Chương XXII : Sắp Có Tin Vui Lần Nữa?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khoảng một tuần sau khi anh cùng với cô ân ái với nhau, anh cảm giác cơ thể đã thấy không khỏe và ăn uống có chút không ổn. Anh hầu như không muốn ăn và chỉ muốn nôn ra ngoài.

- Anh Kruvel, anh không sao chứ? Lại khó ăn sao?

- Ừm... Có lẽ... Em sắp có "cháu" rồi đấy.

- Hả?

- Anh nghĩ anh có thai rồi... - Anh đặt tay lên bụng của mình rồi mỉm cười, tuy anh lại phải chịu cảm giác cực hình kia nhưng đối với cô ấy thì anh không nghĩ giống lần trước nữa.

- Thật sao? Em... Em gọi bác sĩ đến khám nhé, sau đó sẽ kêu Đại Vương đến!

- Ừm.

Nhìn vẻ mặt hớn hở của Chris anh cũng hạnh phúc vô cùng, hi vọng dự cảm của anh là đúng. Một lát sau bác sĩ được gọi đến và thăm khám cho anh, khi bác sĩ đo xong mạch thì nói:

- Em bé mới phát triển thôi cho nên đừng hoạt động mạnh hay làm chuyện vợ chồng ngay lúc này.

- Bác sĩ, anh tôi... Có thai thật sao?

- Ừm, mới được vài ngày, cậu sắp có "cháu" thật đấy.

Chris nghĩ đến đã thấy rất vui, nếu như lần này anh ấy sinh ra thuận lợi thì anh có thể mãn nguyện được cảm giác có con là như thế nào.

- Kruvel, em phải tạm thời ngưng hoạt động đi, ta sẽ nhờ người hầu phục vụ chu đáo cho em. - Cô ấy nói, tay đặt lên tay của anh.

Anh không khỏi xúc động và kéo tay cô về phía bụng của mình rồi nói:

- Nếu lần này em sinh thành công em sẽ rất biết ơn ngài! Đây chính là đứa trẻ đầu tiên của em với ngài.

- Ừm, vì vậy em phải giữ nó thật kĩ, còn có cả Chris bên cạnh bảo vệ em mà.

Anh gật đầu, Chris tuy có trẻ con nhưng về vấn đề này thì Chris lại rất sẵn lòng giúp, Chris cũng từng muốn được nhìn thấy anh bế em bé trên tay. Mặc dù lần trước thất bại nhưng không sao cả, lần này anh nhất định phải được nhìn thấy gương mặt của đứa nhỏ.

- Kruvel, ngươi có muốn bế thử đứa bé này không? - Vương Hậu cũng ở đây, hắn đi lại và ngồi xuống kế bên anh để cho anh được nhìn thấy gương mặt con bé thật gần.

- Vâng. - Anh nhẹ nhàng bế đứa bé từ tay của Vương Hậu, đứa nhỏ vô cùng ấm áp, gương mặt khả ái kèm theo mùi hương của sữa nồng đậm. Anh càng háo hức muốn đứa nhỏ được chào đời.

- Con bé tên là Arin, trông rất đáng yêu đúng không?

Anh nhìn đứa nhỏ thêm nữa, con bé nằm gọn trong vòng tay anh và ngủ say sưa, đôi má phúng phính còn đang đỏ hồng kia anh thật muốn cắn cho vài cái.  Cứ nhìn ngắm tứ công chúa, anh lại không khỏi kiềm lòng khỏi sự dễ thương này được.

- Ưm, rất đáng yêu... Ngài có thể lần sau đến cùng với con bé thường xuyên chứ? Ta... Ta muốn được nhìn thấy con bé mỗi ngày để trải nghiệm cảm giác được thăng chức làm mẹ là như thế nào...

- Được thôi, ta sẽ đem cho ngươi chút trái cây và đồ tráng miệng, chắc ngươi sẽ thích.

- Vâng, cảm ơn người.

Thăm Kruvel xong hắn và cô đi dạo cùng nhau, hắn tò mò không hiểu sao cô không ở bên cạnh Kruvel mà lại theo hắn bế đứa nhỏ.

- Ngươi cũng thích trẻ con nhỉ? Tưởng ngươi không thích cơ.

- Nhìn chúng nhỏ nhắn thế này thật đáng yêu, ta thật nóng lòng muốn biết kết quả của đứa trẻ này ra sao đấy.

- Alpha hay Omega đều được mà, đứa nhỏ giống ta thì chắc chắn sẽ đẹp vạn người mê rồi.

- Ừm, chắc chắn là như thế, nó sẽ có mái tóc bồng bềnh xinh đẹp như mẹ nó.

Hắn bị cô khen mà đỏ bừng mặt. - Cảm ơn lời khen của ngươi... Ta xin nhận.

- Joe, ta có món quà nhỏ này muốn tặng cho ngươi, đây là áo len mà ta đã mua từ thương nhân, ta nghĩ nó sẽ hợp với ngươi. - Cô đưa cho hắn một cái áo màu nâu nhạt, được đan len cho nên cầm cũng thật ấm, cô chủ động khoác hộ cho hắn.

- Nó ấm thật, cảm ơn ngươi rất nhiều! - Hắn tươi cười đáp lại cô, cô không ngần ngại mà tặng hắn một nụ hôn lên môi.

- Đợi đứa nhỏ lớn hơn chút ta và ngươi đi dạo đâu chơi được không? Giống như "hưởng tuần trăng mật" vậy.

- Như vậy cũng được, ta cũng muốn ra bên ngoài.

[...]

Sau khi biết tin Kruvel có tin vui, hoàng đế và hoàng hậu ngay lập tức đã đến thăm. Hai người họ rất vui khi đã chờ đợi nửa năm.

- Kruvel, ta rất mừng cho con, đây là chút quà ta tặng cho con với Chris. - Hoàng hậu nói, ông ấy cũng thật hào phóng khi tặng cả vài xấp vải lụa đắt đỏ, còn thêm mấy bình sữa và đồ cho em bé nữa.

- Hoàng hậu thật tốt quá rồi, con chỉ mới có thai gần tuần thôi mà... - Anh không nghĩ bản thân sẽ được cái phúc lợi này, với Hoàng hậu thật lo nghĩ xa khi chuẩn bị cả đồ cho em bé mặc dù chưa biết nó như thế nào.

- Kruvel, lần này ta mong con sẽ hạ sinh đứa nhỏ bình an, coi như là đền bù lại tổn thất ban đầu của con. Mà chuyện đấy... Ta cũng rất hối hận. - Hoàng đế nắm tay của anh mà nói, anh biết đó không phải lỗi của bà ấy, bà ấy trước giờ vẫn một mực yêu thương anh với Chris mà thôi.

- Chuyện cũ đấy con không tính toán nữa, con cũng muốn cảm ơn hai người rất nhiều vì đã tặng quà cho con nhiều đến thế.

- Con thiếu gì cứ viết thư cho ta, ta có thể tặng cho con cả một khu vườn rộng lớn cho con ở đó tập luyện tài năng của mình. - Hoàng đế nói khiến cho anh phải bó tay.

- Không cần vậy đâu mà, khu vườn của Đại Vương cũng rất lớn rồi. - Anh từ chối ý tốt của hoàng đế.

- Ta thấy Đại Vương sinh lực thật mạnh, chỉ mới tầm ba bốn ngày có thể khiến con có tin tốt, quả nhiên... - Hoàng hậu nghiêm túc nói làm cho anh đỏ ửng cả mặt.

- Mẹ... Cái này...!

- Xin làm phiền các vị vì đã chen chân vào, chắc các vị đã đi đường xa đến đây rồi, đây là chút trà nóng ta làm để thiết đãi các vị. - Đúng lúc này thì cô ấy đến, cứ như vị cứu tinh cứu rỗi anh vậy.

- Đại Vương thật khách sáo rồi. - Hoàng đế nói.

Cô ấy đặt trà lên trên bàn, cẩn thận cầm ly nước ấm của anh từ từ đưa đến cho anh uống.

- Kruvel, em nên uống nước một chút.

- Ừm. - Anh gật đầu rồi chậm rãi uống nước, anh cảm giác bản thân chỉ thèm ngọt không muốn uống nước lọc.

- Ta đã chuẩn bị một số trái cây ngọt em thích, cứ lúc nào muốn uống nước ép cứ nói cho người hầu bên bếp sẽ chuẩn bị cho em.

- Trái cây về rồi sao?!

- Ừm, rất tươi ngon luôn đấy, còn tốt cho cơ thể em nữa.

- Nó thật tuyệt, em... Em có thể uống một ly nước ép cam chứ?

- Dĩ nhiên là được, chờ một chút ta sẽ đem đến cho em.

Cô ấy nói xong cũng nhanh chóng rời đi, cảnh thân mật nãy của hai người khiến cho hai ông bà kia ghen tỵ.

- Hoàng tử của chúng ta lớn thật rồi, sắp trở thành mẹ mất tiêu~ - Hoàng hậu nói đùa, từ khi chuyện kia qua đi ông ấy dường như đã cởi mở hơn trước, có lẽ Hoàng đế cũng hiểu mà quan tâm ông ấy nhiều hơn.

- Mẹ...!

- Ta với Hoàng hậu có việc bận rồi, hiện tại chỉ có thể thăm con tới đây cho nên phải trở về rồi, có gì con ở lại đây có Đại Vương chăm sóc.

- Vâng...

Bọn họ rời đi một lúc thì cô ấy cũng quay vào, hơi bất ngờ vì không thấy bọn họ đâu.

- Kruvel, hai người họ...

- Đã đi về rồi, ngài cứ để ly nước ép ở đó đi.

- Những xấp vải đấy ta sẽ kêu người may nó cho em, em thích kiểu dáng nào ta cũng sẽ làm.

Hai má của anh có chút ửng hồng, anh vui vẻ đáp lại. - Em kiểu nào cũng được ạ miễn đừng chật chội là được rồi, với lại tấm lòng của ba mẹ em em không dám từ chối.

- Ừm, vậy cũng được... Tầm hai ba ngày nữa ta có việc bận nên sẽ rời nhà đi mấy ngày, em ở nhà buồn chán có thể tìm mấy đứa nhỏ để giải khuây.

- Em hiểu rồi. - Anh tuy trưng bộ dạng không buồn rầu nhưng trong lòng lại thấy trống rỗng, không hiểu sao bản thân lại thấy thiếu thốn khi cô ấy rời đi.

- Không sao đâu, ta đi nhất định sẽ về sớm. - Cô mỉm cười sau đó đặt nụ hôn lên môi của anh, anh bất giác mà đáp lại.

- Em hiểu rồi.

Vài ngày sau khi cô ấy rời đi, những đứa nhỏ lúc nào cũng kề bên anh, tại nó thắc mắc anh chừng nào sinh. Do Vương Hậu vừa sinh thì anh lại dính.

- Đứa bé trong bụng ngài chừng nào sinh ra vậy ạ? - Calliope thắc mắc hỏi.

- Tầm mấy tháng nữa đó.

- Vậy ngài sắp lên chức Vương phi sao? Con nghe rằng khi sinh một đứa sẽ được thăng chức.

- Có lẽ là thế. - Anh quả nhiên không thể coi thường con của Vương Hậu được, dường như chúng hỏi vậy chứ lại hiểu được những chuyện đó. Đến cả việc anh có thăng chức hay không chúng cũng biết.

- Vương tần... Đây... Đây là quà của con, hi vọng ngài thích. - June mang đến một con gấu bông nhỏ xinh, gương mặt của con bé cũng rất đáng yêu, nhìn qua cũng biết là con của ai rồi.

- Ừm, cảm ơn con.

- Sau khi đứa bé được sinh ra... Chúng ta sẽ có một lượt hai em lận đó...! - Calliope hào hứng nói nhỏ với đám kia.

- Calliope, em đừng có vì vậy mà kiếm cớ ăn hiếp tụi nó. - Rune nói.

- Ai lại ăn hiếp, em sẽ hướng dẫn tụi nó làm hải tặc! - Calliope lúc nào cũng có mấy suy nghĩ táo bạo.

- Chị Calliope... Em sợ mấy đứa nhỏ lây tính xấu của chị đó. - June lo sợ nhìn Calliope, lần nào Calliope rủ June toàn là mấy trò chơi mạo hiểm.

- Không, không có đâu! - Calliope phủ nhận điều vừa rồi.

Anh nhìn đám nhỏ thì thào với nhau mà không khỏi tò mò, có vẻ như chúng đang bàn về chuyện gì đó. Sau khi bàn xong liền quay lại, một đứa chủ động leo lên giường của anh.

- Vương tần, người nghĩ đứa nhỏ là trai hay gái? Là em trai nhỉ? Con chưa có em trai. - Calliope hình như luôn là đứa nhanh nhảu và hoạt bát nhất, khác với đại hoàng tử ít nói.

- Cái này ta chưa biết được đâu công chúa, phải đợi khi đứa nhỏ được sinh ra đã.

- Con sẽ rủ em ấy chơi trò hải tặc!

- Trò hải tặc!

- Nó rất vui đấy ạ, người xem nè! - Con bé lấy một cái mũ hải tặc từ phòng của nó rồi chạy ào sang đội cho anh xem, còn cầm theo thanh kiếm khua khoắng.

- Ta chính là hải tặc! Nghĩa vụ của ta là khám phá đại dương, tìm ra lục địa mới! Kẻ nào ngáng đường đều nhận kết cục xấu! - Con bé còn đứng ở trước mặt anh làm ra điệu bộ của hải tặc, dáng vẻ đầy uy phong nhưng cũng khá đáng yêu khiến cho anh cười một trận.

- Vương tần, ngài... Ngài đừng bị chị ấy dụ dỗ, mấy trò hải tặc của chị ấy nguy hiểm lắm! - June lại nói cho anh, chắc sợ anh sẽ nghe và làm theo, thật hồn nhiên.

- Ta thấy nó khá dễ thương mà, nhị công chúa làm rất tròn vai ấy chứ.

Thấy bản thân được khen, Calliope liền đỏ ửng mặt, chạy lại chỗ của anh sau đó còn hôn lên má của anh một cái.

- Đây là phần quà của hải tặc! Là sự khoan hồng!

Những câu nói của con bé vừa ngây ngô vừa đáng yêu đến mức anh sắp bị tan chảy mất rồi. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên đầu nó xoa nhẹ.

- Đến lúc em bé sinh ra rồi phiền con cho nó một cái tên nhé.

- Dạ, vâng!! - Con bé hí hửng quên chào anh rồi dắt tay hai đứa kia chạy ào ra ngoài, anh không tính toán với bọn chúng mà còn thấy chúng đáng yêu. Vừa nghĩ liền muốn đứa nhỏ trong bụng cũng hoạt bát như Calliope thì hay biết mấy.

[...]

Rune đã đợi ngày này lâu lắm rồi, là ngày mà chị ấy đến thăm cậu, cậu đã chờ ở cổng từ sớm và chỉ chờ đến lúc chị ấy vừa tới cổng thành liền chạy ra đón.

- Rune!

- Chị Itaro, mấy tháng rồi chưa gặp chị. - Cậu ôm chầm chị ấy trong lòng, chị ấy nhẹ nhàng vuốt ve tóc cậu.

- Chúng ta vào cung điện rồi hẵng nói chuyện chứ? Chị muốn nghe em đàn violin lần nữa.

- Đó là chuyện tất nhiên rồi, em đã học được thêm vài bài mới, kĩ năng của em cũng tốt hơn trước, mong chị không chê..

- Chị không chê đâu.

Chị ấy nói rồi xoa đầu khiến cho cậu cảm thấy hạnh phúc. Lúc này cảnh tượng đó bị Calliope, June và những người lớn nhìn thấy.

- Hừ, ba nhìn anh ta đi kìa, giờ lại đu theo người khác rồi, bình thường ít nói nay lại nói nhiều kinh khủng! - Calliope nhìn tên anh trai của mình vui vẻ bên cô gái kia đột nhiên thấy tức giận.

Joe xoa xoa đầu của Calliope sau đó bảo. - Anh của con có bạn mới rồi, Calliope cũng nhanh chóng kiếm cho ta ít con rể chứ?

- Mẹ cứ lựa đại trong đám đó là được rồi, con sao cũng được.

- Sợ tới lúc mẹ lựa lại khăng khăng đòi đứa khác cơ.

- Con không có! Con chưa tìm được ai phù hợp để mình thích cả.

- Lúc nào đó con sẽ tìm được thôi, bảo bối của ta mấy chuyện này có khó đâu? - Hắn ân cần vỗ về Calliope.

Calliope nhìn hắn, dường như muốn nói gì đó xong quay rồi rời đi. Hắn khó hiểu tâm tư con bé này thế nào.

- Joe, con bé ấy đang suy nghĩ, em đừng gấp như vậy, tuổi đời của con bé còn rất dài. - Cô đặt tay lên vai nói với hắn.

Hắn thở dài. - Ta không có ép con bé, chẳng qua sợ tới lúc lớn lại không có ai thích kia kìa, như ngươi ấy.

- Sao lại là ta kia chứ? Chẳng qua ta không muốn thôi chứ không thiếu người muốn gả cho ta đâu.

- Hừ...! - Hắn nói sau đó rời đi, lại dỗi cô.

Cô nhìn sang Phelix, Phelix đang ẵm June trên tay, hình như lâu lắm rồi cô với Phelix chưa thân mật với nhau, từ tầm khoảng hai ba tuần trước.

- Phelix, chúng ta đi một nơi riêng tư được chứ? Coi như tản bộ chút.

- Ừm, cũng được, em cũng muốn đi chơi.

Cô sau khi đưa June về cung điện thì cùng Phelix đi tới một bờ hồ rộng bên ngoài thành, xung quanh nơi đây là những tòa thành mới đang xây dựng và sắp sửa hoàn thành. Cô tính mở rộng thành phố của mình ra chút, để người dân có chỗ rộng hơn để ở.

Cô cùng Phelix ở bờ hồ nhìn ra, cô tính cái hồ rộng lớn này sẽ được làm nơi để mọi người tản bộ hay đi thuyền nhỏ dạo một vòng.

- Phelix, nơi này sắp tới là kinh thành mới của chúng ta, sau này sẽ rất nhộn nhịp đấy.

- Ngài định cho những cư dân nơi khác đến định cư hay sao?

- Ta dự định muốn thu nhận những cư dân chưa có vương quốc, để cho họ hòa nhập với cộng đồng cũng như cho thêm đa dạng sắc tộc.

- Chuyện đó cũng rất tốt, như vậy sẽ đa dạng thứ tiếng hơn.

Cô gật đầu với Phelix sau đó từ từ lại gần cậu, cậu có chút đỏ mặt.

- Ngài... Ưmm... - Cậu bị cô hôn cho mấy cái vào mặt với môi, tuy không sâu đậm nhưng lại làm cho tim cậu đập thình thịch.

- Lâu rồi ta với em chưa thân mật, hôm nay làm chuyện đó được chứ?

- Làm... Làm ở đâu? Nơi đây có người mà...!

- Thế làm ở trong xe ngựa, em nghĩ thế nào?

Cậu chỉ cần suy nghĩ đến cái cảnh đó cũng ngượng đỏ chín cả mặt. Nhưng sau đó lại đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro