Bí mật ẩn sau lớp vỏ coser (chương 7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ông anh giải thích cho rõ ràng thôi chứ nhỉ? - Thăng nhóc khoanh tay trước ngực, ngồi xuống ghế vắt ghép hai chân, lời nói và dáng vẻ không có chút nào gọi là thiện chí cả.

Hắn ngồi xuống giường thằng nhóc, thẫn thờ hỏi lại:

- Chú muốn anh giải thích cái gì cho chú đây?

Thằng nhóc cao giọng:

- Tất cả ! Tại sao hôm nay ông anh lại đến đây? Tại sao gia sư của em lại có thái độ kì lạ như vậy khi gặp anh. Anh với chị ấy có quan hệ gì?...

Thằng nhóc bỏ lửng câu, sán lại, túm lấy cổ áo hắn:

- Và anh đã làm gì chị ấy hả?

Hắn dùng sức gạt tay thằng nhóc ra, nhìn săm soi vào đôi mắt nó:

- Anh đến chào hỏi đồng nghiệp thôi. Tò mò không biết người khiến chú thay đổi là ai. Còn những câu hỏi sau, anh không thể có câu trả lời cho chú.

Thằng nhóc không tin, lay lay vai hắn:

- Không là không thế nào? Vừa nhìn thấy anh chị ấy bỏ chạy, nguyên nhân không do anh thì do ai ?

Hắn lại tiếp tục kéo tay thằng nhóc ra khỏi vai mình, ủ rũ lắc đầu :

- Giá như anh biết câu trả lời, chính anh cũng đang thắc mắc đây. Mặt mũi anh ác lắm đâu mà cô gái đó có thái độ như nhìn thấy ác quỷ khi chạm mặt anh vậy ? Nhưng...

Hắn trầm tư, không nói nữa. Thằng nhóc thấy nóng mặt, truy hỏi:

- Nhưng gì kia, anh đừng úp mở nữa đi, khó chịu bỏ xừ !!!

Hắn đắn đo không biết nói thế nào cho hợp lí:

- Điều này anh cũng không chắc. Cô ấy có gì đó rất giống với một người mà anh đang tìm.

Thằng nhóc hoài nghi

- Có phải là...

Hắn gật gầu. Hai bàn tay đan chéo vào nhau, hắn tâm sự:

- Đúng rồi đấy. Ảnh hôm nọ anh cho chú xem là ảnh hôm anh đi fes manga ở Royal City. Người đứng cạnh anh là coser cosplay nhân vật Tsukuyo trong Gintama. Thật sự trước nay anh chưa thấy ai cos giống cả về ngoại hình lẫn khí chất như thế. Chú có biết câu đầu tiên cô ấy nói với anh là gì không? Rất chợ búa đấy "Mày lại đây chụp ảnh với tao". Từ giây phút ấy anh chú không thể xóa bỏ hình ảnh nữ coser đó ra khỏi đầu. Anh bỏ rất nhiều công sức hỏi thăm bạn bè người thân, thậm chí đăng cả mục tin tìm coser song không một ai biết danh tính cô ấy. Chú thấy lạ không? Coser bỏ ra hàng đống tiền để sắm đồ cos đi shoot, đi fes, chụp hình để có ảnh lên khoe với bạn bè, facebook vậy mà cô gái này không thế. Cứ như cô ấy bốc hơi, cứ như cô ấy chưa hề tồn tại vậy.

Hắn dừng lại một chút, sắp xếp câu chữ rồi tiếp tục kể:

- Đến khi anh dường như không còn hi vọng gì thì chú nói có cô gia sư tầm tuổi nữ coser anh đang tìm, trên má lại có vết sẹo dài, anh chú mới rùng mình nghĩ có lẽ nào... Nhưng lời khẳng định của chú làm anh không nghĩ nhiều nữa, làm gì có chuyện trùng hợp ngẫu nhiên như thế đây. Hôm nay đến đây anh hoàn toàn chỉ có ý gặp mặt cảm ơn cô gia sư của chú thôi, vậy mà...

Hắn nuốt nước bọt, mắt nhìn đăm dắm xuống sàn nhà sáng bóng, không nói thêm gì nữa. Nhìn ông anh họ, thằng nhóc không có ý định hỏi thêm hay giục hắn kể tiếp. Chính nó lúc này cũng có những suy nghĩ riêng cần theo đuổi. Nó chẳng hiểu manga, anime hay coser, cosplay là gì song nó lờ mờ đoán được trong câu chuyện của ông anh nó có gì đó mờ ám. Không lẽ lão yêu cái bà coser gì đó ngay lần gặp đầu tiên. Nó giật mình trước phát hiện của bản thân. Không phải thế chứ ?!? Mà cũng có thể lắm chứ nhỉ? Nhớ cách đây chưa lâu khi nó hỏi hắn trên đời này có thứ gọi là tình yêu sét đánh không, hắn cũng lấp lửng, úp mở rồi đó thôi. Tuy nhiên, nó không thể tin, chính xác nó không dám tin chị gia sư của nó, người có nụ cười hiền đẹp đến đến người kia lại là cá cô coser không cảm xúc ăn nói lỗ mãng trong ảnh của ông anh. Nó không cho phép bản thân tin điều với nó không có thật kia.

- Chú không biết được anh ngỡ ngàng thế nào khi gặp cô gia sư của chú đâu. Song cô ấy với người coser trong tâm trí của anh giống mà không giống. Dù anh biết khi cosplay, coser được hóa thân vào nhân vật họ yêu thích nhưng thay đổi nhiều đến vậy, anh chưa bao giờ có thể tưởng tượng ra.

Hắn kết thúc câu chuyện của mình bằng một tiếng thở dài. Thằng nhóc cũng thở dài theo hiệu ứng:
- Coser với chả người thật, nghe chuyện của ông anh em chẳng thấy sự việc sáng tỏ thêm chút nào, chỉ thấy rối rắm rậm rạp thêm thôi.

" Đó là anh còn chưa kể cho chú nghe về coser có nick facebook Tsukuyo-chan kia đấy". Hắn nghĩ thầm.

- Chú là người ngoài cuộc mà còn hoa mắt, chóng mặt. Anh là người trong cuộc, chú nghĩ xem sẽ còn rối loạn thế nào nữa đây?

- Dù thế nào chị ấy cũng không phải là người anh cần tìm đâu - Thằng nhóc khẳng định với ngữ điệu chắc chắn dù chính nó cũng chẳng có gì là chắc chắn cả. Chỉ là nó hi vọng thế và mọi chuyện phải như thế. Nếu không, tình yêu của nó với cô sẽ gặp chướng ngại rất lớn chính là ông anh họ của nó và nó không chấp nhận điều này.

Hắn tròn mắt nhìn nó, ậm ừ cho qua chuyện. Hắn suy nghĩ mông lung rồi như có một điểm lóa sáng lên trong đầu hắn:

- Chú nói chú với gia sư vẫn email thường xuyên phải không?

Thằng nhóc thận trọng xác nhận "Đúng rồi anh ạ" mà không biết ông anh nó hỏi thế có mục đích gì.

Hắn hớn hở:

- Chú cho anh địa chỉ email của cô ấy đi, được không?

Thằng nhóc giãy nảy lên:

- Anh xin làm gì chứ?

Hắn ngọt ngào, trong giọng nói ẩn chứa gì đó thật bỉ bựa, nguy hiểm:

- Chú cứ cho anh xin, việc còn lại chú cứ để anh. Anh chỉ check lại thông tin một chút thôi mà. Đi mà, em trai yêu quí !!!

Da gà thằng nhóc dựng hết cả lên. Nó kiếm mẩu giấy cùng cái bút:

- Đây, của anh, đừng nói giọng đó với em nữa, ghê chết đi được !!!

Hắn cười, nụ cười thỏa mãn. Hắn không biết những gì hắn làm tiếp đó đúng hay sai, có ra được kết quả như mong muốn hay không nhưng cũng đáng để hắn thử, hắn hi vọng lắm chứ !

...

Cô không biết bằng cách nào cô vẫn an toàn toàn vẹn trở về đến nhà. Bên tai cô vẫn còn văng vẳng lời mắng chửi của những người đi đường "Không có mắt à ?!?"; "Đi đứng kiểu gì thế hả?!?"; "Mày muốn tự sát hả con điên kia". Mệt mỏi, cô nằm rũ ra giường.

Đến giờ khắc này, cô vẫn chưa hết rối. Tại sao mọi chuyện lại bị đẩy đến mức độ này? Bắt đầu là chuyện tương lai cô sẽ nhận được một số tiền lớn mà cô không muốn nhận một chút nào; tiếp đến là thái độ kì lạ của thằng nhóc; cuối cùng gặp hắn, người cô vừa muốn gặp, vừa không muốn gặp nhất. Cô muốn gặp hắn dưới lớp vỏ coser hay là nói chuyện phiếm trên Facebook, lớp vỏ bảo vệ hoàn hảo cho cô nhưng không muốn gặp hắn dưới bộ dạng xấu xí của mình lúc này. Cô nhìn vào gương. Cảm giác tủi thân cô chôn chặt trong lòng bấy lâu nay bỗng chốc trào lên khiến nước mắt cô rơi không sao ngăn lại được. Cô ghét bản thân, ghét chính mình. Tại sao cô lại yếu đuối như thế, tại sao không dám đối mặt với hắn, với sự thật? Vì lòng tự trọng không muốn bị người khác coi thường ư? Giả dối, chỉ là lời ngụy biện cho sự hèn nhát của cô mà thôi. Cô gục đầu xuống hai tay, khóc lặng lẽ Mẹ cô đã ngủ say ở phòng bên cạnh, cô không thể để tiếng khóc của mình làm mẹ thức giấc. Lại nhìn mình trong gương, cô thấy lớp vỏ giả dối bao bọc lấy mình. Trước mắt cô lần lượt là những hình ảnh đang thay đổi chóng mặt. Những nhân vật cô từng cos đến màn hình máy tính với nick facebook Tsukuyo-chan đang sáng đến vẻ ngoài mạnh mẽ cô vẫn thường biểu hiện; cuối cùng, chỉ còn hình ảnh thảm hại hiện tại của cô hiện lên. Cô không nghĩ có ngày mình lại trở nên thế này. Cô tự ép mình, cố gắng lên, phải cố gắng lên, ngày mai mọi chuyện sẽ thay đổi.

Cô cương quyết đứng trên, quệt mạnh những giọt nước mắt, xa rời trạng thái tâm lí ủy mị. Đúng, cô phải mau chóng thoát khỏi tình trạng tồi tệ này. Cô còn quá nhiều việc phải làm, quá nhiều việc quan trọng hơn phải chú ý.

...

Cũng chỉ là cầu may thôi, hắn bắt đầu gõ email của cô gia sư kia vào ô tìm kiếm trên facebook. Hắn hi vọng sẽ tìm được địa chỉ facebook của bạn cos Tsukuyo nhưng kết quả hiện ra làm hắn không những ngạc nhiên mà còn sững sờ nữa. Kết quả hắn kiếm được chỉ có một, chính là địa chỉ facebook Tsukuyo-chan. Gia sư của thằng em họ hắn chính là người thời gian gần đây hắn vẫn nói chuyện trên facebook, là người cos Ichigo làm bao trái tim fan xúc động, là người nổi cáu với hắn khi hắn tag cô vào ảnh. Thì ra cô ấy sao? Hắn cảm thán. Giờ đây, hắn có thể hiểu được phần nào lí do khi hắn muốn giúp cô tháo mặt nạ Ichigo ra, cô lại hoảng hốt như thế. Vậy, nhiều khả năng cô cũng chính là người đã cos Tsukuyo mà hắn tìm kiếm. Sự thay đổi tính cách có lẽ chỉ là khi cos, cô ấy quá nhập thân vào nhân vật, thế thôi.

Nực cười thật, hắn vắt tay lên trán cười như điên một mình. Xa tận chân trời, gần ngay trước mặt. Người hắn bỏ bao công sức tìm kiếm lại gửi lời mời kết bạn với hắn ngay đầu tiên. Người hắn thiết tha muốn gặp thì cũng đã được gặp rồi. hài hước, thật sự quá đỗi hài hước mà. Không biết cô gái ấy còn muốn giấu diếm lừa gạt hắn đến bao giờ nữa đây? Mà hắn với cô cũng có là gì của nhau đâu, tại sao hắn lại phải mất thời gian vì cô như thế? Cô đâu có tôn trọng hắn? Nhưng còn biết bao điều hắn không thể hiểu, hắn muốn hỏi cô. Vết sẹo dài trên má phải của cô là sao? Tại sao cô phải che giấu con người mình, vì vết sẹo đó ư? Cô gái đó, rốt cuộc cô ấy là ai? Hắn sẽ không dừng lại cho đến khi giải đáp được hết thắc mắc. Nhưng, giải đáp được hết rồi, hắn không biết mình có dừng lại không. Hắn không có đáp án. Tuy nhiên, lúc này, hắn muốn gặp lại cô ngay lập tức, gặp ngoài đời thực chứ không phải chỉ qua những con chữ vô cảm trên facebook. Thật khó để hắn có thể chịu nổi cảm giác gần đến đích rồi mà không biết đi hướng nào tiếp theo. Tsukuyo, tôi nhất định sẽ tìm được con người thật của em ẩn sau lớp vỏ coser.

,"7288བ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro