Chương XIX : Tình Yêu Đáng Được Nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu tỉnh giấc đã thấy bản thân nằm trên giường, dường như đã được mặc một bộ đồ mới, ánh sáng chiếu vào căn phòng hắt vào mắt khiến cho cậu bị chói nắng mà tỉnh giấc.

Ngài ấy đã dậy từ khi nào nên vừa mới tỉnh dậy cậu chỉ thấy một khoảng trống bên cạnh. Cậu nhấc cái chân nặng trĩu xuống dưới nền nhà, lưng cậu còn đau ê ẩm vì chuyện hôm qua, đêm qua cậu không hiểu nổi tại sao bản thân lại thô bạo chủ động với ngài ấy như thế. Nhớ lại những hình ảnh xấu hổ khiến cậu không tài nào không khó chịu được, nhưng đành chấp nhận thôi, chắc ngài ấy không trách cứ cậu gì đâu.

Đúng khi ấy ngài ấy từ bên thư phòng bước qua vừa bước vào phòng, cậu vì giật mình mà xém ngã, may ngài ấy đã đỡ cậu dậy kịp.

- Felix, phải cẩn thận chứ? Em còn chưa đi đứng được cơ mà.

- Em... Chuyện hôm qua... Em xin lỗi.

- Hửm? Chuyện gì?

- Chuyện em... Cùng với ngài lăn lộn trên giường... Em không cố ý dụ dỗ ngài đâu! Chẳng qua...!

- Em là Vương phi của ta mà, không dụ dỗ ta thì là ai nữa? - Ngài ấy không tức giận mà còn nói với vẻ mặt vô cùng bình thường, mặc dù cậu thấy cái này có hơi bất thường.

- Ngài...

- Hôm nay sắp hết đông rồi, em có muốn ra ngoài xem chứ?

Cậu vừa gật đầu thì cô ấy đi tới bế cậu đi, cậu ngượng dụi mặt vào người ngài ấy. Nhanh chóng ngài ấy đưa cậu ra bên ngoài, không khí bên ngoài không còn lạnh lẽo mà dần ấm lên, các nhánh cây chỉ còn lại những mảnh tuyết nhỏ, trên nền đất chấm những màu xanh thoáng qua.

- A... Hết thật rồi.

- Phải chứ? Bây giờ sắp tới xuân rồi, thời tiết năm nay ấm lắm đấy.

Ngài ấy ôm cậu rất chặt khiến cho cậu có chút đỏ mặt, tuy vậy thì không khí dễ chịu bên ngoài làm cho cậu cảm giác thoải mái hơn. Đúng lúc này Vương hậu từ đâu xuất hiện đứng kế bên hai người.

- Chà, nay Ma Đẩu nhà ngươi lại quên ta mà thân mật với ai khác nhỉ?

- Chẳng qua ta muốn cho Vương phi ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài thôi nên mới bế em ấy ra đây.

- Ngươi lại nói đùa, chẳng phải "chọc" người ta đến mức đi không được nên mới bất đắc dĩ bế chứ?

- Mấy chuyện đấy có ngươi là hiểu ta hết, ta cãi không lại rồi.

Cậu nghe hai người trò chuyện mà bản thân muốn chạy đi ngay, cảm giác bản thân hơi vướng víu hai người họ. Đột nhiên ánh mắt của ngài ấy hướng về phía cậu một cách trìu mến.

- Joe, có gì sau này phiền ngươi chỉ một chút cho Felix về các cách ứng xử rồi, sắp tới ta phải dẫn hai người đi dự tiệc đấy.

- Được thôi, nếu ngươi đã yên tâm ta như thế ta không dám chê. - Hắn đắc ý mà cười tủm tỉm.

- Đại... Đại Vương... Ngài có thể thả em xuống được không?

- Ừm. - Cô nghĩ rằng là cậu ấy khó xử nên mới đòi xuống, nào ngờ vừa thả cậu ấy thì chân cậu không đứng vững, xém nữa ngã nhào tới trước may mà có hắn đỡ kịp.

- Đi đứng cẩn thận chứ? Ngươi coi chừng lại hỏng vải mà Ma Đẩu tặng ngươi đấy.

- Ta... Ta biết rồi... - Cậu đứng dậy cẩn thận, lúc nào cũng thấy bản thân cậu hậu đậu như thế. - Ta xin phép lui... June còn đang chờ ta... Chào Vương Hậu và Đại Vương.

Hắn đứng dòm người kia đi mà gương mặt còn bày tỏ sự cao có, tuy hắn không thích cậu ta nhưng không đến nỗi phải ép buộc hãm hại cậu ta, dù sao trước khi có ý định ấy thì cậu ta đã giúp hắn một tay nên hắn không ghim nữa.

- Nói đi Joe, mấy năm ta đi ngươi có làm gì Felix chứ?

- Ta... Ta đâu làm gì! Ta có làm là June nhất định không được sinh ra đâu.

- Thật chứ? Ta thấy ngươi khá ghét Felix, ta tưởng ngươi còn nghĩ bụng.

- Không hề... Dù gì Felix cũng giúp ta...

- Thế là không ghét nữa?

- Ừm.

Cô xem phản ứng của tiểu hồ ly mà bản thân phải cố gượng cười nhưng vô tình lọt vào tầm ngắm để ý của hắn, hắn không đánh cô mà bày vẻ mặt đỏng đảnh.

- Ngươi đừng nghĩ ta chấp nhận kết hôn sinh con với ngươi ta sẽ hết ghét ngươi, vẻ mặt đáng ghét ấy của ngươi ta có nhìn mấy lần cũng đáng ghét.

- Được rồi Cáo Con, ta xin lỗi... Nếu như vậy ta mua cho ngươi một món quà được không?

- Ta muốn ăn cam.

- Hả?

- Cam ấy... Ta muốn ăn cam.

- Được rồi, ta sẽ dẫn ngươi đi chợ mua được không?

- Ừm... - Hắn tiến lại gần rồi dựa vào vai cô, cô lấy tay ôm sát hắn vào lòng.

Hai người chưa kịp cơm cháo được lâu thì Rune và Calliope xuất hiện sau lưng hai người họ.

- Khụ khụ... Ba mẹ, bọn con có chuyện muốn nói.

- Sao... Thế? Có chuyện gì quan trọng sao? - Hắn liền tách ra khỏi cô, gương mặt đỏ lự như quả cà chua. Thế mà hắn lại bảo bản thân không thích cô chút nào.

- Bọn con dự định sẽ đi ra hồ lớn chơi, em June đã tỉnh dậy rồi ạ... Với lại lúc ấy bọn con được nghỉ vài ngày. - Calliope nói còn Rune kế bên nghe theo liền gật gù.

- Được thôi, dù sao đã lâu rồi hai đứa không đi chơi nên ngày mai ta sẽ dẫn hai đứa đi, chịu chứ?

- Vâng...! - Hai đứa nghe xong thì mừng rỡ rồi chạy đi vào phòng của June.

Hắn nhìn sang phía của cô rồi nói. - Ngươi cho hai đứa đi thật sao? Không sợ nó gặp nguy hiểm chứ?

- Ta biết ở hồ sẽ nguy hiểm nhưng mà hồ đó nằm ở phía Tây nước ta, lại có bờ nông nên tụi nó sẽ không sao đâu. Ở đấy còn có cam cho ngươi đấy. - Cô ấy nói rồi còn nhéo má hắn, hắn tức đá cô ấy một cái nhưng lại trượt và ngã nhào xuống rõ đau.

- Ma Đẩu...!

- Hửm? Biết đau nữa sao? Giờ ngươi hiểu cảm giác của ta rồi chứ?

- Hức... Ngươi là kẻ đáng ghét...! - Hắn liền bật dậy tính chạy tới động thủ và cô ấy lại tiếp tục né tránh, nhưng lần này hắn không té mà ngã thẳng vào tay cô ấy và được cô ấy bế lên gọn gàng.

- Ngươi dạo nay ăn uống hơi nhiều đúng không? Ta ôm mà có cảm giác ngươi tăng lên vài kí.

- Ngươi là đồ đáng ghét..! - Hắn lần này đã đánh trúng cô vậy mà cái mặt chai lì này của cô cứ thích chọc ghẹo hắn, chẳng bao giờ không sôi máu vì cô cả.

[...]

Ngày hôm sau, mọi người đều khởi hành lên tới hồ Siben ở phía Tây, đi theo sau là vài người kị sĩ và Công tước, cô ấy dĩ nhiên phải đi rồi, với vai trò là "người giữ trẻ". Dạo gần đây nghe Công tước bảo July đã có tiến bộ trong kiếm thuật nên cô có ý muốn mời cậu ta theo để thử sức.

- July, ngươi có muốn đấu tay đôi với ta một ván chứ? - Cô hỏi cậu ta thì cậu ta liền giật mình, nhìn cứ giống như mấy con chuột lang ấy.

- A... Đại Vương? Ngài hỏi lại được chứ?

- Ta muốn đấu tay đôi với ngươi.

- Chuyện đó... Thần không giỏi kiếm thuật đâu, với lại ngài Công tước sẽ không cho thần làm việc đó đâu...

- Công tước, ngươi có đồng ý cho cậu ta thử sức kiếm thuật với ta không?

- Tùy ngài quyết định. - Cô ấy trả lại cái một khiến cho July tổn thương vô cùng, với lại giờ cô ấy đang chăm sóc cho June rồi và có lẽ cô ấy cũng muốn July đang ở mức nào.

- Nào, đứng dậy đi, nếu ngươi thắng được ta hôm nay cho ngươi tự do bay lượn với cô ấy.

July nghe này xong thì liền đứng dậy nhưng lời nói thì phản lại hành động. - Đại Vương, tôi với Công tước không có gì cả đâu... Cho nên... Đây chỉ là bài thử nghiệm thôi.

- Ta thấy hôm trước ngươi với Công tước ở chung với nhau, có lẽ chuyện đấy hai ngươi tự hiểu nhỉ?

Cô nói câu này xong thì cả July và Công tước Raphael đều giật mình mà đỏ cả mặt, chắc trúng tim đen rồi.

- Không chọc ngươi nữa, bắt đầu đi. - Cô nhấc thanh kiếm gỗ lên, vào tư thế sẵn sàng.

Bởi vì July chỉ tập được mới gần một tuần cho nên cô muốn sử dụng kiếm gỗ và nhường kiếm sắt lại cho cậu ta, dĩ nhiên cô biết cách tránh né để không bị thương rồi.

July nhấc thanh kiếm lên rồi cầm chắc trong tay, trong nháy mắt đã lao đến phía cô, cô né sau đấy đỡ đòn đánh đấy và bẻ khóa thanh kiếm của cậu ta xém rớt xuống dưới đất. July nhanh mắt đã chấn chỉnh được thanh kiếm sau đó lại tiếp tục đấu đá với cô, tốc độ của cậu ta không quá nhanh cũng không quá chậm, với trình độ này tầm tháng sau có thể ngang cơ với Công tước.

Nhưng đối với cô, người đã thuần thục cả võ thuật và kiếm thuật thì chuyện này có thể làm được. Cô tìm thấy khe hở của cậu nhanh chóng và đánh vào điểm yếu làm cho cây kiếm rơi xuống đất, đúng lúc này July cũng khụy người xuống, cô nhìn thấy tay cậu ta sưng đỏ lên.

- Đại Vương... Ngài đánh mạnh quá rồi... Tay July.

- Không chảy máu đâu, chỉ là cậu ta cầm sai cách và lúc ta đánh trúng đã khiến cho khớp tay bị sưng đỏ mà thôi.

Tuy nói vậy nhưng Công tước rất lo cho July và chạy đến nhanh chỗ của cậu ta, dịu dàng xoa bóp vị trí bị đỏ lên. Xem cảnh tượng này có khác gì phim tình cảm chứ?

- July... Không sao chứ?

- Công tước, tôi không sao đâu, có nhiều người đang nhìn chúng ta đấy.

- Haizz, Công tước, tạm thời đưa cậu ấy đi nghỉ đi. - Cô nói với Công tước, cô biết thể nào cô ấy sẽ phải đổ gục trước July mà thôi, không sớm thì muộn vì sau khi làm nhiệm vụ đó cô ấy hai người thân nhau hơn nhiều. Không có ai lại đem một nam nhân lạ mặt về để làm phụ tá cho mình cả.

Với lại cô ấy đã tới chừng tuổi này, nếu không có người mình thích chắc chắn vài chục năm nữa cô ấy sẽ phải sống và chết trong cô đơn thôi. Cô dĩ nhiên có cách để khiến hai người họ "gần nhau" hơn.

[...]

Cô đưa July vào trong túp lều đã được dựng sẵn, đột nhiên cô tự cảm giác bản thân đã làm chuyện hồ đồ, đó giờ cô hay gắt gao với các kị sĩ, tuy có quan tâm họ nhưng không đến mức thế này. July vừa mới bị xây xát có một chút cô đã quan tâm đến thế, không biết cô có bị điên không.

- Công tước... Tôi có thể tự xử lý được mà, dù sao Đại Vương đã nói nó không phải vết thương, tôi sơ ý quá nên mới khiến cho tay bị thế này.

- Ban nãy kĩ thuật của ngươi đúng là không tốt thật nhưng để mà đánh vào tay mà đỏ như thế thì Đại Vương có lẽ cũng không vừa...

- Ngài thấy như thế sao?

- July, ta nói này, ta nhất định sẽ luyện tập cho ngươi dùng kiếm thành thạo, nếu Đại Vương thấy ngươi có kỹ năng tốt rồi ắt hẳn sẽ không ức hiếp ngươi nữa.

- Ngài ấy không ức hiếp tôi đâu... Ban nãy chỉ là luyện tập thôi.

- Có ai cầm sai cách mà lại bị ngay khớp tay không? Trước ta bị là trật cả cổ tay đấy.

- Ưmm, tôi biết rồi, cảm ơn ngài đã quan tâm. - Cậu đáp lại lời của cô ấy, cảm giác cô ấy trông rất lo lắng cho cậu, cậu thấy cô là một người vô cùng ấm áp.

Đột nhiên cậu cảm thấy có chút khó chịu ở bụng liền nhăn mặt ôm chặt bụng lại, Công tước thấy thế cũng lo lắng cho cậu.

- July, không sao chứ? Sao lại đau?

- Ban nãy... Trước khi đấu với Đại Vương tôi có uống túi nước của bản thân... Không hiểu sao giờ lại thấy đau bụng.

- Sao lại thế chứ? Không lẽ trong nước có độc sao?

- Tôi không biết... - Nhìn cảnh tượng cậu quằn quại như thế Công tước phải nhanh chóng chạy đi tìm thuốc cho cậu.

Trong thời gian đấy cơn đau dần chuyển sang nóng trong người và vẫn gây cảm giác khó chịu cho cậu, lúc trước cậu đã từng có cảm giác thế này và nó khiến cậu mệt mỏi biết chừng nào, nhưng lúc ấy không có ai giúp cả giờ thì cậu đã có ngài Công tước rồi.

Cậu rất coi trọng ngài ấy nên không muốn cố tình gây phiền phức cho ngài, nhưng cái tính hậu đậu bất chợt của cậu lại làm phiền ngài ấy.

- July... Ta mang thuốc về rồi... July...!

- Ngài Công tước... Hức... Cứu tôi với... Tôi khó chịu quá...! - Cậu khó chịu đến khóc nấc lên, vô thức bày được vẻ mặt yếu đuối đó trước mặt ngài ấy. Cậu giờ có cố gắng nhịn cũng không được, nước mắt cậu lại cứ tuôn rơi.

Cô đi lại gần và áp tay lên trán cậu, hoàn toàn không nóng nhưng mồ hôi lại chảy nhễ nhại, cô nhanh chóng lấy thuốc ra sau đấy pha loãng với nước cho cậu uống.

- Tạm thời chỉ có thuốc này thôi, nó không đắng lắm nên cậu ráng uống đi.

Cậu uống được một hớp nhỏ liền không chịu được mà nhả ra, cơ thể cậu vẫn còn thấy khó chịu không ngừng, dường như nó hợp lại với thuốc tạo nên cái thứ kích thích gì đấy, mà cậu lại không chịu được với nó nên đã nhả nó ra ngoài.

- July... Không uống được sao...?

- Nó... Kì lạ lắm... July uống vào có cảm giác rất lạ... - Cậu nói xong thì vẻ mặt liền nóng bừng, hơi thở bắt đầu gấp gáp, tay cậu siết chặt lấy cô ấy. - July... Cảm thấy khắp nơi đều nóng... Cả bên dưới nữa... July không chịu được.

Cô nhìn vào thứ thuốc mà nãy cô ấy đưa, bên trong thực sự pha thứ thuốc gì vào sao? Cô ấy rốt cuộc có ý gì chứ?

- Nếu... Nếu Công tước không thích có thể bỏ mặc July... July tự chịu đựng..

- Ta không bỏ mặc ngươi được, nói đi, ta phải giúp gì cho ngươi?

Cậu muốn nói ra điều ấy nhưng cậu thấy một người cao quý như ngài ấy không xứng đáng được động chạm vào cơ thể của cậu.

- July... Hoàn toàn ổn... Không sao cả... - Cậu dựa mặt vào người của ngài ấy rồi nói với cái cơ thể đang sắp nhũn ra.

- Ngươi sợ mạo phạm sao? Chuyện đó... Không sao cả, nếu như ngươi muốn.

Cậu nghe xong thì ngước lên nhìn ngài ấy, gương mặt ngài nhanh chóng đã có vài điểm hồng, từ lúc theo ngài ấy đến giờ cậu nghe được rằng lúc ngài Công tước cười và ngượng là lúc ngài ấy đẹp nhất, quả thực là như vậy.

- Ta biết điều đó sẽ rất tế nhị, nhưng thật lòng thì ta có một chút thích cậu... - Cô vừa nói mà bản thân phải vừa che mặt lại.

Cậu nghe xong lời đó thì đứng hình mất vài giây sau đó đáp lại cô. - Tôi cũng thích người...!

- Thật chứ..?

- Ngay từ lần đầu gặp... Tôi cứ nghĩ người sẽ giống với bọn họ, sẽ xem tôi là công cụ để kiếm tiền nhưng không, người mới là người thực sự khiến cho tôi hạnh phúc. Cho nên... Tôi thích cái cách người đối xử với tôi một cách dịu dàng như vậy.

- Thế cậu có thích cả ta chứ?

- Cái đó... July... Cũng có một chút.

- Chúng ta sẽ bù đắp nó... Được chứ? Ta mong là cậu sẽ chấp nhận nó.

- Nếu như người đó là ngài thì July sẽ chấp nhận.

Cậu ôm chầm ngài ấy vào trong lòng, sau đó hai người họ đã thật sự làm "chuyện đó" với nhau, đó là lần đầu tiên của cậu với ngài ấy. Ngài ấy đối xử với cậu quá đỗi nhẹ nhàng khiến nhiều lúc làm cho cậu xúc động. Hai người kết thúc khi cả hai đã thấm mệt. Cô ôm chặt July vào trong lòng, lúc đó cô mới hiểu được rằng khi tình yêu đã sớm nảy chồi thì cho dù người đó có là kẻ địch hay bạn ta vẫn sẽ yêu người đó tới cùng. Và cô hiểu được rằng cảm giác của cô ấy thế nào, hiểu được những hành động đôi lúc ngốc nghếch của cô ấy khi yêu, giờ cô đã cảm nhận được hết.

- July, nếu như sau này lỡ ta có rời xa cậu cậu có chịu chứ?

- Tại sao phải rời xa...? - Cậu ngước lên nhìn cô ấy với ánh mắt khó hiểu.

- Ta chỉ nói thôi, ta chỉ muốn hỏi cảm giác của ngươi thế nào.

- Lúc ấy July chắc chắn sẽ hận không thôi người mất, July sẽ rất buồn vì người đã từng cho July cảm nhận được sự hạnh phúc.

- Thế nếu như ta và July cùng rời đi thì sao?

- Nếu như vậy thì cho dù có lên thiên đường hay xuống địa đàng tôi cũng sẽ theo người.

- July... Ta cảm giác bây giờ chỉ muốn ở cạnh cậu thôi, có lẽ đôi lúc ta tham lam quá nhỉ?

- Không tham đâu... Ai chẳng có sự ích kỷ cho riêng mình chứ? Tôi cũng có...

- Ừm, chính vì thế mà ta mới cần có cậu, cậu khiến ta cảm giác dễ chịu.

Cậu nghe cô ấy nói rồi ụp mặt vào người cô, tai cậu có chút đỏ bởi vì nào giờ cậu chưa nghe được mấy lời ngọt ngào như thế. Tuy đã nghe từ mấy đôi tình nhân nhưng cách ngài Công tước thể hiện rất khác biệt họ, vì vậy mà cậu mới có thể thích ngài ấy đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro