Phần Không Tên 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lái xe đến ngôi nhà thời thơ ấu thật quen thuộc và dễ dàng biết bao, chẳng cần dùng tới noron thần kinh. Tôi buộc bản thân phải bật ra từng tiếng hét, theo đúng nghĩa đen, hét lên hết mức có thể và cho đến khi cổ họng bỏng rát trước lúc về tới quê nhà. Nói đê hơn làm, đặc biệt là khi tôi không nghe được tiếng hét của chính mình. Tôi muốn khóc và biến mất luôn cho rồi. Tôi sẵn sàng cho đi bất cứ thứ gì để lấy lại cuộc sống của mình vào ngày đầu tiên học đại học, nghe lời khuyên của mẹ và đổi phòng. Mẹ đã lo lắng về việc tôi sẽ bị Steph ảnh hưởng xấu như thế nào, giá như chúng tôi nhận ra rằng kẻ ảnh hưởng đó lại là một chàng trai tóc xoăn, rằng anh ta sẽ lấy đi mọi thứ của tôi và xoay tôi như chong chóng, sau đó xé tôi nát tan thành nhiều mảnh trước khi ném tôi vào đống rác, khiến tôi văng khắp nơi và rơi xuống dưới gót chân của bạn bè anh ta.
Chỉ mất hai tiếng để lái xe, nhưng với tôi thời gian như bất tận kể từ khi mọi chuyện xảy ra. Tôi chưa từng về nhà kể từ khi bắt đầu đi học. Nếu không chia tay với Noah, tôi đã về nhiều hơn. Tôi ép mình phải tập trung nhìn đường khi đi ngang qua nhà anh ấy.
Rẽ vào nhà, tôi nhảy ra khỏi xe. Nhưng khi đến cửa, tôi lại không chắc mình có nên gõ không. Cảm giác thật lạ khi làm vậy, tôi cũng không thoải mái khi vào đó. Làm thế nào lại có nhiều thay đổi như thế kể từ khi tôi lên đại học vậy?
Quyết định đi vào trong, tôi thấy mẹ đang đứng cạnh chiếc ghế da màu nâu, tất nhiên trang bị đầy đủ từ đầu tới chân, một chiếc váy và giày cao gót. Mọi thứ trông vẫn y như cũ: sạch sẽ và được sắp xếp hoàn hảo. Khác biệt duy nhất là nó trông có vẻ nhỏ hơn, có thể là do thời gian tôi ở nhà Ken. Chà, nhà mẹ tôi nhìn từ bên ngoài chắc chắn nhỏ xíu và nhàm chán, nhưng bên trong lại trang trí hết sức độc đáo, mẹ luôn làm hết sức để che giấu cuộc hôn nhân hỗn loạn bằng sơn màu và hoa quyến rũ, sạch sẽ vẫn là ưu tiên. Một chiến lược trang trí được bà ấy tiếp tục thực hiện sau khi bố tôi rời đi, tôi đoán nó đã trở thành thói quen ở thời điểm đó. Ngôi nhà ấm áp và mùi quế quen thuộc tràn ngập trong cánh mũi. Mẹ luôn bị ám ảnh bởi lò đốt sáp và trong mỗi phòng đều có một cái. Tôi cởi giày ở cửa, biết rằng mẹ tôi không muốn có tuyết trên sàn gỗ bóng loáng này đâu.
"Con có muốn một ít cà phê không Tessa?", mẹ hỏi trước khi cho tôi một cái ôm.
Tôi bị nghiện cà phê giống mẹ và sự kết nối này mang lại một niềm vui nho nhỏ: "Vâng ạ".
Tôi theo bà đến bếp và ngồi xuống cái bàn nhỏ, không biết làm thế nào để bắt đầu cuộc trò chuyện.
"Vậy, con sẽ cho mẹ biết chuyện gì đã xảy ra chứ nhỉ?" Bà hỏi thẳng thừng.
Tôi hít một hơi thật sâu và nhấp một ngụm cà phê trước khi trả lời: "Hardin và con đã chia tay".
Bà không cảm xúc: "Tại sao?"
"Chà, anh ấy đã trở thành người mà con không ngờ tới", tôi trả lời. Tôi miết ngón tay quanh tách cà phê nóng, cố gắng đánh lạc hướng chính mình thoát khỏi cơn đau và chuẩn bị cho phản ứng của mẹ.
"Vậy con nghĩ nó là ai?"
"Một người từng yêu con". Tôi không chắc về Hardin, người mà tôi nghĩ phải khác hơn thế, như một nhân cách.
"Và bây giờ con không nghĩ thế, phải không?"
"Không, con chắc chắn".
"Điều gì khiến cho con chắc chắn như thế?" Bà đáp trả lạnh lùng.
"Vì con đã tin tưởng anh ấy và anh ấy phản bội con, một cách tồi tệ".
Tôi biết mình đã bỏ qua các chi tiết, nhưng tôi vẫn thấy một sự khẩn thiết kỳ lạ phải bảo vệ Hardin khỏi lời phán xét của mẹ. Tự mắng bản thân là quá ngu ngốc, vậy mà tôi còn suy nghĩ cho anh ấy, trong khi rõ ràng anh ấy sẽ không làm điều tương tự với tôi.
"Con có biết rằng con nên nghĩ về khả năng này trước khi quyết định sống cùng nó không?"
"Vâng con biết. Hãy tiếp tục và nói với con rằng con ngu ngốc như thế nào đi, nói với con rằng mẹ đã bảo con như vậy", tôi đáp.
"Mẹ đã nói với con rồi, mẹ đã cảnh báo con về những kẻ như nó. Đàn ông như nó và bố của con cách tốt nhất là tránh xa họ ra. Mẹ chỉ mừng vì đã kết thúc sớm trước khi điều đó th􏰍ực sự bắt đầu. Mọi người đều mắc sai lầm, Tessa ạ". Bà nhấp một ngụm cà phê, để lại một vòng môi son màu hồng trên vành cốc. "Mẹ chắc chắn nó sẽ tha thứ cho con".
"Ai cơ?"
"Noah, tất nhiên rồi".
Làm sao để mẹ thôi như vậy? Tôi chỉ cần nói chuyện với bà, để bà an ủi tôi, đừng đẩy tôi đến với Noah một lần nữa. Tôi đứng dậy, nhìn mẹ, rồi đi quanh phòng. Mẹ nghiêm túc đấy ư? Bà ấy không thể. "Chỉ vì mọi thứ không ổn với Hardin không có nghĩa là con sẽ hẹn hò với Noah một lần nữa!" Thình lình tôi nói.
"Tại sao không? Tessa, con nên biết ơn vì Noah sẵn sàng cho con một cơ hội khác".
"Cái gì? Tại sao mẹ không dừng lại đi? Hiện tại con không muốn ở chung với bất kỳ ai nữa, đặc biệt không phải là Noah". Tôi muốn giật tóc mình. Hoặc là của mẹ tôi.
"Ý con là gì, đặc biệt không phải là Noah? Làm thế nào mà con có thể nói như thế về nó? Nó chẳng làm gì ngoài việc tuyệt vời là chơi với con từ nhỏ".
Tôi thở dài và ngồi xuống: "Con biết, mẹ, con cũng quan tâm đến Noah rất nhiều. Ch􏰅ỉ là không phải theo cách đó".
"Con thậm chí không hiểu về những gì mình đang nói". Mẹ đứng dậy và đổ cà phê xuống bồn rửa. "Không phải lúc nào cũng là tình yêu, Theresa; đó là về sự ổn định và an toàn".
"Con chỉ mới mười tám tuổi", tôi nói với bà. Tôi không muốn nghĩ rằng sẽ ở bên một người mà mình không yêu chỉ vì sự ổn định. Tôi muốn sự ổn định và an toàn của riêng tôi. Tôi muốn yêu ai đó, và ai đó yêu tôi.
"Gần mười chín. Và nếu không cẩn thận, sẽ không ai muốn con nữa. Bây giờ hãy đi chỉnh lại lớp trang điểm của con, bởi vì Noah sẽ đến đây bất cứ lúc nào", mẹ tôi thông báo và bước ra khỏi bếp.
Tôi đã nghĩ đến đây để giúp bản thân thoải mái hơn. Nhưng rõ ràng là sẽ còn tốt hơn nữa nếu tôi ngủ trong xe của mình cả ngày.

NHƯ ĐÃ HỨA, NOAH ĐẾN sau năm phút và tôi chẳng thèm quan tâm đến việc sửa lại ngoại hình của mình. Nhìn thấy anh ấy bước vào căn bếp nhỏ khiến tôi thấy nặng nề nhất từ trước tới nay, điều mà tôi nghĩ là không thể nào xảy ra với mình.
Anh nở nụ cười ấm áp hoàn hảo nhất: "Chào".
"Chào, Noah" tôi đáp.
Anh ấy bước lại gần và tôi đứng dậy để ôm anh. Thật ấm áp, áo của Noah có mùi rất tuyệt, giống như tôi nhớ. "Mẹ em gọi cho anh", anh ấy nói.
"Em biết", tôi cố gắng mỉm cười. "Xin lỗi vì bà ấy tiếp tục lôi anh vào chuyện này. Em không biết bà ấy bị cái gì nữa".
"Anh đồng ý. Bác ấy muốn em được hạnh phúc", anh ấy trả lời, bảo vệ mẹ tôi.
"Noah...", tôi cảnh báo.
"Bác ấy chỉ không biết thứ gì làm cho em thực sự hạnh phúc. Bác ấy muốn nó là anh, mặc dù không phải vậy", Noah khẽ nhún vai.
"Em xin lỗi".
"Tess, ngừng xin lỗi đi. Anh chỉ muốn chắc chắn rằng em ổn", anh ấy đảm bảo và lại ôm tôi.
"Em không ổn", tôi thừa nhận.
"Chúng ta có thể trò chuyện. Em có muốn nói về chuyện đó không?"
"Em không biết... anh có chắc là không sao chứ?" Tôi không thể làm tổn thương anh ấy một lần nữa bằng cách nói về người mà tôi đã chọn để bỏ anh ấy.
"Ừ, anh chắc", Noah nói và rót cho mình một ly nước trước khi ngồi xuống đối diện tôi.
"Được rồi", tôi kể với anh ấy cơ bản về mọi thứ. Bỏ qua các chi tiết tình dục, tất nhiên vì đó là riêng tư.
Chà, còn bọn họ thì không. Với tôi họ chính là như vậy. Tôi vẫn không thể tin được rằng Hardin đã kể cho bạn bè của mình về mọi thứ mà chúng tôi đã làm... Đó là phần tồi tệ nhất. Nó còn tồi tệ hơn cả việc phơi bày toàn bộ sự thật rằng anh ấy nói yêu tôi, và làm tình, rõ ràng anh ấy có thể quay lại và chế nhạo những gì đã xảy ra giữa chúng tôi trước mặt mọi người.
"Anh biết anh ta sẽ làm tổn thương em, anh chỉ không biết nó tệ đến mức nào", Noah nói. Tôi có thể diễn tả anh ấy tức giận như ra sao; Thật kỳ lạ khi thấy cảm xúc đó trên khuôn mặt anh ấy, cho thấy anh đã bình tĩnh và xử lý nó ra sao. "Em quá tốt để dành cho anh ta Tessa; tên cặn bã đó".
"Em không thể tin được mình đã ngu ngốc đến mức nào—em đã từ bỏ mọi thứ vì anh ấy. Cảm giác đau khổ nhất trên thế giới là yêu một người không yêu mình".
Noah cầm ly của mình và vặn nó trong tay. "Kể về nó với anh đi", anh nhẹ nhàng.
Tôi muốn tự vả vào mặt mình vì đã lặp lại những gì tôi vừa nói, với anh ấy. Tôi toan mở miệng, nhưng Noah ngắt lời trước khi tôi có thể xin lỗi.
"Không sao đâu", anh ấy nói và xoa tay tôi.
Chúa ơi, tôi ước gì mình đã yêu Noah. Yêu anh ấy tôi sẽ hạnh phúc hơn nhiều, và anh ấy sẽ không bao giờ làm điều gì đó như Hardin đã làm với tôi.
Noah bắt kịp về mọi thứ tôi đã bỏ lỡ kể từ khi tôi rời đi, rất nhiều. Anh ấy sẽ đi San Francisco để học đại học thay vì WCU, việc đó khiến tôi thấy biết ơn. Ít nhất một điều tốt đẹp đã đến kể từ khi tôi làm tổn thương anh ấy: nó mang lại cho anh động lực cần thiết để rời khỏi Washington. Noah kể cho tôi nghe về những gì đã nghiên cứu tại California, đến khi anh ấy rời đi thì mặt trời đã lặn, và tôi chợt nhận ra rằng mẹ tôi đã ở trong phòng của bà suốt chuyến thăm của Noah.
Bước ra sân sau, tôi lang thang đến nhà kính nơi tôi dành phần lớn thời gian khi còn niên thiếu. Nhìn chăm chú vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương rồi đến những công trình nhỏ, tôi thấy cây cỏ hoa lá đều đã chết, tất cả chỉ còn là một mớ hỗn độn, cảm giác lúc này mới phù hợp làm sao.
Tôi có rất nhiều việc phải làm, phải tính toán. Tôi cần tìm một nơi nào đó để sống và nghĩ cách lấy lại đồ đạc của mình từ căn hộ của Hardin. Tôi đã nghiêm túc xem xét đến việc để lại mọi thứ ở đó, nhưng tôi không thể. Tôi không có quần áo, trừ những bộ tôi đã để ở căn hộ và quan trọng nhất là tôi cần giáo trình của mình.
Thò tay vào túi, tôi bật điện thoại lên và trong vài giây, hộp thư đến của tôi đã đầy, biểu tượng thư thoại xuất hiện. Bỏ qua chúng, tôi nhanh chóng kiểm tra các tin nhắn, chỉ nhìn vào người gửi. Tất cả ngoại trừ một người – Hardin.
Kimberly gửi cho tôi: [Christian nói rằng ngày mai em phải ở nhà, mọi người sẽ rời đi vào buổi trưa vì tầng một cần được sơn lại, do đó hãy cứ ở nhà nhé. Cho tôi biết nếu em cần bất cứ thứ gì. xx].
Được nghỉ vào ngày mai quả là một sự giúp đỡ to lớn. Tôi yêu việc thực tập của mình, nhưng tôi cũng bắt đầu nghĩ tôi nên rời khỏi WCU, thậm chí có thể là rời bỏ Washington này. Sân trường không đủ lớn để tôi có thể tránh mặt Hardin và tất cả bạn bè của anh ấy, tôi cũng không muốn bị nhắc nhở liên tục về những gì tôi đã có với anh ấy. Đúng hơn là, tôi nghĩ rằng tôi từng có.
Khi trở vào trong nhà, tay và mặt tôi tê cóng vì lạnh. Mẹ đang ngồi trên ghế đọc tạp chí.
"Con có thể ở lại tối nay không?" tôi hỏi bà.
Bà nhìn tôi trong tích tắc: "Được thôi, và ngày mai chúng ta sẽ tìm cách đưa con trở lại ký túc xá". Mẹ nói và quay lại với tạp chí.
Tôi nghĩ là tối nay sẽ chẳng nhận được gì nhiều hơn từ mẹ nên tôi đi lên phòng cũ của mình, theo chính xác cách mà tôi rời khỏi nó. Mẹ không thay đổi vài thứ. Tôi không buồn tẩy trang trước khi đi ngủ. Thật khó khăn, nhưng tôi buộc mình phải ngủ, mơ về cuộc sống của tôi khi nó tốt hơn nhiều. Trước khi tôi gặp Hardin.
Nửa đêm, điện thoại đổ chuông, nó đánh thức tôi. Nhưng tôi lờ đi, trong một thoáng tôi đã tự hỏi rằng, liệu Hardin có ngủ được không.

SÁNG HÔM SAU tất cả những gì mẹ tôi nói với tôi trước khi đi làm là bà sẽ gọi cho trường và buộc họ phải cho tôi trở lại ký túc xá, trong một tòa nhà khác cách xa tòa nhà cũ. Tôi ra khỏi nhà, dự định đến khu học chính, nhưng sau đó lại quyết định tới căn hộ, theo con đường dẫn đến lối ra-vào và lái xe thật nhanh để tránh thay đổi suy nghĩ.
Tại khu phức hợp, tôi kiểm tra xe Hardin ở bãi đậu hai lần. Khi đã chắc chắn là anh ấy không ở quanh đây, tôi đỗ xe và vội vã băng qua đám tuyết, rất nhiều tuyết cho tới cửa. Khi đến sảnh, gấu quần jean của tôi ướt sũng và tôi hoàn toàn đông cứng. Tôi cố gắng nghĩ tới bất cứ điều gì ngoại trừ Hardin, nhưng điều đó là không thể.
Hardin phải thực sự ghét tôi lắm mới đi đến bước này để hủy hoại cuộc sống của tôi rồi sau đó chuyển tôi vào một căn hộ cách xa bất cứ ai mà tôi biết. Anh ấy phải khá tự hào về bản thân mình bây giờ vì đã gây ra cho tôi nhiều đớn đau đến thế.
Khi tôi mò mẫm chìa khóa trước khi mở cánh cửa bước vào không gian của chúng tôi, thì một làn sóng hoảng loạn như thủy triều đổ ập xuống người khiến tôi gần như gục ngã.
Khi nào nó sẽ dừng lại? Hoặc ít nhất là vơi đi?
Tôi đi thẳng vào phòng ngủ, lấy túi trong tủ quần áo và nhét tất cả đồ đạc của tôi vào đó một cách thô bạo mà chẳng thèm quan tâm. Mắt tôi liếc sang chiếc bàn cạnh giường ngủ, nơi có một khung hình đứng nhỏ, ảnh Hardin và tôi cười với nhau tại đám cưới của Ken.
Thật tệ hại, tất cả đều là giả dối. Nghiêng người, tôi chộp lấy và ném nó xuống sàn. Khung ảnh bể tan tành, sau đó tôi nhảy qua giường, chộp lấy bức ảnh và xé nát ra nhiều mảnh nhất có thể, thậm chí tôi còn không nhận ra bản thân đang nức nở cho đến khi tôi bị nghẹt thở.
Tôi vồ lấy sách của mình, chất đống chúng vào một cái thùng rỗng, và theo bản năng, bản sao Wuthering Heights của Hardin; anh ấy sẽ không nhớ tới nó, thành thật mà nói, nó là của tôi sau những gì anh ấy đã làm.
Cổ họng tôi khô khốc, vì vậy tôi vào bếp và lấy một cốc nước. Ngồi xuống bàn, tôi cho phép mình có vài phút để giả vờ rằng chưa từng có chuyện gì xảy ra. Giả vờ rằng thay vì tôi phải đối mặt với những ngày tháng trong tương lai, Hardin sẽ sớm về nhà và sẽ cười với tôi, nói với tôi rằng anh ấy yêu tôi, rằng anh ấy nhớ tôi cả ngày. Rằng anh ấy sẽ dùng tay nâng tôi lên và hôn tôi với đầy khao khát, yêu thương—
Tiếng mở khoá làm tôi giật mình, giấc mơ thảm hại. Tôi dẫm lên chân của chính mình khi Hardin bước qua cửa. Anh ấy không nhìn thấy tôi, bởi vì anh ấy ngoảnh lại phía sau.
Một cô gái tóc đỏ trong chiếc váy len màu đen.
"Vì vậy nó đây..." Anh ấy bắt đầu, và rồi dừng lại khi nhận ra túi của tôi ở dưới đất.
Tôi sững người khi mắt anh liếc quanh căn hộ rồi đến nhà bếp, nơi họ đã mở to mắt kinh ngạc khi thấy tôi.
"Tess?" anh hỏi, như thể không chắc tôi thực sự tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#baby