Chương XXI : Bạn Mới [H nhẹ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...]

Hôm nay là ngày Lãnh Chúa của nước láng giềng sang thăm đế quốc, đây cũng chính là ngày mà thai nhi của hắn đã phát triển tới tháng thứ 6. May mà lúc lần trước làm chỉ một lần nên nó không phát triển quá nhanh, hắn nghe nói rằng quốc vương có đưa con của mình sang chơi nên dịp này hắn muốn để Rune, Calliope và June có dịp làm quen sẵn tiện có thể mai mối cũng được.

- Lãnh Chúa, hân hạnh được gặp, đây là lần đầu ta gặp ngài nên có gì thất lễ mong ngài bỏ qua cho. - Hắn nói, hắn được cùng cô ấy gặp riêng với quốc vương để bàn chuyện.

- Ta không để tâm đâu, Vương Hậu còn đang mang thai, những chuyện vặt vãnh ấy quan tâm làm gì chứ, cứ tự nhiên là được rồi. - Lãnh Chúa Michiro là người giữ được mối quan hệ ngoại giao tốt với đế quốc được ba năm, tính từ lúc cô ấy rời đi vì chuyện chiến tranh kia, nhờ có ngài ấy mà cuộc chiến càng thêm có lợi.

- Quốc vương, mặc dù bên kia đang ký hợp đồng hòa bình với ta rồi nhưng trông họ vẫn không có gì là nhường lắm, ta sợ rằng một ngày nào đó họ sẽ lại khởi chiến lần nữa. - Cô ấy nói.

- Đại Vương đây đã chinh chiến nhiều năm rồi, tuy ta kinh nghiệm có khi không bằng ngài nhưng ta tin rằng ngài sẽ không thua đâu. - Ngài ấy nói như vậy cũng không sai, so tuổi của ngài ấy với cô ấy thì ngài ấy chỉ mới năm mươi thôi còn cô ấy thì rất lớn tuổi rồi.

- Ta nghĩ phải rèn luyện thêm binh lính và chiêu mộ thêm, để đề phòng nếu như có gì bất trắc sẽ xảy ra.

- Lúc ấy ta nhất định sẽ giúp ngài, Đại Vương.

- Cảm ơn lòng tốt của Lãnh Chúa.

- Đại vương thấy con gái út của ta thế nào? Tuy con bé hơn hoàng tử của ngài tận năm tuổi nhưng tài năng lẫn khí sắc không hề tầm thường đâu.

- Chuyện đấy ta sẽ suy xét, trước tiên cứ cho hai đứa làm quen với nhau đã, sau này muốn sẽ bàn hôn ước.

[...]

Rune đang lang thang ở khu vườn cam mà ba của cậu đã trồng, nó đã cao lớn đáng kể mặc dù chỉ mới ba tháng trôi qua. Em cậu và June đã đi chơi với cậu nhóc nào đấy rồi, nghe là hoàng tử thứ mười.

Đôi mắt tím của cậu chăm chú nhìn những tán cây nhỏ xíu đang đong đưa trong làn gió, mái tóc đỏ táo của cậu cũng nhẹ nhàng bay theo.

- Này, em là Rune đúng không?

Cậu nghe được giọng nói kì lạ của ai đó, không phải là Calliope hay là June. Cậu liền quay lại thì nhìn thấy một cô gái cao hơn cậu hai cái đầu, mái tóc cam và đôi mắt màu xanh ngọc. Cô ấy có nét đẹp không quá mạnh mẽ nhưng lại không quá đỗi dịu dàng.

- Chị là ai vậy...? - Cậu không biết cô ấy bao nhiêu tuổi, nhưng cứ gọi đại là "chị" vì mẹ cậu dặn đối với người cao lớn hơn mình thì xưng là chị sẽ đúng hơn.

- Chị là Itaro, là người từ Đông quốc qua, chị hiện tại đã mười tuổi rồi.

- A... Ra là vậy, cho nên em thấy đồ của chị không giống ở đây.

- Ừm, em không có ai để chơi sao?

- Calliope và June đã đi chơi với nhau rồi, em ở đây ngắm những cây cam này.

- Cây táo? Nó thực sự là táo sao? Còn chưa cao to nữa sao mà em biết là táo?

- Ba em nói, ba em đã trồng nó cho mẹ em đấy tại mẹ em thích ăn cam.

- Đại Vương ba em chắc là quan tâm tới mẹ em nhiều lắm nhỉ? - Chị ấy lại gần và ngồi kế bên cậu.

Cậu gật gù. - Phải, ba em đối với mẹ em rất yêu quý, em nghe rằng ba bất đắc dĩ lắm mới nạp thêm người mới thôi.

- Như vậy thì cung điện của em sẽ đông vui hơn sao, em không thích hửm?

- Em không thích lắm... Trừ phi họ thân với em thôi nếu không em sẽ thấy thật lạc lõng.

- Hừm, em suy nghĩ nhiều thật đấy, chị là con út trong nhà, mà ba chị lại nạp rất nhiều thê thiếp, nên chị không hẳn là út đâu mặc dù ông ấy đã nói sẽ không sinh con nữa. - Chị ấy nói rồi mỉm cười, ngay lúc này cậu thấy nụ cười đó thật ấm áp.

- Chị Itaro này.

- Hửm?

- Sau này... Chị có thể đến chỗ của em chơi nhiều hơn nữa được không? Em muốn nghe những chuyện của chị.

- Ừm, tất nhiên rồi.

- Em... Em có cái này muốn cho chị...! - Cậu nhanh chóng chạy vào trong lấy ra một cây đàn violin nhỏ, tuy nó nhỏ nhắn thế thôi nhưng là loại đàn hàng tốt mà ba cậu đã mua cho cậu dùng.

- Em thích âm nhạc sao? Chị cũng thích nó, chỉ có điều không có khiếu lắm.

- Em... Em muốn chị nghe thử bản nhạc này của em...! Em đã học nó từ thầy giáo nhưng không biết nó có hay không tại em còn chưa vững những nốt nhạc trong bài hát đó..

- Không sao, em cứ đàn đi.

Cậu hít một hơi sâu rồi thở đều, sau đó dùng những kĩ năng tốt nhất của bản thân để trình bày bài nhạc đó, đây là lần đầu cậu đàn cho người lạ nghe nên cậu còn run lắm, có vài nốt còn hỏng. Nhưng sau khi nghe xong chị ấy không chê cười mà còn khen ngợi cậu.

- Em đàn rất hay, chị thấy nó là bản nhạc hay nhất mà chị từng được nghe đấy.

- Thật sao ạ? Em sợ chị sẽ không thích.

- Tuổi của em như vậy mà đã đàn được như thế rồi, chị thật ghen tị đó.

Hai má của cậu đỏ bừng, cậu được chị ấy khen, điều này làm cậu rất vui. Cậu vui đến mức đỏ mặt.

- Em cảm ơn chị! - Cậu nói xong thì cười rất tươi.

Sau đó thật nhanh chị ấy cũng phải trở về Đông quốc, cậu còn đứng trước cửa thành tiễn chị ấy trở về nhà, cậu không biết sẽ có thể gặp được chị ấy lần nữa hay không. Chị ấy là một người tốt và ấm áp, cậu muốn được trình diễn cho chị ấy thêm nữa.

- Rune, con đã làm quen với cô công chúa kia rồi sao? - Joe đặt tay lên vai của cậu rồi nói.

- Mẹ, chị ấy rất dễ gần, còn nói chuyện và nghe con đàn vilolin nữa ạ.

- Con thích cô ấy không? Sau này mẹ sẽ sắp đặt hôn sự cho hai đứa.

- Con... Con chưa nghĩ đến đó. - Cậu ngượng đến đỏ mặt, tuy là ấn tượng sâu đậm đến vậy nhưng không đến mức phải hứa hôn ngay lập tức đâu.

[...]

Thời gian rất nhanh đã đến gần ngày sinh, hắn ngồi trong phòng mà thở dài, không phải hẳn lo mà hắn buồn vì đứa nhỏ sinh gần mùa thu chứ không phải xuân. Có lẽ hắn đã lựa sai thời điểm để tạo em bé rồi.

Lúc này hắn thấy Phelix lấp ló ở bên ngoài, người này khi biết được hắn sắp sinh liền tò mò không được mặc dù đã sinh rồi.

- Phelix, ngươi còn đứng đó chi vậy? Vào đi.

- A... Tại tôi sợ làm phiền Vương Hậu.

- Không đến mức đó đâu.

Phelix đi vào và ngồi kế bên hắn, hắn thấy Phelix đã thay đổi ít nhiều, tâm tình cũng vui vẻ hơn trước.

- Ngươi nói đi, có phải mấy nay được người ta nuông chiều nên mới hạnh phúc như thế chứ?

- Sao... Sao ngài biết được.

- Ta lại chẳng hiểu rõ ngươi với cô ấy thế nào, ngươi chưa có tin tốt gì sao?

- Quả thực là chưa... Thưa Vương Hậu, tôi là người trung tính nên việc có con sẽ hơi khó.

- Chuyện đấy ngươi cứ từ từ rồi tính, ta đang nóng lòng muốn biết đứa trẻ trong bụng ra sao đây.

- Chắc chắn sẽ giống người ạ.

- Ta còn không biết thì sao ngươi biết được... A...!

Bỗng nhiên hắn thấy đau dữ dội, hình như nước ối đã vỡ mất rồi, hắn liền nắm áo của Phelix và nói:

- Nhanh! Gọi bác sĩ đi... Còn cô ấy nữa... Gọi đi!!

- Được, tôi hiểu rồi. - Phelix nhanh chóng rời đi và sau vài phút đã quay trở lại cùng với cô ấy và bác sĩ.

Bác sĩ bảo Phelix đi ra ngoài và muốn cô ấy ở lại, dường như là để giúp cho việc sinh đẻ của hắn.

- Ngài hãy phụ tôi chuyện này, mau lấy nước và khăn ấm đến gấp, đứa trẻ sẽ sớm được sinh ra thôi.

- Ta hiểu rồi. - Nói rồi cô ấy rời đi và quay trở lại với khăn và nước ấm.

Bác sĩ chườm khăn cho hắn sau đó bảo hắn hãy thả lỏng và sử dụng lực một chút để đẩy đứa trẻ ra, bởi vì nó đã ra được phần đầu rồi.

- A...! Không được đâu... Hư... Ức!! - Hắn sau một lúc thì khoảng mười phút sau đứa nhỏ cũng chào đời, bác sĩ bế trên tay và rất vui mừng.

- Đại Vương, Vương Hậu, đứa bé này rất lớn và khỏe mạnh đấy, sau này sẽ làm được chuyện tốt, tôi sẽ trở lại sau vài tuần nữa để khám xem là Omega hay là Alpha. Nhưng hiện tại là một đứa bé gái.

- Ta... Muốn bế đứa nhỏ được không? - Hắn nói.

- Dĩ nhiên là được ạ, thần sẽ cắt dây rốn rồi đưa cho ngài.

Bác sĩ cắt dây rốn xong lau chùi đứa nhỏ sạch sẽ mới đưa cho hắn bế, lần này quả thật sinh không khó khăn gì mà đứa trẻ còn rất khỏe mạnh.

- Joe, tốt rồi, đứa nhỏ sinh ra nặng 3.8kg đấy!

Hắn mỉm cười nhìn cô. - Ta sẽ quý trọng bảo bối này, nó thật đáng yêu.

- Có phải đáng yêu như ngươi không?

Hắn đỏ mặt rồi đáp lại. - Ngươi chỉ biết nịnh!

Mọi người sau khi được cho phép vào liền ùa vào trong, ai cũng hạnh phúc và chúc mừng cho hai người. Rune, Calliope và June rất vui khi được có thêm em mới. Hắn và cô suy nghĩ hồi lâu thì đặt đứa nhỏ là Arin.

Thời gian trôi thật nhanh đã hai tuần sau từ việc đó, cô sau khóa huấn luyện cho kị sĩ trở về cung điện với cơ thể mệt lả, cô nhanh chóng tắm rửa rồi thay đồ, còn lén nhìn Joe và đứa nhỏ một chút. Hiện thì July đang được phân phó cho nghĩa vụ chăm sóc hộ cho tứ công chúa, bởi vì sau khi sinh hắn vẫn chưa khỏe hẳn nên những việc di chuyển July sẽ đảm nhận.

Cô háo hức muốn xem vẻ mặt của con bé lúc lớn sẽ như thế nào, có lẽ sẽ giống với Joe vì khi cô nhìn gương mặt của nó, nét mặt cực kì giống Joe.

- Đại Vương, tại sao ngài không vào đi?

- Là Chris sao? Cậu giờ này không ngủ à?

- Không muốn ngủ lắm, tôi thấy khó ngủ nên mới tới đây. Anh tôi mấy nay tâm tình kì lạ thật, cứ một mực đòi gặp ngài. - Chris nói, từ lần mà cô đưa anh ta về làm nam sủng tới nay một tháng chỉ gặp hai ba lần, Chris vì bảo vệ cho anh mình nên đã đeo cho anh ấy cái vòng tránh động dục cho nên cô cũng không muốn đụng chạm vào làm gì.

- Tại sao lại muốn gặp ta?

- Tôi không biết... Biểu hiện anh ấy lạ lắm... Hình như đã tới kỳ động dục. Mặc dù tôi đã đeo vòng đó rồi nhưng anh ấy vẫn vậy... Không lẽ chỉ phải làm cách đó sao?

- Phải đấy, với lại anh của cậu còn là Omega, kì động dục khó mà chịu được, có khi còn dụ các Alpha khác đến đấy, lúc ấy sợ anh cậu mới gặp nguy hiểm hơn.

- Thật sao? - Chris giật mình, mím chặt môi lại.

- Chris, thế tối nay cậu cứ sang phòng của Vương Hậu ở tạm đi, dù sao nó cũng lớn và còn có giường riêng, cậu ở lại có thể được gặp mặt tứ công chúa.

- Tôi vào được sao?

- Được, cậu cứ ở lại và đi tùy ý cậu... Nhưng ta không muốn cậu nhìn thấy cảnh đó đâu đấy.

- Ngài...! Tôi... Có một chuyện.

- Hửm?

- Xin ngài đấy, nếu ngài... Có tước đi tiết hạnh anh ấy lần nữa thì... Đừng có buông bỏ anh ấy... Tôi không muốn anh ấy phải đau khổ lần nữa.

- Ta hiểu ý của cậu, ta tuyệt đối sẽ không làm thế, cậu cứ yên tâm đặt lòng tin ở ta.

Nói rồi cô đi khuất dần trong màn đêm buông xuông, trời đã bắt đầu chuyển sang khuya, có lẽ giờ này Kruvel đang khó chịu và nằm trong phòng, cô không nghĩ ra được cảnh tượng mà anh ta từng bị hãm hiếp sau đấy bị sảy thai, thật khó nói nổi.

Cô đi trước cửa phòng liền nghe thấy mùi hương nồng nặc, tuy Enigma không bị phản ứng bởi Omega nhưng vẫn nghe được mùi. May là ở đây là cung điện và những binh lính ở đây đều được gắn cho một cái vòng cao cấp dùng để chống lại cơn nhục dục của các phi tần hoàng đế. Cô hít thở sâu rồi đi vào, bên trong căn phòng là một người con trai đang nằm cuộn tròn trong cái mền và lộ ra gương mặt đỏ hồng đang nóng hừng hực.

Nhìn thấy cô như là vị cứu tinh, anh liền cởi bỏ lớp chăn bên ngoài và chạy đến cầu xin cô.

- Đại Vương, xin ngài... Xin ngài giúp cho tôi ạ... Tôi... Tôi chịu không được... Cơ thể tôi nóng quá.

- Kruvel, sau khi cắt bỏ đi cái ấn ký cũ và ký ấn mới sẽ hơi đau đấy.

- Không sao... Làm ơn... Tôi chỉ cần... Được thỏa mãn tình dục thôi... Hức! - Anh vừa nói xong thì bị cô đè ra, cởi phăng bộ đồ đang mặc trên người để xuống dưới giường, bản thân cô cũng cởi đồ để dễ hành động.

Cô tiến tới và hôn môi anh, hơi thở gấp gáp cộng với sức nóng hậm hực khiến cho bên dưới của anh ướt sũng. Cô thấy vậy liền nhanh tay xoa nhẹ tiểu huyệt rồi đâm vào trong, anh sung sướng rên rỉ.

- Ưmm... A... Điểm đó... Đã quá... Đừng...! Hư... - Anh biểu lộ rõ vẻ mặt đầy khoái cảm, sẵn sàng câu mời cô, không hổ danh là nhị hoàng tử, nhìn cách anh hấp dẫn cô cô đủ hiểu mấy cái kỹ thuật này anh đã được học kĩ rồi.

Anh chồm dậy sau đó liếm mút thứ dương cụ to lớn kia, đầu khấc vừa đâm vào chưa tới nửa đã đầy khoang miệng của anh, anh thích thú từ từ hưởng thụ cảm giác tê dại đang bao phủ khắp cơ thể.

Cô cũng thuận theo anh mà dùng tay mình đẩy đầu anh vào sát thôi thúc sự nhanh chóng, anh như ngộp thở mà tăng tốc, tiểu huyệt anh không ngưng co thắt rồi còn phun nước.

- Phong cảnh thật mỹ miều đó nha~ - Cô cười nhìn anh, lúc này thứ côn thịt kia vừa xuất ra một luồng dịch vào cổ họng của anh, số không nuốt được liền tràn ra bên ngoài.

Cô đặt anh xuống giường, nắm lấy hai chân rồi dùng dương cụ cọ xát chút rồi đâm mạnh vào trong, tiểu huyệt anh như lần đầu bị khai phá mà rộng ra hơn lúc đầu nữa. Như thể tiểu huyệt đang bị phá rách, dương cụ cô cũng nhanh đã đến nơi tận cùng, sau đó cô liền di chuyển thật nhanh, miệng cắn vào cổ anh để đánh dấu.

Sự kích thích như rót thêm khoái tình vào trong cơn say, anh quấn lấy cô, chủ động hôn cô rồi còn tự để cho cây thịt đó đâm vào trong với tư thế ngồi. Cô càng gia tăng tốc độ thì anh càng sung sướng, như thể những thứ căng thẳng trước đây đều quên đi hết, anh nhanh chóng chìm vào khoái lạc, da thịt tự nhiên thích được "va chạm". Hai người làm với nhau rất mãnh liệt đến vài tiếng rồi chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro