Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối

----------------

Ở trong một tập đoàn lớn có tiếng là công ty hàng đầu ở thành phố C.

Xuất hiện bóng dáng hai người đàn ông đang nói chuyện với nhau. Khuôn mặt của người trung niên trông có vẻ rất tức giận sau khi nghe người đàn ông đối diện mình trình bày vụ việc.

"Lập tức tìm cho ra tên đánh cắp số hàng đó cho tôi.!!!"

"Chuyến hàng lần này rất quan trọng, sau chuyến hàng lần này các dòng tiền sẽ đổ về đây và tôi sẽ đi thu mua tất cả các công ty con ở thành phố C này."

"Ta chắc chắn tên khốn kiếp ở thành phố D có chạm tay vào, bắt đầu lục tìm từ đó cho ta."

"Vâng, thưa ngài chủ tịch"

Triệu Lâm đi ra ngoài cùng với đàn em của mình. Anh quay đầu, đàn em ở đằng sau liền hiểu ý mà đưa điếu  thuốc lên và châm lửa cho anh.

Triệu Lâm rít dài 1 hơi rồi thở ra làn khói trắng, anh rít mấy lần rồi vứt điếu thuốc xuống lấy chân chà mạnh xuống dập tắt điếu thuốc.

"Đệt mẹ, ngày đéo gì xui xẻo thế không biết, khốn nạn"

"Tụi mày đã tìm ra tin tức của đám chó chết đó chưa?."

"Dạ, hiện tại vẫn chưa thấy tin tức gì thưa đại ca."

"Mau tìm cho ra mấy tên đó cho tao."

Triệu Lâm rút điện thoại gọi cho ai đó, rồi tắt máy. Anh đi tới ngồi lên chiếc xe Ben đàn em đã đậu sẵn rồi phóng vút đi.

Chiếc xe dừng lại trước một quán Bar náo nhiệt.

Triệu Lâm bước xuống xe rồi đi vào trong. Dường như quản lý quán Bar đã rất quen thuộc với anh liền dẫn anh vào một căn phòng VIP.

Trong căn phòng.

Một người thanh niên trẻ tuổi ăn mặc rất thời trang ngồi ở giữa hai cô gái ngã ngớn mà đùa giỡn, cánh cửa phòng bị mở ra. Là Triệu Lâm đi vào.

Người thanh niên đứng dậy đi đến gần Triệu Lâm mà cảm thán.

"Ui, ai đây nhỉ. Chà lâu quá rồi không gặp lại mày, tao nhớ mày đến phát khóc luôn rồi đây này. "

Thanh niên giả vờ đưa tay lên chùi chùi khoé mắt như sắp khóc đến nơi.

Triệu Lâm cũng cạn lời sao mình có thể làm bạn với thằng khốn này cơ chứ.

Thanh niên này tên Trương Phong một tay ăn chơi có tiếng ở thành phố C và D.  Gia đình giàu có nói chung thuộc thành phần "phá gia chi tử" mà phụ huynh thường hay nhắc đến.

"Mới không gặp chỉ có một tháng thôi thằng khốn, đừng điên khùng nữa. Tao có việc phải nhờ mày."

Thấy giọng Triệu Lâm căng thẳng Trương Phong cũng liền nghiêm túc lên không còn vẻ ngã ngớn trêu chọc nữa. Hắn đuổi hai cô gái ra ngoài.

"Mày tra tìm kho hàng TEX547 ở bến cảng khu vực D giúp tao."

"Dễ thôi mà, tao sẽ nhờ tay trong của tao ở thành phố D tìm giúp mày."

"Được."

"Đã đến đây rồi thì uống với tao vài ly."

Trương Phong vừa nói vừa rót cho Triệu Lâm một ly rượu Monkey Shoulder.

Từ ngoài cửa một em trai xinh đẹp cùng hai cô gái lúc ban nãy bước vào trong.

Cậu trai xinh đẹp đi đến ngồi lên đùi Triệu Lâm ôm cổ anh rồi thì thầm.

"Anh Triệu, sao lâu như vậy vẫn không đến đây. Người ta rất nhớ anh đó..."

"Vậy sao, tiểu yêu tinh em nhớ tôi hay là nhớ cái khác của tôi vậy hả."

"Em nhớ cả hai a..."

"Dâm đãng"

Triệu Lâm vỗ mông cậu trai xinh đẹp, anh đứng dậy rồi bế cậu đi ra ngoài.

"Này đi đâu đấy..."

"Thằng khốn này có sắc rồi bỏ bạn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro