Bí mật ẩn sau lớp vỏ coser (chương 6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oa !!!

Check đáp án và cách giải của thằng nhóc mà cô không khỏi kinh ngạc. Thằng nhóc tiến bộ nhanh một cách chóng mặt. Đề này cô ra không hề dễ chút nào, vậy mà trong khoảng thời gian giới hạn nghiêm như thế, thằng nhóc làm đúng 100%, hơn nữa, hướng giải cũng rất sáng tạo, ngắn gọn. Cô thầm thán phục thằng nhóc trong lòng. Không hiểu sao một thằng nhóc thông minh, đáng yêu như thế này lại từng có thời gian là nỗi kinh hoàng của tất cả các gia sư nhỉ? Cô thật không hiểu nổi. Nếu giữ nguyên được phong độ này và hai môn kia thằng nhóc ngon lành nữa thì chuyện nằm trong TOP 10 với nó là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra.

Mà cô cũng có làm được gì nhiều đâu, chủ yếu là tự thân thằng nhóc vận động cố gắng thôi. Cô không học thay nó, cô chỉ cho nó bài tập và hướng nó cách làm thôi, đâu có công lao gì? Vậy mà mẹ thằng nhóc cứ nhất quyết bắt cô phải nhận vinh dự đó. Cô hồi tưởng lại cuộc hội thoại cách đây chưa lâu...

...

Bảy giờ rưỡi, cô dắt xe đạp vào trong cánh cổng sắt nhà thằng nhóc. Vừa bước vào, mẹ nó đã ngồi sẵn ở sô pha như chờ đợi cô. Cúi người chào bà, cô vừa định bước lên tầng, bà đã gọi cô:

- Cháu ngồi xuống nói chuyện một chút với cô đã được không?

Cô hơi lưỡng lự nhưng cũng không muốn làm trái ý bà chủ. Tuy nhiên tâm trí cô lúc này chỉ là những bài tập lí mà lát nữa cô sẽ cho thằng nhóc làm. Cô nhẩm tính, ước lượng thời gian cho từng công việc trong buổi hôm nay; không thể lãng phí bất kì một giây phút nào. Thằng nhóc này nếu cố gắng, nó sẽ còn tiến xa. Những ý nghĩ đó khiến cô không thể tập trung, khiến cô không nhận ra hôm nay mẹ thằng nhóc bất chợt ở nhà. Từ ngày cô làm gia sư cho thằng nhóc, đây mới là lần thứ hai cô gặp bà chủ còn tuyệt nhiên, suốt quãng thời gian vừa qua, cô không hề gặp bố thằng nhóc. Nhưng cô không hứng thú với chuyện tìm hiểu nguyên nhân tại sao, nhiệm vụ của cô là dạy thằng nhóc để nó thi đỗ đại học, thế thôi.

- Cháu uống nước đi.

Bà chủ đẩy chén nước về phía cô. cô máy móc cám ơn, trong đầu vẫn đang nghĩ "Các phần như thế có thể gọi là tạm ổn nhưng...thôi chết, còn lí thuyết nữa. Phải bắt thằng nhóc học lí thuyết gấp, không thể chỉ chú ý mãi vào bài tập được"

- Cô cám ơn cháu !!!

Tiếng nói bà như vọng về từ một nơi xa lắm, như tiếng chuông ngân vang, bất giác, đầu óc cô trống rỗng. Cô lắp bắp:

- Dạ vâng ... Ơ mà thưa cô ... Cô nói cám ơn cháu nhưng vì gì chứ ạ?

Bà nhìn cô thật trìu mến:

- Cám ơn cháu vì đã giúp đỡ thằng con trai cô trong suốt thời gian vừa qua. Nó ... nó thay đổi rồi...

Bà lấy khăn tay chấm lên khóe mắt. Cô thấy mình trở nên thật lúng túng, vụng về. Cô không biết phải làm gì, cũng chẳng biết phải nói thế nào nữa. Cổ họng cô như bị nghẽn lại vậy. Cô cố gắng tự nhiên hết mức có thể, lấy chén nước uống một ngụm:

- Cô có đánh giá cháu cao quá không ạ? Cháu ... cháu có làm được gì đâu. Thằng nhóc ... à, em nó vốn rất thông minh ạ.

Bà lắc đầu:

- Con trai cô mang nặng đẻ đau, nuôi nấng nó lớn ngần ấy năm, nó thế nào cô còn không biết sao? Cô không biết cháu làm thế nào và bằng cách gì, song, cô thật sự cảm ơn cháu.

Bà đẩy một cái phong bì ra trước mặt cô, nhẹ nhàng nói tiếp:

- Có một chút, coi như tiền công cô gửi cháu.

Cô tá hỏa, chối đây đẩy:

- Không, cô ơi, cháu không nhận đâu. Cháu ...

Cô còn định nói gì đó nữa tuy nhiên trước ánh mắt kiên quyết của người ngồi đối diện với cô, những lời định nói tiếp theo cô quên sạch. Không còn cách nào khác, cô miễn cưỡng cầm lấy chiếc phong bì. Nó dày dày, cộm cộm. Và khi mở hé ra xem, cô suýt chút nữa đánh rơi, trong đó phải có trên hai mươi tờ tiền mệnh giá 500k. Cô thấy tay mình run run. Chưa bao giờ, cô cầm một lúc trên tay nhiều tiền đến thế. Cô đặt vội xuống, lắc đầu cương quyết:

- Cháu không thể nhận được cô ạ.

Bà ngạc nhiên nhìn cô như muốn hỏi "Tại sao?". Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh:

- Thứ nhất, như cháu đã nói, cháu không làm được gì giúp thằng ... à em nó để có thể nhận món tiền lớn như thế. Thứ hai, em nó cũng chưa thi đại học, chưa biết công việc dạy học của cháu có mang lại kết quả như ý muốn hay không nên cháu không thể nhận được.

Bà chủ mỉm cười:

- Nếu chỉ có thế thì cháu cứ...

Không thể không giải quyết nhanh với bà, cô đành lùi một bước:

- Vậy cháu xin nhận trước 500k, số còn lại cô giữ. Bao giờ em nó đỗ đại học, cô gửi cho cháu coi như là tiền công sau ạ.

Bà nhìn cô, mỉm cười hài lòng:

- Cháu là một cô gái thật hiếm có !!!

Cô hơi đỏ mặt, ngượng ngùng:

- Cháu không có đâu cô.

Như thỏa thuận, cô lấy một tờ 500k trong phong bì. Nhưng cô biết, nếu thằng nhóc đỗ đại học, cô nhất định sẽ cắt đứt liên lạc với gia đình này. Cô cần tiền thật nhưng cô làm gì cũng có nguyên tắc của cô. Cô chỉ lấy số tiền ứng với công sức lao động mà cô đã bỏ ra, cô không lấy hơn. Không thể để những người có tiền từ chuyện tiền bạc có cớ coi thường cô hay những người nghèo như cô.

Nhìn dáng người mảnh mai của cô bước lên tầng, mẹ thằng nhóc không khỏi cảm thán. Một người con gái thật tuyệt vời. Số tiền này chỉ là số tiền đầu. Nếu thằng con bà đỗ đại học, bà sẽ còn gửi số tiền lớn hơn cho cô. Nhưng cô đã nhất quyết từ chối. "Cô bé này có nguyên tắc sống tích cực lắm". Bà tiếp tục đánh giá con người cô và cảm thấy tiếc nuối vì đã biết cô hơi muộn

...

- Chị !!!

Cô giật mình bừng tỉnh giấc, quay người về phía thằng nhóc lúc này đang nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng khó hiểu, cô ngây ngốc hỏi:

- Gì mà nhìn chị ghê thế nhóc?

Vẫn giữ ánh mắt đó, thằng nhóc bắt đầu chất vấn cô:

- Tối nay chị lạ lắm. Chị có biết chị nhìn tờ đề ấy bao nhiêu lâu rồi không?

Cô quay nhìn tờ đề, lại quay về thắng nhóc, trên mặt cô hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng.

Thằng nhóc cau trán:

- Mười lăm phút rồi đấy chị ạ. Em tưởng bài làm của em có vấn đề gì kia nhưng để ý thấy mắt chị thì nhìn vào đề mà tâm chị hình như cứ ở đâu đâu ý. Trước nay chị có thế đâu. Chị làm sao vậy? Chị ốm à?

Không muốn trả lời câu hỏi của thằng nhóc, cô lảng chuyện:

- Chị không có vấn đề gì đâu, nhóc đừng lo. Mà nhóc làm tốt lắm - cô giơ giơ tờ bài tập 50/50 của thằng nhóc lên phe phẩy. Chị bị bất ngờ vì nhóc đấy. Đến lúc này nhóc tự học được rồi, chắc chị chỉ đến một hoặc hai buổi nữa củng cố nốt kiến thức cho nhóc thôi.

Thằng nhóc hoảng hốt. Không, không thể được, chị không được đi. Tâm nó gào thét. Nhưng nó phải làm thế nào đây? Nó phải nói những gì mà vừa tế nhị, vừa cho cô thấy được nó cần cô; cần cô không phải với tư cách một gia sư nữa mà với tư cách là ... một người nó yêu.

- Nè nhóc - cô huơ huơ bàn tay trên mắt nó - sao mà thất thần thế?

- Chị... - Thằng nhóc ấp úng, hết gãi đầu gãi tai lại quay ngang quay ngửa, mãi không nói gì được nữa.

Cô động viên:

- Chú em có gì muốn nói với chị cứ nói đi, chị đang nghe đây.

Bất ngờ, thằng nhóc ghé mặt nó vào sát mặt cô, gần, gần lắm, chỉ một chút nữa thôi là... Thằng nhóc nói thật nhỏ, thật trầm, thật thấp song vẫn đủ cho cô nghe thấy:

- Chị có thể đến dạy em cho tới sát ngày em thi đại học không? Em ... có người giám sát vẫn tốt hơn chứ ạ !!!

Cô hơi giật mình. Vội đẩy thằng nhóc ra, tai cô bắt đầu có triệu chứng nóng lên:

- Chị làm nhiệm vụ gia sư, không làm nhiệm vụ bảo mẫu. Thôi, hôm nay nghỉ sớm chút nhé, bài tập đêm nay hoặc ngày mai chị gửi qua mail cho chú. Chị về đây

Vội vàng khoác ba lô lên vai, cô lao ra phía cửa.

"Rầm", cô đâm sầm vào một ai đó đang mở cửa bước vào. Hai người không cùng ngã như trong nhiều bộ phim truyền hình tình cảm khác. Người cô đâm phải vẫn đứng vững, đầu cô chúi vào ngực người đó. Từ nơi ấy, một cảm giác ấm áp truyền đến não bộ của cô, hình ảnh lúc này của hai người thật sự rất ám muội. Cô hấp tấp lùi lại, rối rít xin lỗi:

- Xin lỗi, xin lỗi, tôi bất cẩn quá, xin...

Con ngươi mắt cô như muốn rớt ra ngoài. Hắn, chính là hắn, không thể lẫn vào đâu được. Dù không đội wig và mặc đồ Gin nhưng gương mặt kia, phong thái kia, sao có thể nhầm đây? Cô rơi vào trạng thái hoảng loạn, liệu hắn có nhận ra cô không?

Nhận thấy một cái nhíu mày của hắn, không có lẽ...

- Xin lỗi, tôi có việc gấp, tôi xin phép đi trước, xin lỗi...

Cô đẩy hắn sang một bên, lao vội xuống tầng. Cô hoàn toàn rối loạn, không thể nghĩ được gì thêm vào lúc này. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Không biết hôm nay là ngày gì mà những việc cô không muốn cứ liên tiếp dội xuống đầu cô thế này?

...

Hắn vẫn đang sững người. Cô gái đó, rất giống, rất giống, liệu có phải người mà bấy lâu nay hắn vẫn tìm không? Đó có phải là con người thật đằng sau lớp vỏ coser của bạn cos Tsukuyo đó không? Hắn khó nghĩ quá. Thằng em hắn từng nói không phải rồi mà. Vậy thế nào mới là thật đây. Đau đầu, hắn đau hết đầu rồi.

...

Thằng nhóc đứng đó, ngơ ngác nhìn hai người. Thái độ của cô lúc trước nó có thể hiểu được nhưng từ lúc giáp mặt ông anh họ của nó, nó thật sự chẳng hiểu gì luôn. Trí tưởng tượng của nó bắt đầu bày ra hàng loạt tình huống "Ông anh họ nó đã cho chị ấy vay nặng lãi nên khiến chị ấy hoảng sợ", "Ông anh họ nó đã gây tổn thương tinh thần rất lớn cho chị ấy nên khiến chị ấy hoảng sợ", "Ông anh họ nó...". Tóm lại, tất cả đều tại ông anh họ nó. Nó phải hỏi cho ra ngô ra khoai, ra ngọn nguồn vấn đề mới được. Không nhìn cô như lúc nãy, nó vừa thương cô, vừa thấy tức, có lẽ là ghen. Nó tâm niệm, cô chỉ có thể đỏ mặt, hốt hoảng, bị trêu chỉ bởi nó, chỉ vì nó mà thôi.

U}1f

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro