Phần Không Tên 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vị ngon thật đấy!" Tôi thực sự phải hét lên với Kimberly khi uống phần còn lại của ly nước trái cây. Tôi tham lam di chuyển ống hút quanh cục đá để cố gắng lấy được nước càng nhiều càng tốt.
Cô ấy cười rạng rỡ. "Muốn một ly nữa không?" Đôi mắt Kim hơi đỏ, nhưng cô ấy vẫn bình tĩnh, trong khi tôi lại cảm thấy tức cười và thư thái.
Say. Đó là từ mà tôi đang tìm kiếm.
Tôi háo hức gật đầu và thấy mình gõ đầu ngón tay vào đầu gối theo nhịp bài hát.
"Cô có ổn không?" Trevor cười khi anh ta thông báo.
"Vâng, tôi thấy rất tuyệt!" tôi hét lên theo âm nhạc.
"Chúng ta nên nhảy!" Kimberly nói.
"Em không nhảy! Chà, ý em là không thể, dù sao cũng không phải loại nhạc này!" Tôi chưa bao giờ nhảy theo cách của những người trong câu lạc bộ, và thường thì tôi sẽ rất sợ hãi khi tham gia cùng họ. Nhưng rồi rượu rần rật trong huyết quản cho tôi can đảm hơn bao giờ hết. "Chấp nhận—nhảy thôi!" tôi gào lên.
Kimberly mỉm cười, sau đó quay lại và trao cho Christian một nụ hôn, dài hơn bình thường. Rồi trong nháy mắt, cô ấy đứng dậy và kéo tôi khỏi ghế, lôi tôi ra phía sàn nhảy đông đúc. Khi chúng tôi đi qua một lan can, tôi nhìn xuống và thấy hai câu chuyện giữa những người nhảy múa bên dưới. Mọi người đều trông rất lạc lõng trong thế giới của riêng mình, điều đó vừa đáng sợ lại vừa hấp dẫn.
Tất nhiên, Kimberly chuyển động rất thành thạo, vì vậy tôi nhắm mắt lại và cố gắng để âm nhạc kiểm soát cơ thể mình. Tôi thấy lúng túng, nhưng chỉ muốn hòa nhập với cô ấy thôi; chẳng còn gì khác.
Sau khi nhảy qua một số bài hát không xác định và uống thêm hai ly nữa, căn phòng bắt đầu xoay mòng mòng. Tôi xin phép đi vào nhà vệ sinh, lấy ví và lách qua những cơ thể ướt đẫm mồ hôi. Tôi thấy điện thoại bắt đầu rung trong túi, cho nên tôi móc nó ra. Đó là mẹ tôi; không thể nào mà tôi có thể trả lời rằng bây giờ mình đã quá say để nói chuyện với bà ấy. Khi tôi bước được vào nhà vệ sinh, một thứ gì đó thôi thúc khiến tôi lướt qua hộp thư đến của mình và lập tức nhăn mặt khi nhận ra Hardin đã không nhắn tin cho tôi.
Có lẽ tôi nên xem anh ấy định làm gì nhỉ?
Không, tôi không thể. Điều đó là vô trách nhiệm và tôi sẽ hối tiếc vào ngày mai.
Những ánh đèn nhấp nháy bật ra khỏi tường đang bắt đầu đến khi tôi xếp hàng chờ đợi. Tôi cố gắng tập trung vào màn hình điện thoại của mình, hy vọng cảm giác đó sẽ biến mất. Khi cánh cửa của một trong những căn phòng cuối cùng cũng mở ra, tôi bước tới và lách người vào nhà vệ sinh, chờ cơ thể quyết định xem có bị khó ở hay không. Tôi ghét cảm giác này. Nếu Hardin ở đây, anh ấy sẽ mang nước cho tôi, anh ấy sẽ muốn vuốt tóc tôi.
Không, anh ấy sẽ không.
Tôi nên gọi cho anh ấy.
Nhận ra mình sẽ không bị khó ở, tôi rời khỏi căn phòng nhỏ và đi đến khu vực bồn rửa. Nhấn một vài nút trên điện thoại, tôi đặt nó giữa vai và má đồng thời xé một miếng khăn giấy trên tường. Tôi để nó dưới vòi nước để làm ướt, nhưng nước không chảy cho đến khi tôi vẫy chiếc khăn quanh cảm biến; tôi ghét những cái bồn rửa tự động. Kẻ mắt của tôi bị lem một chút, và tôi trông giống như một người khác. Tóc tôi rối tung một cách hoang dại và mắt thì đỏ ngầu. Sau tiếng chuông thứ ba, tôi cúp máy và đặt điện thoại lên mép bồn rửa.
Sao anh ấy không trả lời? Tôi tự hỏi, rồi ngay sau đó điện thoại của tôi bắt đầu rung, gần như rơi xuống nước, khiến tôi bật cười. Tôi không biết tại sao, nhưng thấy nó thú vị dễ sợ.
Tên của Hardin xuất hiện trên màn hình và tôi vuốt ngón tay ướt của mình lên đó. "Harold?" tôi nói vào điện thoại.
Harold? Chúa ơi, tôi đã uống quá nhiều.
Giọng Hardin nghe có vẻ buồn cười và khó thở khi xuyên qua loa.
"Tessa? Mọi chuyện ổn chứ? Có phải em gọi cho anh không?"
Chúa ơi, giọng nói của anh ấy thật tuyệt vời.
"Em không biết—ID người gọi của anh nói rằng em đã gọi à? Bởi vì nếu vậy, có lẽ đó là một cơ hội tốt cho em". Tôi mỉm cười khi nói điều này.
Giọng anh ấy thay đổi. "Em đã uống rượu đấy à?"
"Có lẽ", tôi ré lên và quăng cái khăn lau tạm vào thùng rác.
Hai cô gái say xỉn bước vào khu vực gần tôi và một trong số họ đi chân không, khiến mọi người bật cười. Họ vấp vào cái cửa buồng lớn nhất, và tôi tập trung sự chú ý vào cuộc gọi của mình.
"Em ở đâu?" Hardin cáu gắt hỏi.
"Ồ, bình tĩnh nào, anh sẽ bình tĩnh phải không?" Anh ấy luôn bảo tôi bình tĩnh, vì vậy giờ đến lượt tôi.
Anh ấy ca thán. "Tessa..." tôi có thể nói rằng anh ấy đang tức giận, nhưng đầu tôi đang quá mờ mịt để mà quan tâm. "Em đã uống bao nhiêu?" Hardin hỏi.
"Em không biết... hình như năm. Hoặc sáu. Em nghĩ thế", tôi trả lời và dựa vào tường. Gạch lạnh tuyệt vời trên làn da nóng bỏng của tôi thông qua chất liệu mỏng của chiếc váy.
"Năm hay sáu cái gì?"
"Sexes on the Beaches... chúng ta không bao giờ có quan hệ tình dục trên bãi biển... chắc là vui lắm", tôi nói với một nụ cười. Tôi ước tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt ngu ngốc của anh ấy ngay bây giờ. Không ngu ngốc... đẹp. Nhưng ngu ngốc nghe tốt hơn.
"Chúa ơi, em xỉn rồi", anh nói. Bằng cách nào đó tôi biết rằng anh ấy đang cào ngón tay qua tóc. "Em ở đâu?" Hardin hỏi lại.
Tôi biết mình chưa trưởng thành, nhưng tôi trả lời, "Ở đâu đó không có anh".
"Chắc chắn. Bây giờ nói với anh. Em đang ở một hộp đêm đấy hả?" anh ấy quát.
"Ôi... ai đó lại cáu k􏰇nh rồi". Tôi cười.
Rõ ràng anh ấy có thể nghe thấy âm nhạc ở phía sau, vì vậy khi anh ấy đe dọa, "Anh có thể dễ dàng tìm ra em đang ở đâu đấy", tôi tin anh ấy. Nhưng tôi đếch quan tâm.
Những từ này xồ ra trước khi tôi có thể ngăn chúng lại: "Tại sao hôm nay anh không gọi cho em?"
"Cái gì?" anh ấy hỏi, rõ ràng bị bối rối bởi câu hỏi của tôi.
"Anh đã không cố gắng gọi cho em hôm nay". Giọng tôi nghe thật thảm hại.
"Anh nghĩ là em không muốn anh làm thế".
"Em không muốn, nhưng anh vẫn nên gọi chứ".
"Chà, anh sẽ gọi cho em vào ngày mai", anh ấy nói một cách bình tĩnh.
"Đừng tắt điện thoại".
"Anh không... Anh chỉ nói là anh sẽ gọi cho em vào ngày mai, ngay cả khi em không nhấc máy", anh ấy giải thích và trái tim tôi nhảy vọt.
Tôi cố gắng để giọng mình bình tĩnh. "Được".Tôi đang làm cái gì vậy?
"Vậy thì bây giờ em có thể cho anh biết em đang ở đâu chưa?"
"Không".
"Trevor có ở đó không?" giọng anh ấy trở nên nghiêm túc.
"Vâng, nhưng còn có Kim và... Christian". Tôi đang tự bảo vệ, mặc dù chẳng biết tại sao.
"Vậy cuối cùng đây là kế hoạch chứ gì? Để đưa em đến hội nghị, làm em xỉn và đưa em đến một câu lạc bộ chết tiệt?" anh ấy lên giọng. "Em cần phải trở về khách sạn của mình. Em không quen uống rượu và bây giờ em đã ra ngoài còn Trevor—"
Tôi cúp máy trước khi anh ấy có thể kết thúc câu nói. Anh ấy nghĩ mình là ai chứ? Anh ấy nên cảm thấy may mắn vì tôi còn gọi điện thoại nói chuyện, dù có say hay không. Ồn ào cái gì chứ.
Tôi cần thêm một ly khác.
Điện thoại của tôi rung liên tục, nhưng mỗi lần rung là một lần tôi nhấn từ chối. Nhận lấy nó đi, Hardin.
Tôi tìm đường quay lại khu vực VIP của chúng tôi và nhờ cô phục vụ cocktail lấy thêm một ly nữa.
"Em có ổn không?" Kimberly hỏi. "Em có vẻ bực mình".
"Vâng, em ổn!" tôi nằm vật xuống bàn và uống ly của mình ngay khi cô phục vụ mang đến. Hardin như là một thằng ngốc, anh ấy có lý do chúng tôi không hợp nhau, và anh ấy có đủ can đảm để cố mắng tôi khi tôi gọi anh ấy không? Anh ấy có thể ở đây với tôi ngay bây giờ nếu không làm cái trò đó. Thay vì thế, Trevor đã ở đây. Trevor, người rất ngọt ngào và đẹp trai.
"Gì thế?" Trevor mỉm cười với tôi khi anh ta bắt gặp tôi đang nhìn chằm chằm.
Tôi cười và lia đi chỗ khác. "Không có gì".
Sau khi tôi uống xong một ly khác và nói về ngày mai chúng tôi sẽ tuyệt vời như thế nào, tôi đứng dậy. "Em sẽ nhảy lần nữa!" tôi bảo họ. Trevor có vẻ như muốn nói điều gì đó, thậm chí có thể là đề nghị đi cùng tôi, nhưng má anh ta đỏ bừng và anh ta im lặng. Kimberly trông giống như cô ấy đã nhảy đủ rồi và tôi thiệt thất vọng, nhưng tôi không ngại tự mình ra ngoài đó đâu. Tôi tìm đường đến giữa sàn nhảy và bắt đầu di chuyển. Có thể tôi trông thật lố bịch, nhưng cảm giác thật tuyệt khi thưởng thức âm nhạc và để mọi thứ trôi qua, như cuộc gọi say xỉn của tôi tới Hardin.
Sau khoảng nửa bài hát, tôi cảm thấy một hình dáng cao lớn phía sau, gần tôi. Tôi quay lại thấy một anh chàng khá dễ thương mặc quần jean tối màu và áo sơ mi trắng. Mái tóc nâu của anh ta được cạo thành một vết cắt xù, và nụ cười của anh ta đủ đẹp. Anh ta không phải Hardin, nhưng rồi cũng chẳng là ai.
Ngưng suy nghĩ về Hardin, tôi tự nhắc nhở mình khi người đàn ông đặt tay lên hông tôi và nói gần tai tôi, "Tôi có thể tham gia cùng cô không?"
"Ừm... chắc rồi", tôi trả lời. Nhưng thực ra là rượu nói thay cho tôi thôi.
Anh ta bảo "Cô rất đẹp", sau đó quay lại, thu hẹp khoảng cách giữa chúng tôi. Anh ta đẩy lưng tôi và tôi nhắm mắt lại, cố gắng tưởng tượng mình là người khác. Một người phụ nữ nhảy cùng kẻ xa lạ trong một câu lạc bộ.
Nhịp của bài hát thứ hai chậm hơn, gợi cảm hơn, khiến hông tôi di chuyển từ từ. Chúng tôi quay lại đối mặt với nhau, anh ta đưa tay tôi lên miệng và chạm môi vào da tôi. Mắt anh ta chạm mắt tôi và điều tiếp theo tôi biết là có lưỡi trong miệng tôi. Trái tim tôi gào thét đòi tôi đẩy anh ta ra, gần như bịt miệng trước mùi vị lạ lẫm. Nhưng bộ não của tôi, bộ não của tôi nói một điều hoàn toàn khác: Hôn anh ta để quên Hardin. Hôn anh ta đi.
Cho nên, tôi bỏ qua cảm giác muốn bệnh trong bụng. Tôi nhắm mắt lại và di chuyển lưỡi của mình. Tôi đã hôn nhiều chàng trai trong ba tháng ở trường đại học còn hơn cả đời tôi cộng lại. Bàn tay của kẻ xa lạ di chuyển đến lưng tôi và nhích xuống xa hơn.
"Cô có muốn tới chỗ tôi không?" anh ta hỏi khi miệng chúng tôi ngắt kết nối.
"Cái gì?" tôi nghe thấy anh ta, nhưng một cái gì đó trong tôi hy vọng rằng bằng cách nói lời này có thể xóa câu hỏi kia.
"Chỗ của tôi, chúng ta hãy đi thôi", anh ta bảo.
"Ồ... Tôi không nghĩ rằng đó là một ý tưởng hay đâu".
"Ồ, đó là một ý tưởng hay". Anh ta cười. Ánh đèn nhiều màu nhấp nháy trên khuôn mặt anh ta, khiến anh ta trông kỳ quặc và đe dọa hơn nhiều so với mới đây.
"Điều gì làm cho anh nghĩ rằng tôi sẽ về nhà với anh hả? Tôi thậm chí không biết anh là ai!" Tôi hét lên theo âm nhạc.
"Bởi vì cô tán tỉnh tôi và yêu nó, cô gái xấu xa", anh ta nói như thể đó là điều hiển nhiên và không hề gây khó chịu.
Ngay khi tôi chuẩn bị hét lên với anh ta, hoặc húc đầu gối vào háng anh ta, tôi cố gắng bình tĩnh và suy nghĩ rõ ràng trong một giây. Tôi chỉ đang nghiền ngẫm anh chàng này, và rồi tôi hôn anh ta. Tất nhiên anh ta sẽ muốn nhiều hơn nữa. Cái quái gì đang xảy ra với tôi vậy? Tôi vừa làm quen với một người lạ trong câu lạc bộ. Đây không phải là tôi.
"Tôi xin lỗi, nhưng không", tôi trả lời rồi bỏ đi.
Khi tôi trở về nhóm của mình, Trevor trông như sắp ngủ trên cái sofa. Tôi không thể không mỉm cười với sự đáng yêu của anh ta.
Thậm chí không nói một lời? Chúa ơi, tôi đã uống quá nhiều. Tôi ngồi xuống và lấy nước đóng chai ra khỏi thùng đá trên bàn. "Vui không?" Kimberly hỏi, và tôi gật đầu.
"Vâng, em đã có thời gian tuyệt vời", tôi đáp, mặc cho những gì đã xảy ra vài phút trước.
"Em đã sẵn sàng chưa, em yêu? Chúng ta phải dậy sớm", Christian nói với Kim.
"Vâng. Em sẽ sẵn sàng khi anh cũng thế". Cô ấy đưa tay lên đùi ông ấy. Tôi nhìn đi chỗ khác và cảm thấy má mình đỏ ửng.
Tôi trêu Trevor. "Anh muốn về khách sạn hay sẽ ngủ ở đây?".
Anh ta cười và ngồi thẳng dậy. "Tôi chưa quyết định, chiếc ghế này rất thoải mái. Âm nhạc thật nhẹ nhàng..."
Christian gọi cho tài xế, anh ta nói rằng sẽ ở đây trong vài phút nữa. Tất cả chúng tôi đứng dậy và quyết định đi xuống cầu thang xoắn ốc chạy dọc theo một bên của câu lạc bộ. Tại quán bar ở tầng một, Kimberly gọi một ly cuối cùng, và tôi tranh luận liệu có nên uống thêm một ly nữa trong khi chúng tôi chờ đợi không, nhưng tôi nhận ra là mình đã uống quá đủ rồi. Nếu uống thêm một ly khác, tôi có thể ngã vật ra bất tỉnh, hoặc nôn tại chỗ luôn. Mà tôi thì không muốn làm điều đó.
Khi Christian nhận được một tin nhắn, tất cả chúng tôi đều tiến về lối ra. Tôi đón nhận không khí lạnh phả vào làn da nóng bỏng của mình, cảm ơn vì có một làn gió nhẹ khi chúng tôi leo lên xe.
Đã gần ba giờ sáng khi chúng tôi trở về khách sạn. Tôi say rượu và chết đói. Sau một lúc đột kích tủ lạnh mini và gần như ăn sạch mọi thứ bên trong, tôi ngã xuống giường rồi nằm bẹp dí mà chả buồn tháo giày ra.
*** Bản dịch thuộc về pthk90

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#baby