Chương XVIII : Ánh Dương Rạng Rỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những chuỗi ngày bão tuyết bắt đầu kéo đến, June vẫn cứ nằm im thin thít trên giường bệnh, con bé mấy nay chẳng có ăn được gì cả chỉ có nằm đó mà ngủ thôi. Chưa bao giờ con bé chịu mở mắt dậy, vị bác sĩ kia nghe nói rằng sau khi kêu gọi thì đã từ phương Đông chạy đến đây trong một đêm, nhưng cây thuốc cần tìm lại khá khan hiếm nên không thể nào trị đặc hiệu được, chỉ có thuốc kiềm hãm.

Vì thế mà ngay lúc này, cô ấy đã đề nghị rằng muốn tự tay đi tìm giúp cho cậu.

- Ngài... Như vậy có hơi mạo hiểm không? Cây thuốc ấy cũng chưa biết ở nơi nào, sao mà tìm được chứ?

- Nếu như chỉ có cây thuốc đó có tác dụng thì ta nhất định phải tìm được nó.

- Ngài...!

- Ma Đẩu, ngươi lại tính đi sao?! - Vừa hay lúc ấy, Vương Hậu tới kịp lúc, vừa bước vào đã có ý muốn mắng mỏ cô ấy rồi.

- Ừm, ta muốn đi tìm thuốc.

- Trời bão tuyết lớn thế này, không đợi ít hơn rồi hẵng đi được sao?

- Ta chẳng biết chừng nào nó đỡ hơn nên chỉ có thể đi ngay tức khắc.

- Ma Đẩu, nếu ngươi có chuyện thì sao?

- Ta sẽ giao trọng trách lại cho ngươi.

- Ngươi nói vậy mà coi được à! - Nhìn cái gương mặt cười cười của ngài ấy thì Vương Hậu đã tức giận mà quýnh vào người ngài ấy vài cái, quả nhiên chỉ có Vương Hậu mới được làm thế.

Vương Hậu nhìn cậu mà thở dài. - Felix, nếu như ngươi muốn tìm thì ta có thể cùng cái tên ngốc này đi tìm thuốc giúp ngươi.

- A... Làm như vậy thì phiền ngài quá... - Cậu nói.

- Dù sao ta cũng coi June như gia đình, cứ coi như ta với tên này đi một bữa, có gì ngươi trả ta lại sau cũng được.

- Như vậy thì cảm ơn ngài...

- Felix, ta sẽ trở về sớm. - Ngài ấy quay người lại nói với cậu sau đó rời đi, trong căn phòng lại trở nên tĩnh mịch một lúc.

Đúng lúc đó, một tiểu hầu từ bên ngoài đẩy cửa vào trong, gương mặt thanh thuần cùng mái tóc màu vàng trông rất nổi bật. Cậu nhìn qua cũng biết là người của ai.

- July, để ở đó đi.

- Vâng.

- Ta muốn hỏi ngươi một chuyện.

- Người cứ nói.

- Ngươi và Công tước luôn ở bên nhau sao?

- Vâng, sao thế ạ?

Cậu cười mỉm rồi bảo. - Chẳng qua mấy nay Công tước đang sắp tới "chu kỳ tăng nhiệt" nên không thể ra ngoài gặp ngươi đấy, chắc ngươi hiểu mà đúng chứ?

Gương mặt trắng hồng ban nãy đột nhiên đỏ bừng, dường như người này còn trong sáng hơn cậu nghĩ nhiều, cứ như một con thỏ nhỏ nhắn ngây thơ.

- Chuyện này... Là... Là thật sao ạ?!

- Đương nhiên, ngươi không để ý mỗi lần đi ngang qua phòng cô ấy đều có mùi hương sao?

- Thần... Thần... Có nghe ạ...

- Nếu ngươi muốn có thể vào "giúp" cô ấy một tay cũng được đấy. - Cậu cố tình chọc tên này, ai mà dè được cậu ta thật sự nghe theo lời của cậu, lại còn dò hỏi lại thêm.

- Tôi... Tôi làm vậy với Công tước... Hoàn toàn ổn chứ?

- Cái đấy... Ngươi phải chắc chắn sau khi làm xong ngươi sẽ không hối hận gì cả.

Cậu ta đứng im vài giây sau đó cúi người chào cậu xong chạy mất. Có lẽ đã suy nghĩ gì đó rồi, cũng có thể cậu ta sẽ nghĩ quyết định ban nãy là sai lầm, mong rằng cậu ta nghĩ câu nói của cậu là trò đùa.

Sau đó cậu quay qua về phía June, con bé nằm im trên cái giường, chỉ để lại khoảng lặng cho căn phòng này. Cậu chỉ nghe được mỗi tiếng thở của nó, chẳng biết giọng nó ra sao rồi, dù có mấy ngày thôi nhưng cậu rất lo lắng cho nó. Bởi vì June là đứa con được ban tặng cho cậu, tuy số phận cậu không được tốt nhưng thật cảm ơn ông trời khi đã trao June cho cậu. Thế mà, tại sao lại một lần nữa muốn gây khó dễ cho cậu, rất khó khăn cậu mới có được hạnh phúc lại có người muốn hãm hại cậu.

Cậu nhớ cái hôm con bé được sinh ra, là vào một ngày mùa hè oi ả, trời nắng nóng khiến cậu chỉ mặc mỗi một lớp áo ở bên ngoài. Lúc sinh thật sự rất khó khăn, vừa do thời tiết vừa do cơ thể cậu lại nhỏ nhắn nên dẫn đến sinh lâu. May mắn rằng vẫn thành công. Mới đấy đã được 5 năm rồi, cậu không nghĩ rằng bản thân có thể được thêm hạnh phúc thứ hai. Đối với cậu, có June là đủ hạnh phúc rồi.

Cậu lên giường nằm cùng với con bé, cơ thể nó vẫn ấm, chỉ có điều con bé chẳng  cử động chẳng nói rằng với cậu.

- June, sau khi khỏe rồi, trời bớt tuyết đi ta dẫn con đi chơi được chứ?

- Ta cảm giác... Thật không có trách nhiệm khi không dẫn con đi chơi được... Ta thật đáng trách. - Sau khi cậu sinh xong thì vì mất sức nên đã thiếp đi giấc khá dài nên trong thời gian đấy người hộ sinh phải chăm sóc đứa trẻ cho cậu. Người hầu bên cậu cũng rất tận tình giúp đỡ cậu trong khoảng thời gian đó. Mỗi một năm cậu sẽ dẫn June đi chơi, chỉ có năm nay cậu mệt hơn bình thường nên không thể đưa con bé được, giờ con bé bệnh thế này, sợ rằng không gặp nó được bao lâu nữa.

Mái tóc trắng cùng cái má bầu bĩnh kia, mọi thứ đều đáng yêu cả, cứ như là cậu đang được ban phước bởi thiên sứ vậy.

- June, con sẽ không giận ta đúng chứ? Ta hứa... Sau khi con tỉnh dậy ta sẽ dẫn con đi chơi, nhất định sẽ quan tâm con nhiều hơn nữa... - Cậu nhìn đứa nhỏ bỗng chợt sóng mũi lại hơi cay xè, vô thức nước mắt lăn dài xuống hai bên gò má. Cậu tủi thân nhìn đứa nhỏ, thú thật cậu không thể nào không suy nghĩ được đến địa vị của nó, cậu muốn nó tài năng cũng muốn nó được hạnh phúc, cậu muốn được thấy nó được người khác tôn kính nể phục. Những cái đấy có phải tham lam quá không?

Suy nghĩ cứ thế mà vò đầu cậu, không phải chỉ mỗi cậu cảm thấy áp lực mà đến cả con bé cũng cảm thấy thế. Cậu một phần vì gia đình cậu và vì tương lai cậu mà phấn đấu còn con bé cũng vì tia hi vọng của cậu mà cố gắng phát huy. Cậu thấy cậu chưa dành được trọn vẹn tình yêu thương dành cho nó, ngay giây phút này cậu chỉ muốn nó mở mắt để cậu có thể thú nhận tội lỗi của mình. Cậu ước gì những sai lầm của cậu sẽ được con bé tha thứ, cậu không muốn con bé trở thành cậu phiên bản sau. Cậu không muốn nó suy nghĩ rằng chỉ có quyền lực mới có được tất cả.

[...]

Vài ngày sau trôi qua, ngài ấy cùng với Vương hậu trở về với cây thuốc đúng như lời bác sĩ căn dặn. Sau khi dùng nó bệnh tình con bé liền ổn hẳn, với lại mấy nay đã kiềm hãm sức lan tỏa của chất độc nên nó không lan đi rộng. Và sau khi sử dụng đúng cây thảo dược chữa trị thì nó đã được chặn khoảng 90%, bác sĩ dặn giờ chỉ cần dặm ít lần thuốc này vào nữa là sẽ khỏi. Cậu nghe xong cơ thể mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

- Felix, con bé sẽ khỏi nhanh thôi, không sao hết.

- Đại Vương, Vương Hậu đâu rồi ạ?

- Ừm, ngài ấy ở bên ngoài chơi với mấy đứa nhỏ tí, do vài ngày không gặp hai đứa nó nhớ lắm.

Cậu gật gù nghe lời cô ấy kể và đáp. - Chuyến hành trình đi tìm của ngài vất vả chứ?

- Lúc đầu ta có hơi khó khăn trong việc dò tìm được hương liệu nhưng ngay sau đó Vương Hậu đã tìm được giải pháp để tìm được nó nhanh hơn, nhờ vậy mới ráng cố gắng tìm nhanh về cho em.

- Em cảm ơn ngài...

- Felix, có phải mấy nay khóc rồi chứ? Mắt cứ đỏ táy thế này đây, June dậy mà biết em thế này chắc con bé nó buồn lắm đấy.

- Em xin lỗi... Do... Có lúc em hơi buồn chút nên mới ra nông nỗi vậy.

- Không phải chút chứ? Nếu như em cứ làm như thế sẽ khiến ta phiền lòng đấy.

- A... Em... Em xin lỗi...! - Ngay lúc này mặt của hai người đang rất gần nhau, như thể ngài ấy sắp sửa hôn cậu tới nơi vậy.

Cậu liền né tránh ra một tí, ngài ấy chỉ mỉm cười nói với cậu. - Không thích sao?

- K... Không phải không thích ạ... Em muốn nơi khác yên tĩnh hơn được chứ?

- Yên tĩnh sao? Ta có một nơi nhỏ muốn cho em thấy.

Ngài ấy nắm lấy tay cậu dẫn ra khỏi căn phòng, trước khi rời đi còn căn dặn người hầu lẫn bác sĩ chăm sóc cẩn thận cho June rồi mới rời đi. Cậu đi theo sau ngài ấy mà tim đập thình thịch, cậu hiểu ngài ấy dẫn cậu đi là vì mục đích gì.

Hai người đi hướng về phía thư phòng, nhưng ngài ấy đột ngột mở cửa phòng bên cạnh, phòng đó là căn phòng tách biệt nhất so với phòng còn lại, tay nắm cửa khá cứng và bước vào trong tiếng vọng bên trong khá lớn. Trong đây là một căn phòng nghỉ ngơi, dường như thông với thư phòng.

Giữa phòng là cái giường rộng lớn với cách bày trí gọn gàng, xung quanh là những bức tranh sơn dầu màu sắc lộng lẫy.

- Nếu như em không biết thì ở đây là phòng "tình nhân" theo đúng nghĩa đen đấy.

- H... Hả? Thật sao? Em chỉ nghĩ... Là giả...

- Nơi này cũng là nơi ta nghỉ ngơi nhưng cũng là nơi ta làm chuyện khác, nói chung, khi trước cha ta nghe nói cũng hay sử dụng căn phòng này. Tuy nó đã lâu rồi nhưng khá chất lượng, phòng này cách âm rất tốt đấy.

Cậu nghe tới đây tai cậu liền đỏ bừng, ngài ấy càng nói cái suy nghĩ đen tối của cậu cũng càng được lộ diện ra.

- Felix, em suy nghĩ ra được gì rồi phải không? - Cô ấy cười rồi ghé sát mặt cậu, cậu liền lùi ra xa, không giấu được cái vẻ mặt ngượng đến đỏ hửng.

- Ngài... Ngài... Đợi em chuẩn bị tâm lý.

- Ta luôn có thể chờ được em, cứ suy nghĩ dần, ta sẽ kiếm chuyện khác để làm. - Nói rồi ngài ấy liền mở cửa sang thư phòng, cứ thế mà đi thiệt bỏ cậu ở đây một mình.

Cậu lúng túng không biết nói thế nào, cậu tiến lại chỗ cái giường rồi nằm phịch xuống, bây giờ cậu chưa chắc đã chuẩn bị sẵn sàng cho chuyện đó. Nhưng mà nếu như giờ có thuốc gì đó khiến cậu hưng phấn, có lẽ sẽ được.

Cậu đi lục cái tủ nhỏ kế bên chiếc giường, quả nhiên trong đây rất nhiều "đồ chơi", cậu tiện lấy ra một cây côn nhỏ cùng với lọ để chữ "xuân dược" màu tím. Sau khi vứt nó lên trên giường cậu cũng lao tới chộp lấy nó, cậu chưa từng xài thuốc này bao giờ, nghe nói khi sử dụng sẽ khiến cho cơ thể nhanh lên đỉnh hơn. Cậu cầm chắc lọ xuân dược trên tay sau đó mở ra uống một ngụm nhỏ thì cơ thể bắt đầu chóng mặt mà buông nó xuống.

Cậu lờ đờ nhìn thấy khung cảnh phía trước mờ nhạt, cậu ráng dụi mắt để cho bản thân tỉnh táo hơn. Sau đó ập đến là cảm giác nóng hừng hực trong người, cậu liền chạy đến cánh cửa của phòng thư phòng mà mở toang ra, ngài ấy ở bên kia vẫn đang ung dung đọc sách. Dường như sau khi nghe tiếng động liền cất sách vào trong kệ và quay trở lại nhìn cậu với nụ cười đầy ẩn ý.

- Ra là em muốn quyến rũ ta thế này sao?

- Em... Chưa được trải nghiệm thuốc này... Nên em rất tò mò... Vì vậy nên mới uống thử.

- Em biết công dụng của nó là gì chứ?

Cậu gật đầu lia lịa.

- Vậy tại sao lại muốn xài?

- Em... Nghe nói dùng thêm nó... Cảm giác sẽ "sướng" hơn khi không dùng gì.

- Felix có ngày cũng nói được những từ thế này, ta thật sự thấy sự trưởng thành ở em rồi đấy. - Nói rồi ngài ấy đi tới liền bế cậu lên, sau đó đóng chặt cửa lại.

[...]

Trong căn phòng chỉ tràn ngập hơi thở của ái tình, chỉ những bước dạo đầu nhẹ thôi nhưng có thể khiến người khác thấy bỏng mắt. Ngài ấy hôn nhẹ lên cổ của cậu sau đó dần dần chuyển sang các bộ phận khác, mọi thứ đều nhẹ nhàng cứ như lông vũ.

- Hưmm.... Aaron... Không phải nơi đó đâu... A...! - Ngài ấy hôn ngay phần đùi thịt trong của cậu, nơi gần sát với tiểu hoa đang e ấp muốn được đụng chạm, cậu nhìn ngài ấy vừa hôn nâng niu đùi cậu vừa dùng tay khẽ mát xa khe thịt hồng kia khiến cơ thể cậu như được hâm nóng.

- Có vẻ như em thích nhẹ nhàng thế này hửm...?

- Ưmm... Nó... Rất kì lạ... Em... M... Muốn được ngài "mát xa" thêm nữa...! - Cậu vừa ngỏ ý cầu xin thì ngài ấy đã chấp thuận, đầu lưỡi nhẹ nhàng chạm vào khe thịt hồng sau đó luồng vào bên trong, cậu chân thì cố gắng giang rộng ra nhưng không giấu được sự kích thích, gương mặt cậu lúc kích thích trông rất khả ái.

Cách phục vụ phóng đãng này là sự hiếm hoi của ngài ấy, cậu nghe rằng hiếm khi có người nào được ngài ấy làm như thế này, hình như đến cả Vương Hậu cũng không. Cậu nghe vậy bản thân đột nhiên run sướng, vô thức tiểu hoa đã chảy nước.

- Đủ trơn rồi đấy, lần này mới là phục vụ chân chính. - Ngài ấy nói rồi tiến tới, kéo khóa quần của bản thân xuống để lộ ra cây côn thịt đang hậm hực nóng lòng nãy giờ. Nhìn nó đang căng đầy đủ hiểu nó đã thèm khát bao lâu rồi.

Cậu ngoan ngoãn thả lỏng mà để cho ngài ấy từ từ đâm cây thịt vào bên trong, thật may là nó không khó khăn như lần trước mà ra vào dễ dàng. Lần này cậu mới cảm giác được cây côn ấy đã lút cán vào bên trong hạ bệ cậu.

- A...! Ngài... Nó đã vào rồi... Hư... A....! - Cậu vừa nhìn cách ngài ấy di chuyển, tay lại vô thức mà muốn kéo giãn khe thịt ra để tiểu côn ra vào mạnh mẽ hơn.

Nó không còn là cảm giác đau đớn khi trước mà giờ chỉ còn là sự sung sướng đang tràn ngập trong đầu cậu. Ngài ấy cúi mình xuống, ôm lấy hai chân cậu sau đó tăng tốc độ, tiểu hoa cậu sướng đến mức vừa đâm vào lại chảy ra thêm, kích thích vô cùng.

Lại đúng lúc ấy, ngài ấy khóa môi cậu, vừa trao mật ngọt bên trên và vừa trao mật bên dưới. Với cái thuốc kích dục ban nãy quả nhiên hiệu nghiệm, cơ thể cậu liền chỉ muốn được đâm, chỉ muốn được ngài ấy cưỡng gian. Từng cú đâm mạnh mẽ của ngài lại khiến cho tiểu hoa cậu sướng đến rung người mà không biết rằng nó đã có chút đỏ ửng.

- Ha.... Ư.... Ngài... Bên trong em nóng quá... Đừng...! - Cậu nói rồi ngài ấy đẩy mạnh thêm lần nữa, cây thịt đã xuất dịch nóng vào bên trong, căng đầy đến mức tràn ra bên ngoài. Cậu để ý đến gương mặt cô ấy cũng hưng phấn như cậu.

- Không đau chứ?

- Không... Em... Muốn tiếp tục. - Nói rồi cô ấy kéo người cậu lên rồi đặt cậu lên người mình, tiểu hoa lại thuận tiện mà đã cắm vào bên trong côn thịt.

Ngài ấy cúi người xuống, vừa dùng răng khẽ xoa bóp hạt lựu đỏ trên bầu ngực cậu vừa lấy tay nắn bờ mông căng mịn đang đung đưa trên từng nhịp đẩy. Hôm nay Felix thật sự trông cuốn hút hơn mọi hôm, dường như cậu ấy đã chịu buông lỏng bản thân nên mới có thể có cảm giác thế này.

Dù sao nếu không đau thì cô sẽ đối xử phù hợp với cảm xúc của cậu ấy.

- A... Không mà...! Hư.... A.... Ngài làm vậy... Sẽ khiến cho ti của em... Chảy máu mất.... - Cậu vừa nói lại vừa đang nhấp, ngài ấy cắn hạt lựu của cậu mạnh quá nên khiến cậu có chút đau, nói không chừng lại chảy máu.

- Được rồi, không cắn của em nữa, được không?

Cậu gật đầu, gương mặt vẫn cưa hưởng thụ khoái cảm mà bản thân đang trải nghiệm. Nhìn cái cách cậu ấy chơi đùa với cây thịt của cô cô đủ cảm giác hứng tình thế nào rồi. Cô muốn để xem cậu có thể còn sức được bao lâu. Và đúng như cô nghĩ, chỉ tầm vài phút sau cậu đã mệt lả, nhìn tiểu hoa thấp thỏm với cây thịt của cô mà cô có chút buồn cười, xem ra cậu chưa đủ để kích thích cô cho lắm. Nhưng cô đủ kích thích cậu.

Nãy giờ cô chưa tìm được điểm huyệt của cậu nhưng giờ đã đủ lực chắc chắn là được. Cô chỉnh tư thế cậu lại ngay ngắn, sau đó đặt tay ngay mông của cậu, vuốt ve nhẹ nó vài cái sau đó đâm tiểu huyệt từ trên xuống. Vừa đâm vài cái ở bên trên cô lại đè cậu xuống và đâm, nhưng lần này mới chuẩn xác, nó trúng ngay điểm yếu của cậu và khiến cho tiểu hoa cậu bắn dịch ra khắp người.

- Ah...! Aaron... Ngài... Đó là... Đó hình như là điểm yếu.... Của em...! Ah...! Ngài đừng dâm vào nữa...! Ư... Hức... Em ra nữa mất....! - Chọc trúng điểm yếu của cậu, nước mắt liền nãy giờ đã trào ra bên ngoài, đây gọi là sự kích thích tột độ, đôi mắt cậu ánh lên sự mờ đục của tình dục, xung quanh chỉ bao phủ lớp sương hồng mịn và như thể dần dần cái sự sung sướng ấy càng xâm chiếm c

Cô ấy đâm cậu sướng đến mức bản thân không nhớ đã ra được mấy lần rồi, sau đó cuối cùng cô ấy mới ra. Vài lần sau nữa cô ấy lại tìm thử điểm yếu cậu ở nơi khác và cứ thế lại đâm trúng nó. Kết quả cả tối hôm ấy cậu bị cô ấy hành từ trên giường cho tới dưới đất vẫn chưa xong, dịch trắng vấy đầy giường lẫn nền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro