Chương XX : Thứ Cần Thiết Là Thời Gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khoảng một tháng sau, cô tới lâu đài của đất nước nơi mà người tiếp theo cô sắp nạp vào cung điện. Cô biết hai đứa nhỏ không thích lắm nhưng vì đại sự, nước của bọn họ không phải nhỏ nếu có thể ngoại giao được cũng tốt.

Cô hiện tại đang ngồi trong phòng với Hoàng đế của đất nước ấy - Emuron, cô ấy là hoàng đế thứ 82 ở đây và có sức mạnh vượt trội về chiến tranh. Do vậy nên nhiều lãnh thổ đã được cô ấy chiếm đóng. Tuy vậy so về tuổi thì cô ấy có trẻ hơn cô nhiều chút bởi vì cô ấy chỉ mới lên ngôi tầm hai mươi năm còn cô thì rất lâu rồi.

- Ngài tới đây để hỏi cưới hoàng tử của tôi đúng không?

- Vâng ạ, theo như tôi thấy ở trong hồ sơ thì hoàng tử của ngài là có khả năng vượt trội nhất mà tôi từng thấy.

- Ừm dĩ nhiên, tuy thằng bé không giỏi việc nữ công gia chánh nhưng về kiếm thuật và võ thuật đều thông thạo, có thể giúp cho ngài rất nhiều.

- Được như vậy thì quá tốt rồi...

- Tôi sẽ cho hai người thời gian nói chuyện được không? Sau đấy sẽ chính thức chọn ngày để kết hôn, tất nhiên càng sớm càng tốt rồi! Tôi mong mối quan hệ hai bên sẽ tốt đẹp. - Cô ấy nói chuyện vô cùng niềm nở và vui vẻ bắt lấy tay cô.

Sau khi cô ấy rời đi thì chỉ còn cô với đứa nhóc tóc vàng nhỏ kia, nhìn cậu ta trông rất lanh lợi và hoạt bát, không có chút nào lầm lì cả.

- Ngài là Đại Vương Ma Đẩu Lạt gì sao...?

- Ừm, đúng là như vậy.

- Tôi từng nghe mẹ tôi bảo ngài là người rất mạnh mẽ, lần đầu gặp quả nhiên tôi có ấn tượng mạnh với ngài.

- Được vậy là tốt rồi.

- Nhưng, nếu như ngài có làm chuyện gì khiến tôi phải chịu đau khổ thì đừng nghĩ đến đất nước của ngài sẽ an toàn.

- Tôi biết điều đó mà... - Cô trông tưởng thằng nhóc này sẽ không có gì đáng sợ nhưng lại vênh váo vô cùng, xem ra là khó đụng rồi.

- Tôi biết dù sao ngài cưới tôi đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ chết đi mà thôi, cho nên tôi không đòi hỏi tình cảm gì từ ngài cả.

- Điều đó tôi biết rõ...

- Ngài chắc hẳn sẽ biết bởi vì ngài đã sống trên đời mấy trăm năm rồi đúng không?

- Ừm... Tôi đã sống đuoẹc vài thế kỷ rồi, có chút cô đơn nhưng không sao cả.

- Tôi có thắc mắc tại sao hậu cung của ngài lại ít đến thế? Đến mấy sủng nam  không có nữa là.

- Thật ra có nhiều người gửi đến cho tôi lắm... Nhưng mà tôi không muốn coi họ là món hàng cho nên không muốn ép buộc họ phải trở thành sủng nam gì đó của tôi.

- Ngài đem trả lại à? Như vậy sẽ càng hành hạ họ thêm đấy vì nếu trà lại sẽ bị chủ buôn đánh đập tàn nhẫn.

- Tôi đã mua họ sau đấy thả họ ra để họ có cuộc sống yên bình ở đất nước của tôi, như vậy được chứ?

Cậu ta dần có chút bị thuyết phục, chưa bao giờ thấy được người nào mà có dàn hậu cung phải gọi là quá ít như vầy. Hoàng đế tức là ba cậu đã có tầm hai ba  chục các vị phu quân và khoảng mười mấy sủng nam khác nhau, nhưng người này chỉ có hai người phi vị chính, còn không có cả sủng nam.

- Tôi bất ngờ với những quyết định của ngài đấy, không nghĩ sẽ có một người như ngài.

- Tôi không thích tình cảm cho lắm, đôi lúc nó làm cho tôi cảm thấy nặng trĩu.

- Ngài từng có tình cảm với ai sao?

- Đã từng, người ấy... Mất rồi. - Trong đầu cô hiện ra hình ảnh một nụ cười rạng rỡ cùng mái tóc màu bạc, ánh mắt người đó như là mặt trời còn nụ cười người ấy như là vạn vì sao đối với cô. Cho nên người ấy rất quan trọng.

- Đó có lẽ là chuyện buồn... Nếu vậy thì tôi sẽ không đề cập đến nữa.

- Tôi tự nói cơ mà, cậu không cần phải xin lỗi tôi.

Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng xôn xao ồn ào vô cùng, người dân lại vây kín mít. Còn có cả hoàng đế ở dưới đấy, trông khá nghiêm trọng.

- Anh...!! - Cậu ta nhìn thấy người nào đấy và cất tiếng gọi rồi sau đấy rời đi.

Cô liền đi theo cậu xuống dưới nơi mọi người tụ tập, chính giữa là một người con trai với mái tóc vàng dài ngang lưng, dưới đất là những lọn tóc nằm lộn xộn. Cậu ấy đã lao vào đám đông khi nào và ôm chầm lấy người mà có vẻ ban nãy cậu ta gọi là "anh".

- Chris, đừng chen vào chuyện này, đây là chuyện hệ trọng đấy, con còn cả tương lai phía trước nữa!

- Đúng vậy đó, Chris, để cho hoàng đế quyết định chuyện này đi, anh trai con làm sai rồi...

Người ở bên ngoài một mực khuyên ngăn nhưng cậu ta vẫn không đồng tình với họ mà phản bác lại.

- Không!! Con sẽ không rời đi, anh ấy... Nhất định anh ấy sẽ không làm chuyện này!!

- Chris, bằng chứng đã đủ, nghĩ xem... Có đứa nào lại vác cái thai về cho ta nuôi không? Nó là con hoang đấy!! - Hoàng đế nói lớn và dùng thanh gươm chỉ thẳng vào mặt của hai người họ.

- Ba... Anh ấy.... Anh ấy nhất định không làm chuyện đó đâu, đây là có người cố ý hãm hại.

- Hãm hại? Rõ ràng hôm trước nó đã dang díu với người đàn bà nào đấy, bỏ trốn được một hai tháng lại thành ra thế này! Lại tưởng qua mắt được ta à? Ta không có loại con như ngươi!

- Ba...! Ba nghe con... Con bị người ta bỏ thuốc... Con thật sự không có ý làm cho ra nông nỗi này. - Người con trai kia giờ mới lên tiếng, quả thật cái thai giờ tuy không lớn nhưng có trướng lên rõ rệt.

Cô có từng nhìn thấy những lần như thế này rồi và nó chính là nguyên nhân dẫn đến tan vỡ gia đình. Cậu con trai kia cô để ý rằng lại có bông tai và đôi mắt y đúc như trong thông tin lý lịch cô đã nhìn thấy.

- Bỏ thuốc? Bỏ thuốc nào lại còn có chân để chạy về thế hả?! Ta phải chém đứt chân ngươi!

- Ba...! Đừng mà!!

- Khoan đã, chuyện này... Có gì từ từ bàn sau được không? - Cô từ đám đông bước tới để ngăn cản họ, cô ấy nhìn thấy cô thì bỏ kiếm xuống với ánh mắt khó xử, cô biết chuyện nhà là chuyện khó tránh xảy ra.

Hai người họ nhìn lấy cô, cô càng nhìn thì mới thấy bọn họ khác nhau hoàn toàn, Chris không hề có bông tai và đôi mắt màu tím còn cậu con trai kia ngược lại, điều này càng làm cho cô chắc chắn hơn là người con trai kia mới chính là người được gả cho cô.

- Xin lỗi vì đã để ngài chứng kiến cảnh nãy thành thật chúng tôi không muốn chuyện này xảy ra chút nào...

- Chuyện gia đình tôi không có ý xen vào nhưng... Trước tiên cứ bắt giam cậu con trai kia đã để dò xét và thu thập chứng cứ sau đấy mới đưa đến kết luận. Ngài xử lý cậu ta sớm như thế e rằng đó mới chính là ý đồ của thủ phạm.

- Ngài nói thật sao?

- Thật, không phải tự nhiên cậu ta bỏ trốn chứ? Bình thường ngài đối đãi với cậu ta không tệ đúng không?

- Đúng, từ nhỏ tôi luôn là người quản thúc và chăm sóc nó kèm với Chris đây, lớn dần hai đứa nhỏ càng bộc lộ năng khiếu nên tôi không nghĩ nhiều và nghĩ sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra... Ai dè thằng bé Kruvel lại gây ra chuyện tày trời như vậy, thật lòng để ngài chứng kiến cảnh này tôi rất xấu hổ.

- Trước tiên cứ tạm giam giữ, còn đứa trẻ trong bụng thì phải giữ nếu không sẽ ảnh hưởng đến cả sinh mạng của cậu ấy... Nếu sau này có sinh đứa nhỏ ra có thể phong nó thành nam sủng người hầu gì đấy tùy ý ngài coi như là hình phạt.

- Tôi không nghĩ đến những điều ác độc đó, trước mắt cứ giam giữ Kruvel trước đã còn Chris... Hãy để tối nay thằng bé ở chung với ngài.

- H... Hả?

- Ba...! Không được đâu! Ngài ấy lớn tuổi hơn con nhiều quá... Con không muốn...!

- Chris! Im đi, việc bây giờ là tuân theo lệnh ta, rõ chưa?

- Hức... Vâng...

Cô giờ chỉ có thể khuyên ngăn đến vậy, ít nhất là để cậu con trai kia không bị tàn phế. Tuy ban nãy cô nói chuyện với Chris cậu có chút cảm tình với cô nhưng kết quả là vẫn không thích do cô quá lớn tuổi. Cô chẳng biết nên giải thích với cậu ta thế nào.

Tối hôm ấy, cậu ta được đưa vào phòng riêng chung với cô cùng bộ đồ ngủ trắng mỏng, nói thật nhìn qua cô biết họ có ý đồ cả, nhưng nhìn gương mặt sắp ứa nước mắt của cậu ta cô lại thấy còn tội lỗi hơn.

- Tôi xin ngài đấy... Đừng có đụng đến tôi... Làm ơn... Tôi hứa sau khi về ở chung với ngài sẽ phục vụ tận tình sau, giờ tôi không có hứng thú... Hức... Xin ngài đấy.

Cậu ấy quỳ xuống van xin khiến cô bối rối không biết nên xử lý thế nào, chỉ biết an ủi cậu ta chút.

- Đừng có lo, tôi sẽ không làm gì cậu đâu, tôi hứa.

- Hoàng đế đã ép tôi uống rượu rồi, tôi sắp say mất... Và có lẽ tôi sẽ bị đánh mất lần đầu ngay tại đây... Hức... Tôi... Tôi sợ lắm...

- Rượu sao? Tại sao lại đưa cho cậu đồ uống đó chứ?

- Tôi... Là em của hoàng tử thứ ba Kruvel và tôi còn chưa đủ tuổi vị thành niên... Ức... Tôi không muốn bản thân phải mất lần đầu đâu!

Gương mặt cậu ta càng đỏ lự làm cho cô lo lắng thêm, giờ có một cách để cậu ta không còn say rượu đó chính là uống máu. Cô sẽ cho một lượng máu nhỏ của cô cho cậu ta, và đồng nghĩa khi cho nó rồi cậu ta sẽ trở thành đồng loại với cô, tức sẽ trở thành quỷ. Cậu ta chắc hẳn sẽ có một cuộc sống vĩnh hằng.

- Bây giờ tôi sẽ giải độc cho cậu bằng máu của tôi, cậu có muốn không? Nhưng nó sẽ khiến tuổi thọ cậu tăng đột ngột... Và cậu còn trở thành quỷ nữa..  Nên đừng mạo hiểm.

- Tôi trở thành quỷ cũng dược... Làm ơn... Cứu tôi với!

Nhìn vẻ mặt khẩn cầu ấy cô không thể nào làm ngơ được, cô liền kiếm vật sắc nhọn và rạch một đường nhỏ ở cổ tay đã máu nhỏ xuống từng giọt xuống miệng của cậu. Vết thương của cô sẽ nhanh chóng lành lại nên không cần phải lo lắng gì cả.

Sau khi uống xong cậu ta liền dịu lại, thay vào đó trên cổ tay sẽ khắc một ký hiệu của quỷ là hình rubik, có lẽ cậu ta sẽ trở thành con quỷ mưu mẹo.

- Cảm ơn ngài... Tôi... Như thế là đủ rồi...

- Chris, có phải cậu là người thế thân của anh trai cậu không?

- Hả? Ngài nhận ra rồi sao? Phải đó... Chính xác tôi là người thế thân cho anh ấy.

- Tại sao?

- Anh ấy là người yếu ớt vô dụng, chỉ biết làm việc nữ công gia chánh và ba tôi ghét nhất là những việc đó cho nên... Đã không quan tâm đến việc anh ấy có mất tích hay không, nhưng ba tôi rất vui khi nghe tin anh ấy mất tích, đã thế còn thay thế tôi vào vì tôi là người mà ba tôi rất coi trọng.

Thì ra lí do là như vậy, cô có thể hiểu cho hoàng đế, vì nếu như cô là một người chỉ quan tâm đến dục tình hay đại loại như thế thì Kruvel sẽ không đủ hấp dẫn để thu hút còn Chris thì có thể.

Cô nhẹ nhàng ôm cậu ta sau đó đặt lên giường rồi còn đắp chăn cẩn thận cho cậu.

- Ngài thực sự không làm gì tôi sao?

- Không, nếu tôi làm tôi phải hỏi cậu trước rồi.

- Ngài... Có thể giúp tôi chuyện này được không? Thực sự... Tôi không muốn gì chuyện này của anh tôi mà anh tôi sau này không thể sống một cuộc sống đàng hoàng được...!

- Ừm, chuyện này tôi sẽ điều tra sau cho cậu, giờ thì đi nghỉ ngơi đi.

- Ngài... Có thể ôm tôi được không?

- H... Hả? Tại sao?

- Bởi vì ba tôi mà thấy ngài không làm gì tôi chắc chắn ba tôi sẽ tức phát điên luôn đấy.

- Ừm, được rồi... - Cô đồng ý sau đó nằm xuống kế bên cậu và ôm cậu vào trong lòng, cơ thể người này do tập luyện nên vô cùng săn chắc không mềm mịn như mấy cục bông ở nhà cô.

Cậu ấy dựa vào người cô một lúc thì ngủ thiếp đi, cô cũng ôm cậu ta sau đó ngủ một giấc tới sáng. Cậu ta dậy khá sớm, mặt trời vừa mọc cao một chút đã thấy ở dưới sân tập luyện chăm chỉ. Cô hôm nay muốn đi tìm hiểu thử rốt cuộc người gây ra chuyện này như thế nào, tuy nhiên có hơi khó khăn là hoàng đế lại bắt ép cô vào phòng nói chuyện với mình không cho cô đi tra khảo Kruvel.

- Hoàng đế... Tôi có thể hiểu cho ngài nhưng mà... Sao lại có bọn họ chứ? - Cô nhìn đám nam nhân đang đứng ngồi xung quanh mình mà xấu hổ, với một người kị sắc như cô quả thực là một cực hình mà.

- Haha... Xem như họ phục vụ tôi và phục vụ cả ngài đi, họ đều là nam sủng cấp cao của tôi đó nha~

Mặc dù biết nhan sắc của bọn họ đây không ai xấu cả nhưng quá nhiều dẫn đến cô bị loạn sắc. Nhìn đâu cũng thấy chóng mặt.

- Đại Vương chắc đã mệt mỏi vì chuyện hôm qua rồi... Hoàng tử cũng thật biết dụ hoặc đó nha~ - Một nam sủng ngồi kế bên cô lấy quạt phe phẩy nhẹ nhàng dùng giọng điệu quyến rũ, sự thật là giọng người này đã có sự quyến rũ trong đó rồi.

- Hôm qua tôi có bỏ một chút bột rượu vào nước ép của thằng bé, có lẽ nó đã say một chút nhỉ? Thằng bé phục vụ ngài ổn chứ?

- Nó hoàn toàn ổn... Chẳng qua là sau đó cậu ấy đã ngất đi đột ngột vì mệt nên không thể nào làm tiếp tục được.

- Đại Vương cũng thật mạnh bạo đó, làm vậy với hoàng tử... Hoàng tử chắc chắn không thể đi đứng đàng hoàng rồi...!

- A, nghĩ tới mà tôi đã muốn được ngài phục vụ rồi đó bệ hạ~

Đám nam nhân kia hết sức dùng những lời lẽ để lấy lòng cô, đến cả vẻ mặt của cô ta trông có vẻ không có gì là ghen tị trước sự ưu ái của bọn họ đối với cô. Nhưng trông cô ta rất mờ ám, như thể che giấu đi điều gì đó đen tối sau lưng.

- Vậy có lẽ chúng ta nên bàn nhanh chuyện cưới sinh nhỉ? Hai ngày nữa tổ chức được không?

- Nhanh đến thế sao? Tại sao không phải một tuần?

- Lý do gì phải tổ chức sau một tuần nữa chứ, tôi thấy hoàng tử cũng rất yêu thích ngài nên phải tổ chức càng nhanh càng tốt.

- Điều đó... Tôi chưa chuẩn bị sính lễ nên không thể nào làm lễ cưới nhanh đến vậy được, ít nhất phải cho tôi thời gian một tuần được không?

- Nếu ngài nói đến vậy tôi phải đồng ý rồi! - Cô ấy nói sau đó mỉm cười rạng rỡ và bắt tay hữu nghị với cô.

Cô thì không thể nào hoàn toàn tin tưởng vào người này được, cứ như cô ta có âm mưu nào đấy nguy hiểm đằng sau. Cô còn chưa suy nghĩ ra nên kiếm những manh mối thế nào để điều tra về chuyện của Kruvel đây.

Cuối cùng cô ấy cũng thả cô ra nhưng với điều kiện cô phải ở trong phòng, người hầu sẽ luôn đến để cung cấp đồ ăn và thức uống cho cô, sẽ có sách đế cô đọc thư giãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro