Bí mật ẩn sau lớp vỏ coser (chương 9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bar cũ, địa điểm trước đây thằng nhóc ngày nào cũng ghé. Thôi thì tập hợp đủ các thể loại ở đây. Người ta nói thiên thời địa lợi nhân hòa thì làm gì cũng phất chẳng biết sai ở đâu nhưng đúng 100% ở cái bar này. Địa điểm tốt, các em phục vụ thái độ tốt, chiều khách miễn chê, chỉ có điều giá phục vụ từ A đến Z của mấy em thì hơi chát. Nhưng cảm giác bỏ một đống tiền ra để thu về món hàng có lợi với những thằng như nó thấy cũng đáng.

Khi nó đến, hai ông anh họ của nó đã đợi từ bao giờ. Rượu ngon nhắm tốt gái đẹp, tại sao nó lại quên mất niềm vui vô bờ trong cuộc sống này kia chứ? Nhưng quả thực, lúc này, lòng nó vẫn có cảm giác trống rỗng không sao hiểu nổi, rất khó chịu.

Phòng của ba người là phòng VIP, ngay bên cạnh là sàn nhảy nhưng từ ngoài vào trong tuyệt nhiên không nghe thấy một tạp âm nào. Giá thuê một căn phòng như này không hề nhỏ nhưng với những kẻ tiền tiêu không hết như ba anh em nó, ném tiền vào đây cũng chỉ là giúp phát triển đất nước và hỗ trợ phụ huynh - những người biết làm ra tiền song không biết tiêu tiền. Thằng nhóc đến chỗ hai ông anh. Hai kẻ đó vội kéo tay nó đè ra ghế rồi véo mạng sườn nó, một tay nhéo, một tay cầm chai rượu cứ thế đổ xuống mặt, ngực, bụng của nó. Hai ông anh, mỗi người một câu, hết trách móc lại hờn dỗi:

" - Chú em vui thú với gái quên bọn anh, chú có biết bọn anh khổ đau lắm không?

- Không biết đâu, chú liệu mà bù đắp cho bọn anh đi !!!"

Thằng nhóc vừa rên vừa giãy vừa cười, sự việc trái ngược hoàn toàn với những gì nó tưởng tượng ban đầu. Trừng trị thằng em xong, hai anh nó lại ngồi ngay ngắn ôm hai em phục vụ bên cạnh vào lòng bây giờ vẫn đang cười khúc khích. Hai cô gái dù trang điểm đậm đến đâu cũng không che nổi gương mặt non choẹt tuổi dậy thì. Thằng nhóc nhìn hai đứa, mặt thì học sinh mà cơ thể thì phụ huynh, cũng khá hấp dẫn. Mà cái lão thiết kế đồng phục cho quán kể cũng khéo, không quá tiết kiệm nhưng cũng không thừa thãi. Sự ỡm ờ đằng sau cổ áo khoét sâu vừa phải, cái váy ngắn vừa phải thật khiến người ta ứa nước miếng. Bất giác, thằng nhóc lại nhớ tới cô. Cô bao giờ cũng quần jean, áo sơ mi kẻ khoác ngoài áo phông, nó không thể biết chính xác số đo ba vòng của cô nhưng nó khẳng định, so với cô, tiêu chuẩn hoa hậu không là gì hết. Nó lại thấy lòng trống rỗng.

Hai thằng anh vỗ vai nó, hỏi thăm ân cần:

- Chú em có tâm sự nên mới tìm bọn anh đúng không?

Ba thằng ăn chơi phá phách là vậy nhưng sống tình cảm như anh em một nhà, chưa bao giờ xử tệ hay chơi trò tiểu nhân với nhau. Nhìn hai anh, thằng nhóc nhoẻn miệng cười:

- Không có gì đâu ạ, nào, uống mừng ngày chúng ta tái ngộ nào.

Cầm chai Vodka, thằng nhóc tu liền một hơi. Chẳng có cảm giác gì, nó thầm nghĩ. Hai thằng vỗ vai cậu em:

- Có muốn anh gọi cho chú một em không?

Nhìn mỗi anh có một cô để ôm ấp, thằng nhóc thấy hơi cô đơn, muốn gật đầu nói có mà không hiểu sao miệng lại nói:

- Dạ thôi, lát nữa đi.

Nó cứ ngồi thế, uống và uống, vẫn không thấy có cảm giác gì. Hai anh nó thì cứ tự nhiên uống với hai em phục vụ đủ các kiểu tư thế từ bình thường đến quái chiêu mà chỉ có những kẻ như hai người đó mới nghĩ ra được. Rượu hết, thằng nhóc gào thét đòi hỏi:

- Phục vụ, rượu !!!

Một tiếng mở cửa rất nhẹ, bước chân đi trên sàn cũng rất nhẹ, người phục vụ mới tiến đến chiếc bàn la liệt vỏ chai không. Trước mặt thằng nhóc, cô ta đặt thêm ba chai nữa xuống:

- Rượu của quý khách.

"Bàn tay đẹp thật", nhìn đôi bàn tay đặt rượu, dọn dẹp vỏ chai la liệt trên bàn, thằng nhóc tức thì nhận xét. "Cha !!! Cặp giò thẳng tắp". Nó chợt thấy hận lão thiết kế sao không làm váy ngắn thêm chút giữa. Nó quét mắt tiếp đến phần trên "Oa !!! Vòng eo thon gọn làm sao !!!". Cổ họng nó bắt đầu nóng rực. Tiếp tục quét mắt cao hơn, miệng thằng nhóc bắt đầu ứ nước bọt, một bộ ngực hoàn hảo cứ đập vào mắt nó. Đây chắc là của hiếm mà ông anh nó từng nhắc đến trong điện thoại đây. Thằng nhóc đứng dậy, định ôm eo cô phục vụ giở trò thì giật mình, vết sẹo, bên má phải cô ta có vết sẹo. Không chần chừ, thằng nhóc kéo cô gái đứng thằng lên, một cảm giác khó tả trào lên trong lòng nó, chính là chị ấy. Nó nhìn cô trân trân, còn cô nhìn nó, bối rối. Vội vàng cầm cái khay, cô bỏ ra khỏi phòng.

Thằng nhóc ngồi phịch xuống ghế, cười cay đắng. Xin nghỉ việc để đến đây làm, không biết chị ta thật sự là con người như thế nào? Thằng nhóc thật sự đã từng rất muốn gặp cô nhưng không phải trong hoàn cảnh này. Nó muốn nhìn thấy nụ cười ám ảnh nó, giúp nó ngồi vững trên bàn học đến khi bài tập làm xong chứ không phải gương mặt, giọng nói lạnh nhạt, vô hồn, vô cảm như vừa rồi. "Chị, rốt cuộc chị có bao nhiêu khuôn mặt, đâu mới là khuôn mặt thật của chị?"

Hai anh nó đã kéo hai cô phục vụ ra sàn nhảy ngoài kia, còn mình thằng nhóc ngồi. Nó cầm chai vodka, loại rượu nó yêu thích lên rồi lại đặt xuống. Nó để tiền lên bàn, bước ra ngoài.

Nó dựa lưng ở cửa sau, quyết định đợi cô xong việc để hỏi chuyện. Trời đêm hè không trăng không sao, ở phòng máy lạnh bước ra ngoài, không khí oi bức dễ làm người ta sốc nhiệt. Nó lôi điện thoại ra, thẫn thờ "Tại sao ngày trước ở gần mình, mình không chụp hình chị ấy?". Nó tự hỏi tự trả lời "Nào ai ngờ được chị ấy ra đi bất ngờ như thế".

Chờ gần một tiếng đồng hồ, nó mới thấy cô bước ra. Mãi về sau nó vẫn tự hỏi, không hiểu sao lúc đấy nó có thể kiên trì đến vậy. Nó gọi;

- Chị !!!

Cô giật mình quay lại, thấy thằng nhóc, cô hơi hốt hoảng "Sao nó lại ở đây?". Nhưng cô giả vờ như không nghe không thấy, quay lưng cô định đi. Thằng nhóc hung hăng đuổi theo túm tay cô, đẩy cô vào tường. Một tay nó chống lên tường ngay cạnh đầu cô, mùi rượu từ cơ thể nó phả ra nồng nặc. Ánh mắt nó như nói với cô "Tối nay không nói xong, chị đừng hòng đi". Cô thở dài, mệt mỏi nhìn thằng vào mắt nó:

- Chú có gì muốn nói với chị sao?

Thằng nhóc buột mồm thốt ra câu:

- Đâu mới là gương mặt thật của chị?

Cô tròn mắt nhìn nó, vẻ không hiểu:

- Hả ?!? Chú say quá rồi nên nói nhảm phải không?

Thằng nhóc lắc đầu:

- Thôi, em hỏi câu khác, sao chị nỡ bỏ đi như thế?

Cô cúi mặt xuống đất, di di đôi giày thể thao:

- Lí do chị nói rõ với mẹ chú và trong email chị gửi chú rồi mà. Với lại chị không bỏ chú, bài tập chị vẫn gửi, chú làm rồi...

- Em không cần như thế - Thằng nhóc hét lên không cho cô nói hết câu.

Cô thấp hơn thằng nhóc gần một cái đầu, lại cúi gằm mặt nên cô không thể thấy gương mặt hết sức khó xử của nó. Thằng nhóc ghé sát đầu vào tai cô, nói nhỏ gần như chỉ còn là tiếng gió:

- Chị không biết thật hay giả vờ không biết đây? Em yêu chị, yêu từ rất lâu rồi !!!

Cô vội vàng ngẩng mặt lên như không tin vào tai mình:

- Cái gì ?!?

Thằng nhóc cúi đầu thấp xuống chút nữa ngang tầm mắt cô:

- Em nói em yêu chị từ rất lâu rồi. Chị nghe rõ chưa?

Nói xong, nó cứ thế dần ghé sát mặt vào cô, từng chút, từng chút, mũi chạm mũi, gần thêm chút nữa thôi. Trước đây nó đã từng hôn biết bao cô gái thật đơn giản, thật tự nhiên mà sao lần này, nó cảm giác tim mình đập thình thịch.

Trước hành động của thằng nhóc, cô không có bất kì phản ứng nào, không hưởng ứng, cũng không chối từ, lạnh, thật sự rất lạnh. Tới khi môi thằng nhóc chạm vào môi cô, nó dừng lại, thầm cười khổ. Môi cô thật mềm, thật ngọt, nhưng...không phải của nó. Dựa lưng vào tường, đứng cạnh cô, nó ngước nhìn trời đêm, có lẽ sắp có mưa:

- Không được rồi, chị không có yêu em.

Cô nhìn thằng nhóc, ái ngại:

- Chị yêu chú như yêu một người em trai vậy.

Thằng nhóc cười thật rạng rỡ, phẩy tay:

- Em hiểu rồi. Thôi, chị về đi, nhớ gửi bài tập cho em.

Bất thần, cô ôm chầm lấy thằng nhóc, thủ thì "Nhóc phải đỗ đại học đấy, đừng để công sức của chị đến ngày hái quả lại bị mất trắng". Thằng nhóc đẩy cô ra, gật đầu;

- Em biết mà. Em hứa với chị !!!

Cô cười, nụ cười mà thằng nhóc vẫn thường mơ thấy:

- Chị tin chú.

Thằng nhóc lại buột miệng hỏi câu ban nãy:

- Rốt cuộc chị có bao nhiêu khuôn mặt ?!?

Cô thản nhiên chỉ vào mặt mình:

- Một cái mặt xấu xí ở ngay trước mặt chú này thôi, lấy đâu ra nhiều. Chị có phải sinh vật quý hiếm đâu. Muộn rồi, về thôi nhóc.

Cô vẫy tay tạm biệt nó. Cô không thể nói cho nó biết rằng bản thân cô có bao nhiêu khuôn mặt bởi chính cô cũng không hiểu thấu con người mình. Mỗi khuôn mặt đều là lớp vỏ bọc bảo vệ cô. Nếu không như vậy, sao cô có thể tồn tại đến ngày hôm nay. Một người như thằng nhóc, cô nói có lẽ cũng không hiểu đâu.

Nhìn bóng cô chạy dần vào màn đêm, thằng nhóc bần thần:

- Tạm biệt, người con gái đầu tiên cho em hiểu cảm giác yêu là như thế nào.

_/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro