Bí mật ẩn sau lớp vỏ coser (chương 10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay tối hôm thi đại học khối A xong, cô nhận được mail của thằng nhóc, nó khoe nó đỗ 100% rồi, thủ khoa còn phải xem xét nhưng top 10 là chắc chắn được . Chẳng biết thực hư ra sao nhưng cô thấy mừng cho nó.

Nghe tin thằng nhóc thi đại học cảnh sát ở trong Nam chứ không phải học viện cảnh sát ngoài Bắc, cô rất bất ngờ. Tuy nhiên, đó là quyết định của nó, cô cũng không có ý kiến gì, miễn sao nó thấy hạnh phúc. Cô đang phân vân không biết có nên gặp nó chúc mừng không. Xa thằng nhóc lâu cô cũng thấy nhơ nhớ. Sau buổi tối đấy, cả nó lẫn cô đều không ai nhắc lại chuyện cũ, hai người vẫn email thường xuyên, vẫn là chị em tốt. Thôi, chớ đến khi nó biết kết quả đã, dù gì giờ nó cũng không ở Hà Nội mà.

...

Tự may đồ cos cho bản thân, một niềm vui nho nhỏ hàng ngày của cô. Sản phẩm mình làm ra, công sức lao động của mình, tốt xấu thế nào cũng thật ưng ý, không lo bị lỗi số đo hay fail đồ. Đồ Kurumi cô may xong rồi, giờ chỉ còn chờ wig và lens về nữa thôi.

Cô rất mong chờ đến Negai. Với cô, đó là một trong những lễ hội cô yêu thích nhất. Được viết ước muốn và treo lên cây tre điều ước, chẳng biết có thành hiện thực hay không nhưng việc nhỏ đó như thắp thêm hi vọng trong cô. Mong sao, lễ hội mang đúng ý nghĩa của nó chứ không phải như một hội chợ hỗn loạn, nơi cho gian thương thu lợi.

...

Gần đây, cô rất hay nói chuyện qua facebook với hắn, nội dung chủ yếu vẫn về Negai, cosplay

" - Negai bạn đi hôm nào?

- Mình đi chiều chủ nhật, còn bạn?

- Mình cũng thế.

- Mà bạn cos nhân vật nào ấy nhỉ?

- Yuu Kanda trong D.Gray-man.

- Ui !!! - Cô khẽ kêu lên, đôi tay cô gõ vội trên bàn phím - Trời nóng thế mà bạn quyết định cos Kanda, ngưỡng mộ bạn quá đi.

- Costume của Kanda mình mặc bộ này mà, đâu phải đồng phục của Exorcist đâu."

Nhìn bức ảnh hắn gửi, cô thở phảo. Ra là kiểu áo ba lỗ màu xanh dương, vậy mà cô cứ tưởng...

Những cuộc trò chuyện ngắn ngắn, vui vui luôn làm lòng cô hạnh phúc và ấm áp. Tại sao? Chính cô cũng khó lòng giải thích.

...

Độ hot của Kurumi thực chưa bao giờ hết. Cũng có vài bạn cos Kurumi giống cô, phiên bản học sinh có, phiên bản đi chơi với Shido có, phiên bản tinh linh cũng có và "ai cũng đẹp hết", cô thầm nghĩ. Mặc cảm về vết sẹo trên má khiến cô không nhận ra mình xinh đẹp như thế nào.

" - Bạn, bạn cho mình xin kiểu ảnh !!!"

Cô vui vẻ mỉm cười. Có bạn trai còn làm kiểu quỳ xuống, cầm bông hồng giơ ra trước mặt cô như muốn cầu hôn. "Nếu thấy gương mặt thật của mình, các bạn sẽ chạy mất hết cho coi". Cô vừa nghĩ vừa thắc mắc thêm, Kurumi vừa dâm vừa ác, cô cos liệu có hợp không nhỉ?

- Đây rồi, cuối cùng cũng tìm được bạn.

Giọng nói này, cô giật mình quay người lại, là hắn. Cô tưởng hắn cos Kanda mà, tại sao giờ lại trở thành Shido thế này? Hắn tiến lại gần cô, hướng mắt về mấy bạn có máy ảnh đứng gần đó:

- Các bạn chụp giúp bọn mình được không?

Rồi hắn giữ vai cô, cúi đầu, hôn. Toàn thân cô cứng đơ, chuyện này ... chuyện này là sao? Hàng loạt tiếng trầm trồ "wa, wa" rộ lên xung quanh cùng với đó là hàng loạt yêu cầu "Hay quá !!!", "Tiếp đi, nữa đi". Nụ hôn ngắn ngủi nhưng đủ khiến cô rối loạn, không suy nghĩ được gì nữa. Cô ngây ngốc hết nhìn hắn lại nhìn mọi người. Hắn cầm tay cô, kéo cô ra khỏi đám đông. Là coser vui nhưng những lúc cần sự riêng tư để nói chuyện như lúc này thấy thật khó. Kiếm được địa điểm ưng ý, hắn dừng lại.

"Chát", má hắn hằn năm vết ngón tay đỏ ửng. Cô nhìn hắn, không nói gì nhưng ánh mắt đầy tức giận. Dậm bước, quay người, cô định đi thì bàn tay đã bị hắn giữ lại. Quay người, cô giơ tay định cho hắn phát tát nữa thì tay còn lại của cô cũng bị hắn tóm được giữ lại luôn. Hắn nhìn cô, ánh mắt đầy trìu mến, yêu thương:

- Tsukuyo, Tsukuyo-chan, em biết anh tìm em vất vả lắm không?

Cô cố giữ cho giọng nói mình lạnh lùng nhất có thể:

- Xin lỗi, bạn nói gì mình không hiểu. Bạn có nhầm mình với ai khác không?

Không trả lời câu hỏi của cô, hắn giơ tay khẽ vén mớ tóc mai của cô. Cô lắc đầu, cố gắng giãy ra khỏi hắn:

- Không, đừng vén tóc mai của tôi lên, đừng !!!

Bàn tay hắn bướng bỉnh không chịu nghe, mặc cho cô giãy cô gào, hắn nhất quyết không buông. Vén được mớ tóc mai, vết sẹo dài bên má phải của cô dần hiện ra. Cô không hề make hay làm mờ đi, có lẽ cô chủ quan về lớp vỏ bọc hôm nay. Cô ngồi thụp xuống, khóc:

- Tại sao? Tại sao cứ nhất thiết phải nhìn?

Cô đưa tay sờ lên vết sẹo. Vội vàng, cô lại kéo tóc mai của bộ tóc giả xuống. Hắn ôm lấy cơ thể đang run lên từng đợt của cô:

- Tại vì anh muốn kiếm tìm bí mật ẩn sau lớp vỏ coser của em.

Cô đã ngừng gào khóc nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn rơi:

- Vậy giờ anh thoải mãn rồi đúng không? Xấu xí lắm phải không? Không xứng đáng đứng trong hàng ngũ coser phải không? OK, sau hôm nay tôi sẽ nghỉ cos !!!

Hắn lắc vai cô, nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt cô. Cô trốn tránh, hắn lại tìm đến khi cô không thể trốn chạy khỏi đôi mắt hắn mới thôi. Một lần nữa, hắn lại vén tóc cô lên:

- Xấu xỉ chỉ vì vết sẹo này ư? Em đã bao giờ soi gương chưa? Nếu soi gương em có bao giờ nhìn tổng thể con người em không hay chỉ nhìn vào mỗi vết sẹo này?

Cô ấp úng, không biết trả lời hắn thế nào. Hắn tiếp tục:

- Anh nói đúng phải không? Vết sẹo này như một cú đánh đánh thẳng vào lòng kiêu hãnh, tự trọng của em, làm em lo sợ người khác đánh giá em qua vết sẹo này đúng không? Cho nên em dựng lên lớp vỏ bọc kiên cố để che đi mặc cảm cũng như con người yếu đuối của mình. Anh có nói sai cho em không?

Cô đẩy hắn ra, mắng:

- Anh đừng làm như anh hiểu rất rõ về tôi. Anh quen tôi được bao lâu mà nói như thánh phán thế hả?

Không cho cô đẩy, hắn vẫn nắm chắc bờ vai cô:

- Đôi khi, người ngoài như anh lại hiểu và nhìn rõ vấn đề hơn em đấy. Em đẹp, em mạnh mẽ và kiêu hãnh nhưng con người ta ai cũng có khi yếu đuối, ai cũng có khuyết điểm. Anh không dám khẳng định anh hiểu hết tất cả về em nhưng anh khẳng định những khi em yếu đuối anh sẽ luôn bên cạnh em.

Cô ngây người nhìn hắn, lắc đầu bất lực:

- Tôi xin lỗi, tôi...

- Em không xấu - Hắn hét lên - Em là người con gái đẹp nhất, là nữ coser cos chuẩn nhất mà anh từng biết. Hãy quên vết sẹo ấy đi, Tsukuyo của anh đâu rồi?

Cô cúi đầu, nước mắt vẫn cứ lã chã chảy làm trôi đi lớp phấn make trên má cô. Bên cạnh, hắn vẫn ôm chặt cô không buông.

Cô dùng ngón trỏ khẽ lau nước mắt, ngẩng đầu lên hết nhìn hắn cô lại hướng đôi mắt về phía cây tre treo điều ước, cô thầm nghĩ, lát nữa cô sẽ viết điều ước rồi treo lên cây. Viết gì, cô chưa biết cụ thể nhưng có lẽ là điều ước tốt đẹp nhất cho hắn. Negai này, cô đã tìm được niềm tin cũng như hi vọng mới. Gỡ bỏ lớp mặt nạ trước đây, từ giờ phút này, cô không cần dùng đến nó nữa.

...

Những fes sau, thi thoảng fan manga, anime vẫn thấy một cặp cos Gin-Tsu cực chuẩn cùng nhau đi fes. Fan Gin-Tsu dường như phát điên, bấn loạn hết cả lên vì cặp đôi này.

- Có lẽ em sẽ mở shop may đồ cos anh ạ - Ngồi trước chiếc máy may ở nhà, cô ngước mắt nhìn hắn, mỉm cười.

Nhìn nụ cười của cô, hắn chợt nghĩ đến thằng nhóc em hắn "Thảo nào thằng nhóc yêu nụ cười của em đến thế". Nhớ đến thằng nhóc, hắn thật phục nó sát đất. Chỉ trong một thời gian ngắn học như vậy mà nó đỗ hẳn thủ khoa đại học cảnh sát khối A trong nam. Ngày nó lên đường chính thức vào Nam nhập học, cả cô và hắn đều đến tiễn. Kéo hắn ra sau nhà, nó dọa "Anh mà làm chị ấy khóc em sẽ dùng súng bắn nát sọ anh". Hắn cốc đầu nó "Chú tiết kiệm đạn mà bắn cướp, không cần lo bên anh đâu".

- Hê, anh có nghe em nói gì không đó?

Thấy hắn chẳng phản ứng gì, cô gọi hắn trở về thực tại. Hắn hơi giật mình, nhớ lại câu hỏi của cô lúc nãy:

- Thế tốt quá, mà tại sao em lại nảy sinh ý muốn như vậy?

Vẫn giữ nguyên nụ cười hiền lành vô hại đó, cô hơi đỏ mặt:

- Cosplay tốn kém, em muốn mở shop may đồ giá rẻ cho mọi người thôi.

Hắn ngồi xuống cạnh cô, thăm dò:

- Em không muốn đeo mặt nạ nữa sao?

Cô lắc đầu:

- Tại sao phải che giấu khi luôn có những người quan trọng chấp nhận em?

Dựa đầu vào vai hắn, cô biết, khi nào còn bờ vai này, cô sẽ còn điểm tựa vững chắc để cô tin vào chính mình.

_THE END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro