Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

----------------------

"Cậu đi đến thành phố D làm nhân viên ở công ty Talex cho tôi."

"Tôi qua thành phố D ạ?"

"Đúng vậy, cậu sẽ vào đó làm việc thu thập tài liệu và thông tin gửi về đây."

"Vâng, tôi đã hiểu thưa chủ tịch, tôi sẽ đi ngay ạ" Anh cúi chào rồi bước đi ra ngoài.

Anh đi ra ngoài với một vẻ mặt thâm trầm 'đệt mẹ, tao sẽ đánh mấy thằng phá đám chúng mày đến mẹ của chúng mày cũng nhìn không ra. Đừng để tao tìm thấy, lũ khốn phiền phức.'

Anh về nhà lấy quần áo, vali bắt đầu di chuyển qua thành phố D.

Anh book một vé tàu hỏa đến thành phố D, anh đi tàu hoả để có thể ngắm được sự lung linh tráng lệ của thành phố và nét đơn sơ mộc mạc của vùng quê nông thôn.

Anh cũng xuất thân từ một vùng thôn quê nghèo, anh sinh sống cùng với mẹ của mình, sau khi mẹ anh sinh anh ra bà trở nên hay bị đau ốm lặt vặt. Vì vậy ở trong nhà anh chính là trụ cột, tuy cuộc sống cực khổ nhưng lại rất yên bình và vui vẻ.

Anh cũng rất hận cha của mình vì đã bỏ rơi hai mẹ con họ đi theo một người phụ nữ giàu có.

Năm anh 20 tuổi thì mẹ anh lại đổ bệnh nặng, bà bị ung thư bạch cầu giai đoạn 2, bác sĩ buộc anh phải di chuyển bà lên thành phố để chữa trị.

Anh đem bà lên thành phố cũng đã được 1 năm.

Lên thành phố anh làm tất cả các công việc để có thể chăm lo cho bà, nào là bốc vác, thợ hồ, nhân viên bán thời gian, phục vụ, rửa bát, giao báo v..v...

Anh phải làm rất nhiều việc, có lúc anh làm từ 2 đến 3 công việc trong một ngày, đến mức anh chảy cả máu cam vì mệt mỏi nhưng thật sự vẫn không đủ tiền. Việc phẫu thuật, hoá trị và viện phí giá tiền của nó đều rất cao.

Hôm đó anh đang canh bên cạnh bà, bà nhìn anh rồi đưa tay lên xoa đầu anh, đôi tay bà gầy đi lạnh ngắc một bên tay thì chi chít vết bầm tím vì kim chích, bà dịu dàng xoa đầu anh nói "mẹ làm khổ con rồi."

"Khổ cái gì chứ, nói bậy cái gì vậy hả? Mẹ ngủ đi con đi ra ngoài mua đồ ăn để chút nữa mẹ ăn."

Anh đi ra ngoài ngồi một lúc trên băng ghế nước mắt anh chảy dài rồi anh bật khóc nức nở.

Lúc đó không biết vì sao anh lại bật khóc như vậy, từ nhỏ đến lớn vì anh luôn là trụ cột trong nhà nên lúc nào anh cũng khuyên mình phải thật can đảm, thật lạc quan. Dù là có chuyện buồn anh cũng dấu đi không cho mẹ mình biết.

Nhưng hiện tại anh chưa bao giờ thấy mình bất lực như này 'sao mày lại vô dụng quá vậy hả, Triệu Lâm'.

Trong lúc anh khóc có một người đàn ông đi đến trước mặt đưa khăn tay cho anh.

Anh ngước lên nhìn người đàn ông, anh nhận chiếc khăn tay rồi nói cảm ơn.

Người đàn ông ngồi xuống bên cạnh anh và nói lời xin chào với anh, ông hỏi thăm anh.

Hiện tại lúc này anh rất cần một người để chia sẻ và tâm sự nên anh đã kể về bệnh tình của mẹ mình cho người đàn ông nghe.

Hai người nói chuyện một lúc thì anh đứng dậy chào tạm biệt người đàn ông. Lúc anh đi đến gần ngưỡng cửa thì người đàn ông đứng dậy nói với anh

"Cậu nghĩ sao nếu vào công ty tôi làm việc".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro