Vương hậu còn Vương phi chỉ ở cạnh người vài canh giờ một đêm thôi, đến sáng có khi còn không gặp mặt. Và đến cả công chúa cũng thế, số lần gặp mặt khá ít ỏi..

Cô nghe lời giải thích của Công tước và hiểu được mấy phần đúng, quả thật cô không quan tâm nhiều đến Vương phi bởi vì cô chưa có tình cảm với cậu ấy, nói đúng hơn chỉ là ở danh nghĩa vợ chồng. Thật khó khăn khi mà có tình yêu ngay tức thì được, có vẻ như họ nhận ra được điểm yếu này của cô nên mới tấn công.

- Có thể là như cô nói, nhưng ta không biết có liên quan đến những người đã đưa Felix đến đây hay không.

- Felix cậu ta ban đầu đưa đến đây với tư cách vật hiến tế, không lẽ cô nghĩ họ chính là chủ mưu sao?

- Ta vẫn chưa rõ, chỉ suy đoán là thế, nếu có thể thì họ sẽ hãm hại Joe, còn nếu không được sẽ là Felix.

- Cô dạo gần đây công việc đội công việc lên rồi, mấy cái này nó là điều sở dĩ xảy ra rồi.

- Ta biết như thế, nhưng... Ta không thích điều đấy. - Cô nói, nghĩ đến cảnh tượng đấy mà bản thân không dám nghĩ rằng mình phải hứng chịu cảm giác đó như thế nào.

Cô đứng dậy và nói với Công tước. - Cô báo với Felix chuẩn bị đồ sang phòng của ta, còn cô sẽ ở phòng của Felix để bảo vệ June, được không?

- Tất cả theo phận sự của cô. - Công tước nói xong thì quay người rời đi, tầm hồi lâu sau thì Felix đã đến với bộ đồ xanh biển nhẹ, điểm lên mái tóc chỉ là chút trâm cài vội.

Cô đứng từ xa nhưng có thể thấy Felix trông khá mệt mỏi rồi, vốn dĩ cô kêu cậu ta đến đây là có nguyên do.

- Felix, ta sẽ đưa em đến một nơi, có lẽ đến cả Vương Hậu cũng chưa từng đến.

- Nơi... Nào ạ?

Cô tiến tới, nắm lấy tay của cậu rồi bảo. - "Chỗ ở" của mẹ ta.

[...]

Cô dẫn cậu đi tới một căn hầm, nhưng ở đây được chia làm hai lối, một bên có ánh đèn và bên còn lại không có. Và cô dẫn cậu đến phía không có ánh đèn, Felix lẽo đẽo theo sau cô nhưng trong tâm lại đang sợ sệt, nhất là khi cánh cửa đóng lại và chỉ còn khung cảnh tối mịt.

Đi đến một đoạn thì ánh sáng bỗng lóe lên, chói đến cả mắt. Đó chính là một căn phòng rất nguy nga tráng lệ, xung quanh là những bức tranh ảnh cổ kính, được trang hoàng bằng những trang sức quý hiếm. Chính giữa căn phòng là một chiếc quan tài làm bằng thiếc đặt ngay ngắn, nhưng chẳng có ai nằm ở đó cả ngoại trừ một cái lọ thủy tinh nhỏ, bên trong là thứ cát màu đen.

- Nơi đây chính là căn phòng của mẹ ta đấy. - Cô nói.

- Của... Của mẹ ngài sao? - Cậu bất ngờ rồi rảo mắt nhìn xung quanh, hình như căn phòng này không có ai ở cả.

- Mẹ ta đã mất rồi, cho nên căn phòng này được xây chỉ để cất giữ lại những kỷ niệm của mẹ ta thôi.

Cậu nghe xong thì chỉ biết lặng người nhìn những di ảnh trên tường, trên đấy khắc những chân dung của người phụ nữ với mái tóc đỏ cùng cặp mắt vàng, ánh lên trong đấy là sự hiền hậu.

- Mẹ ta là một người mạnh mẽ, bởi vì cha ta có rất nhiều người vợ mà bà ấy là chính thê, ta là đứa con đầu lòng bà ấy sinh ra. Cho nên biết được vậy họ liền ủ mưu muốn ám sát mẹ ta, họ đã cho thuốc vào ly trà và khuyên mẹ ta phải uống cho bằng được. Nhưng mẹ ta đã từ chối và hất đổ ly nước ấy xuống, kết quả lần hãm hại ấy thất bại. Nhưng rồi sau này, lúc bà ấy sắp sinh, một tai họa ập đến : chiến tranh, những người khác đều được cha ta bảo vệ và đưa xuống tầng hầm ẩn náu, chỉ riêng mẹ ta... Không được xuống.

Cậu nghe chuyện của cô ấy như vậy lại càng cảm giác đau lòng, cậu nhìn di ảnh của bà ấy cũng biết bà ấy đã rất dũng cảm thế nào để có thể sinh ra cô.

- Mà may mắn thay, bà ấy không hề chết, chỉ là lúc ấy quân giặc đã đến, người thủ lĩnh của đội quân ấy tha chết cho mẹ ta. Nhưng họ quyết bắt lấy mẹ ta làm con tin, người thủ lĩnh đội quân ấy là cha hiện tại của ta.

- Cha hiện tại của người...

- Ừm, ông ấy đối xử mẹ ta rất tốt, vì thế mà đã sinh ra được ta thế này. Tiếc rằng, sau này mẹ ta lại bị mấy tên phản triều đình làm loạn giết hại.

- Em... Em xin lỗi... Đáng lẽ em không nên nghe những chuyện này, chắc nó sẽ đau lòng với ngài.

- Chẳng sao cả, nhiều lúc ta đã tự nhủ với bản thân rằng ta phải mạnh mẽ hơn rồi, ta không muốn mình phải trở thành gánh nặng của người khác. Và hôm nay ta dẫn em đến đây để nhận được sự ban phước của mẹ ta.

- Tại sao ạ...? Em không hiểu tại sao là em.

- Tại vì em giống bà ấy.

- Giống... Sao?

- Em với bà ấy đều được cần sự yêu thương. - Cô ấy nói xong, cầm lấy tay của cậu và đặt lên trên tấm thiếc của quan tài. Ánh sáng xanh nhẹ đột nhiên khiến tay cậu cảm giác man mát rồi bất ngờ biến mất.

Cậu lần đầu tiên là thấy hiện tượng này nên cảm thấy rất lạ. Nó cứ giống như nhập hồn vậy.

- Bà ấy nói rằng người xinh đẹp như em xứng đáng nên có được sự hạnh phúc, bà ấy chúc em luôn luôn có được sự may mắn và luôn mỉm cười.

- Thật sao...?

- Ban nãy không chỉ mỗi em cảm giác bàn tay mình mát đâu, kể cả ta cũng vậy.

Cậu nhìn vào cỗ quan tài, cảm giác ban nãy của cậu lại cứ như được hiện về, xung quanh cậu là những đốm xanh nhỏ bay lấp ló quanh người cậu. Khung cảnh thế này thật khiến người khác muốn được chìm đắm vào mãi. Đúng lúc ấy cô ấy đi tới và nắm lấy tay cậu, kéo cậu lại rồi hôn nhẹ lên trên trán, ngay lúc này tim cậu bỗng nhiên đập thình thịch.

- Ta cũng chúc cho em sẽ càng ngày xinh đẹp, mọi rắc rối đều được giải quyết theo ý nguyện của em.

Cậu ngước lên nhìn cô ấy, nụ cười ấy, là thứ mà cậu chưa thấy được ở cô ấy. Đây có lẽ là lần đầu tiên mà cậu được có cảm giác bản thân tìm được một người có thể khiến trái tim cậu loạn nhịp.

- Em cũng chúc ngài sẽ có nhiều sức khỏe để cai quản đất nước này thật dài lâu nữa.

- Nhóc con như em chưa hiểu gì đâu. - Cô lấy tay búng nhẹ lên trán của cậu rồi bước đi.

Cậu ngẩng ngơ vài giây sau đó chạy theo cô ấy, cậu quay lại nhìn phía sau vài giây nữa, cảm giác bà ấy vẫn còn đang muốn níu cậu lại, cảm giác ban nãy chắc chắn là hiện thực. Cậu không mơ được.

- Aaron...! Chờ em...!! - Cậu lúi húi chạy theo sau cô ấy mà kêu ríu rít, đường tối thui lại càng khiến cậu thêm sợ sệt, vậy mà cô ấy cứ vậy mà đi.

Cậu vội vã nên đã không thấy đường mà ngã cái đụi, tiếng bước chân đã dừng hẳn, sau đó cô ấy đi lại bế cậu lên trên tay.

- Aaron...

- Ta nghe đây, cùng trở về phòng thôi, nhé?

- Ừm. - Cậu dụi vào người cô ấy, cái thứ cảm hạnh phúc này, có lẽ cậu sẽ giữ kín cho đến khi chết đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro