Bí mật ẩn sau lớp vỏ coser (chương 8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưỡng lự, cô quyết định ấn số gọi cho mẹ thằng nhóc. Có thể những gì cô làm, những gì cô nói sau đây chỉ là biểu hiện khác của con người yếu đuối trong cô, là cô đang trốn tránh. Nhưng cô cần phải làm điều đó,bởi cô chưa sẵn sàng, bởi cô chưa muốn xa rời lớp vỏ bọc hiện tại.

Những tiếng chuông đổ liên tục kéo dài, sự đợi chờ làm cô thấy sốt ruột. Giờ cô mới thắc mắc, không biết bố mẹ thằng nhóc làm cái gì mà vắng nhà suốt ngày như vậy. Hơn tháng nay làm gia sư cho thằng nhóc, chẳng mấy khi cô gặp bố mẹ nó cả. Cô thấy thương thương thằng nhóc. Sống một mình hoài như vậy, chắc nó cô đơn lắm.

" - Alo - Tiếng nói thật trầm, thật ấm của mẹ thằng nhóc cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của cô.

- Dạ, cháu chào cô, cháu là gia sư dạy lí của con trai cô ạ - Cô cảm nhận thấy có gì đó khang khác trong giọng nói của mình. Khó thốt nên lời quá, như có gì đó nghèn nghẹn ở cuống họng vậy.

- Chào cháu, cháu gọi cho cô có chuyện gì vậy? Mà khi khác mình hẹn nhau nói chuyện được không? Giờ cô đang dở dang công việc.

- Dạ, cháu xin lỗi nhưng cháu nói nhanh thôi cô ạ - Cô không muốn chuyện này kéo dài. Cô sợ câu nói "đêm dài lắm mộng".

Một chút im lặng ở đầu dây bên kia, có mở đóng cửa, có tiếng guốc nện trên nền sàn:

- Có chuyện gì cháu nói đi, cô nghe đây.

Hít một hơi thật sâu, cô nói như sợ không đủ thời gian:

- Cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là cháu xin cô cho cháu nghỉ việc ạ. Cũng chỉ còn hai tuần nữa là em nó thi đại học, những gì cần dạy cháu cũng đã dạy hết cho em nó. Việc cháu đến dạy em nó giờ là không cần thiết nữa. Cô nói lại với em nó có điều gì thắc mắc hay cần phải hỏi, cứ email cho cháu. Cháu cũng sẽ gửi bài tập qua email thường xuyên, em nó làm rồi gửi lại cho cháu là được.

Lại tiếp tục im lặng, cô nghe đầu dây bên kia có tiếng thở đều đều. Chờ mãi không thấy bà nói gì, cô đang định cúp máy thì giọng trầm ấm đó lại vang lên:

- Nếu cháu đã muốn vậy, ta cũng không níu giữ. Ta chỉ muốn nói ta rất mến cháu cũng như cám ơn cháu nhiều. À, số tiền còn lại...

Cô vội ngắt lời bà:

- Cháu đã nói chờ đến khi em nó đỗ đại học rồi mà ạ.

Một tiếng thở dài:

- Rồi, ý định của cháu, cô giữ số tiền đó giúp cháu vậy. Chúc cháu may mắn nhé.

Cô mỉm cười. Trong lòng cô, thật sự cô cũng rất mến bà, người phụ nữ giàu sang quyền quý mà thân thiện:

- Cháu cám ơn cô nhiều.

Gác máy, cô tắt nguồn điện thoại, tháo sim đồng thời bẻ luôn cái sim đó. Tạm biệt bà, tạm biệt nhóc. Cô sẽ không bao giờ quên hai người đâu. Thời gian cô quen hai người chưa lâu song những gì đã trở thành kỉ niệm với họ thật khó có thể phai nhạt, nhất là thằng nhóc dễ thương ấy. Làm sao quên được ngày đầu tiên gặp nó, bị nó bắn nước vào người, làm sao quên được cái nhăn trán đáng yêu khi thằng nhóc gặp bài lí khó hay bị cô ép làm quá nhiều bài tập và làm sao quên được đôi mắt gấu trúc của nó trong những ngày thi gần kề. Cô không có anh chị em, không có người bạn thân thật sự, gia đình cô không trọn vẹn nên cô hiểu lắm cảm giác cô đơn mà thằng nhóc chắc chắn đã từng trải qua. Cô coi nó như em trai của cô vậy, một thằng em trai thông minh nhưng tính khí trẻ con, quậy phá, thất thường. Không biết, nó có coi cô như chị gái của nó không? Cô cười, lắc đầu, cô lại nghĩ linh tinh rồi.

Đưa mắt nhìn khắp căn phòng một lượt, gần đây bận rộn, cô đã bỏ bê việc dọn dẹp tổ ấm của riêng mình rồi. Cô vặn khớp, phải bắt tay vào thu dọn thôi. Giấy tờ, manga, chăn màn... và cả chiếc lap cũ cô mua lại nữa. Hơn tháng nay, lap của cô chỉ dành cho chức năng gửi bài tập, check mail, tìm đề cho thằng nhóc còn những chức năng khác dường như cô đã quên. Nhìn lap, cô lại nhớ tới thằng nhóc, cô thấy hơi có lỗi khi không thể nói trực tiếp việc cô nghỉ việc với nó. Hi vọng thằng nhóc sẽ không có vấn đề gì.

Vừa dọn dẹp vừa nghĩ linh tinh khiến thời gian dọn lâu hơn cô tưởng. Lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, cô cố gắng điều hòa hơi thở. Mệt mà vui. Nhìn lại thành quả lần nữa, cô thỏa mãn, thế này mới giống một tổ ấm chứ. Ngồi xuống cái ghế trước máy tính thân yêu, cô khởi động máy. Vào check facebook, cô ngạc nhiên, hình như lâu lắm rồi cô không có vào facebook lần nào. Mục tin nhắn, cô giật mình khi thấy hàng loạt tin nhắn hắn gửi đến. Tin nhắn gần đây nhất, hắn hỏi "Negai Matsuri sắp tới bạn có cos không?". Cô phân vân, có nên trả lời tin nhắn của hắn nữa không? Xóa rồi lại viết, cuối cùng cô cũng quyết định ấn enter câu trả lời: "Có lẽ mình sẽ cos bạn ạ. Chắc mình cos Kurumi trong Date A Live bản học sinh". Nhẩm tính, thời gian đến Negai còn gần một tháng, đủ thời gian để cô chạy đồ cos. Kurumi để mái lệch che phân nửa khuôn mặt , quả là hoàn hảo để che đi vết sẹo xấu xí của cô

...

- Không !!!

Chỉ nghe mẹ nó nói đến câu cô xin nghỉ việc, thằng nhóc đã dằn mạnh bát cơm xuống bàn, không quan tâm người ngồi trước mặt là ai. Chiếc bát thủy tinh vỡ làm đôi, cạnh thủy tinh sắc lẹm cứa vào lòng bàn tay nó, nước canh hòa cùng máu chảy lênh láng ra mặt bàn. Tại sao chị ấy lại có thể ra đi vội vàng như thế? Chị sợ cái gì, chị đang trốn tránh cái gì? Chị là một kẻ hèn nhát. Thằng nhóc gào thét trong đầu chẳng chú ý đến bàn tay bị khứa vẫn đang rỉ máu kia. Nó đã mất cảm giác đau, giờ trong đầu nó chỉ là những câu hỏi nhưng biết tìm người ở đâu trả lời bây giờ?

- Mẹ, sáng nay chị ấy gọi điện phải không? Mẹ cho con xin số điện thoại.

Nhìn tình trạng thằng nhóc hiện tại, bà hoảng sợ. Rút điện thoại trong túi, bà đọc dãy số:

- Con trai, con phải bình tĩnh lại.

Thằng nhóc không buồn nghe nữa. Bấm dãy số vào điện thoại, nó thờ ơ vâng dạ rồi quay gót bước lên phòng. Cầm tay nắm cửa, bàn tay nó truyền đến cảm giác ran rát. Đưa tay lên mặt coi, nó cười khẩy, à, ra tay nó chảy máu. Bước vào phòng tắm, nó dội nước lạnh vào vết thương, lấy khăn bông quấn lại, dùng bàn tay không bị thương, nó gọi vào số điện thoại vừa nhận được. Một giọng nữ đều đều vang lên "Thuê bao quý khách...". Liên tục, nó lặp lại thao tác đó hàng chục lần. Đến khi hết kiên nhẫn, nó đáp điện thoại qua đầu giường. Nằm vật xuống giường, nó vắt tay lên trán, chẳng có nhẽ từ giờ trở đi, nó không thể gặp được chị ấy nữa sao? Giá như chị ấy cũng giống như những cuộc tình ngắn ngày của nó trước đây, một khi bảo đường ai nấy đi là không hề đau đớn. Nó nằm nguyên như thế đến gần một tiếng, khi suy nghĩ vẩn vơ, khi đầu óc lại trống rỗng. Chợt, nó nghĩ liệu có phải điện thoại chị ấy hết pin không? Nó bật dậy, ấn thêm vài lần nữa. Kết quả y như cũ. Chị thật tệ, nhìn như thôi miên vào màn hình điện thoại, nó trách cô. Tại sao chị nói đi là đi ngay như vậy? Nó cười, cười một cách điên dại, không tin được một thằng như nó lại có ngày thảm hại vì một người con gái thế này. Tra danh bạ, nó quyết định ấn nút gọi cho số điện thoại mà rất lâu rồi nó cho vào quên lãng:

" - Alo, ông anh, 10h30 tối nay phượt đêm không? Em mời !!!

Đầu dây bên kia vang lên một tràng cười sảng khoái, sau đó là lời trách móc:

- Tường chú em con ngoan trò giỏi quên bọn anh rồi !!! Haha. Vẫn bắt đầu từ bar cũ chứ? OK, lát anh sẽ gọi thêm thằng kia. Lâu ngày chú không đến bar có thêm hàng ngon, chất lượng tốt và dĩ nhiên hơi khó chiếm. Nhưng như thế càng kích thích, chú em có nghĩ thế không? Haha. Mà chú có cần anh qua đón không?

Thằng nhóc vui vẻ trả lời ông anh họ:

- Không cần đâu anh, ngựa chiến của em lâu ngày phải để nó thỏa chí một phen chứ.

- Ok chú em, hôm nay coi như chú chuộc tội với bọn anh, liệu điều xử lí đấy."

Điện thoại tắt rồi, thằng nhóc cắn chặt môi. Đã chẳng còn tình nghĩa gì, nó cũng không phải tốn công mệt mỏi nữa. Nhìn đến bàn học, chồng giấy A4 gồm cả bài tập lẫn nháp được chính tay nó xếp khá gọn gàng lại làm nó nhớ đến cô da diết. Tiến lại gần, nó cầm cả tập lên rồi bất chợt, nó vung tay tung tất thảy lên trần nhà. Giấy bay lả tả. Chị muốn đi cứ đi đi, tôi sẽ sống lại cuộc sống trước đây của tôi, vui vẻ thoải mái hơn khi có chị bên cạnh rất nhiều.

"Cạch", cửa phòng nó mở, hắn bước vào. Nhìn giấy vương khắp phòng, hắn cúi người nhặt vài tờ xem thử, ra là lí à? Hắn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Thằng nhóc quay lại phía hắn, ánh mắt trở nên lạnh lùng, gian xảo, kiêu ngạo, khinh thường như những tháng ngày trước đây:

- Chuyện này là sao? - Hắn nhìn thằng nhóc, vẻ khó hiểu.

- Cô gia sư dạy lí của em nghỉ việc rồi, vui chưa? Haha. Mà học nào, học thôi anh.

Buổi học trôi qua hệt như những buổi học cách đây mấy tháng. Thằng nhóc hết ngáp ngắn ngáp dài lại nằm ượt ra bàn. Buổi tối trôi qua nặng nề. Hắn nhìn thằng em, lắc đầu. Nếu như có thể vượt qua được trở ngại này, thằng nhóc sẽ trưởng thành hơn rất nhiều, nếu không... Mà không thể có chữ nếu không với thằng em hắn được. Còn cô, hắn không tin cô cứ thế mà đi như vậy. Hắn không tin cô nói đi là đi ngay bỏ mặc công sức sắp đến ngày hái quả. Hắn tin cô nhưng không biết phải nói thế nào cho thằng nhóc hiểu. Hắn lại thở dài.

Hết buổi, hắn vừa đi khỏi, thằng nhóc cũng bước xuống gara đến với chiếc xe máy phân khối lớn. Nó vuốt ve chiếc xe, lẩm bẩm "Chỉ có mày là người yêu thật sự, không xa ta mà cũng không phản bội. Xin lỗi vì bấy lâu nay đã không quan tâm đúng mức đến mày". Nó đội mũ bảo hiểm, khởi động xe, rú ga phóng ra đường.

...

Cô không onl nhưng hắn thấy vui vì nhận được tin nhắn off của cô. Hắn cứ lo sợ cô sẽ khóa nick facebook hay block hắn luôn cơ. Càng vui hơn khi cô nói Negai sắp tới cô sẽ cos. Hắn mong đến Negai quá. Hắn cũng cần chuẩn bị chạy đồ cos thôi. Hắn thật sự muốn hỏi cô về chuyện thằng nhóc nhưng hắn tự ngăn mình lại. Chuyện hai người họ để họ tự giải quyết với nhau, người ngoài như hắn có thể nhìn thấu hơn nhưng lại không nên xen vào nếu không cần thiết. Xen vào không đúng lúc dễ khiến cho chuyện tốt chẳng những không thành lại còn kéo theo bao hệ quả xấu khác. Huống chi, hắn biết nói gì bây giờ. Hắn lờ mờ đoán có lẽ chuyện này liên quan gì đến hắn chăng? Cô hiện chưa biết hắn đã biết cô là ai, nếu hắn hành xử không thận trọng, cô chắc chắn sẽ tiếp tục trốn chạy. Hắn phải cẩn thận, thật sự cẩn thận. Negai Matsuri, lễ hội điều ước, hắn nhủ thầm, nhất định hắn sẽ tìm được con người thật của cô. Không phải vì sự tò mò mà vì tình cảm hắn dành cho cô.

:\"9\"t��w>@�

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro