Bí mật ẩn sau lớp vỏ coser (chương 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa phòng chỉ khép hờ như kêu gọi cô nhanh mở cửa bước vào. Nhưng vì phép lịch sự, cô vẫn gõ cửa, tiếng "cốc, cốc, cốc" vang lên. "Cửa không khóa, cứ thế mà đẩy vào, gõ cái gì? Phiền muốn chết". đôi lông mày của cô hơi nhíu lại, đây là cái thể loại gì đây? Cô thận trọng đẩy cửa vào

"Phụt" một dòng nước lạnh bắn thẳng vào mặt cô. Bất ngờ, cô không thể tránh kịp, chỉ còn biết đứng yên, lấy tay che mặt, chịu trận. Sau khi bắn hết một đợt, thằng nhóc ôm bụng cười sẳng sặc. Vuốt gương mặt ướt đẫm nước, nhìn gương mặt non búng ra sữa đang cười lăn lộn kia,cô thấy hơi nhột. "Oắt con", đó là hai từ duy nhất cô có thể nghĩ ra lúc này. Cô nheo mắt nhìn nó :

- Chỉ có trẻ con mới xài súng nước với công dụng đó chứ người lớn dùng súng nước với những công dụng khác, hữu ích hơn kia !!!

Thằng nhóc nín cười, hoài nghi nhìn cô:

- Còn công dụng khác, ý cô là sao?

Cô cười tủm, cá đã bắt đầu mắc câu:

- Là gì thì đưa súng đây mới giải thích được chứ !!!

Thằng nhóc nghi ngờ, giơ súng tự vệ:

- Cô đừng nghĩ có thể dễ dàng lừa được em, không ích gì đâu !!!

Cô phẩy tay, vẻ bất cần:

- Thế thì nhóc cứ giữ khẩu súng ấy rồi lên google tra đi, google ka ka chưa tính phí đâu. Dù gì tôi được thuê là để dạy vật lí cho nhóc chứ không phải để dạy nhóc về công dụng của súng nước.

Thằng nhóc vẫn nhìn cô vẻ thận trọng, không có chút gì là tin tưởng. Tuy nhiên, có vẻ sự tò mò cuối cùng cũng đã chiến thắng, nó tiến lại gần cô, chìa khẩu súng ra cho cô:

- Cô giải thích thử xem, đừng nghĩ có thể lừa được em !!!

Cô cố gắng không nở nụ cười thỏa mãn, đúng nó vẫn chỉ là một thằng nhóc mà. Giữ gương mặt thật nghiêm túc, cô nhanh tay cầm lấy khẩu súng và nhanh hơn nữa, cô chìa thẳng khẩu súng vào mặt thằng nhóc bắn xối xả:

- Công dụng khác của súng nước là để trị những tên con trai hư đốn như nhóc, hãy đỡ !!!

Cô nã đạn bắn hết nước trong khẩu súng. Thằng nhóc tay che mặt, miệng hét ầm lên:

- Cô bị điên à?

Cô tủm tỉm, cầm báng súng, cô gõ nhẹ vào đầu thằng nhóc (dù nó cao hơn cô gần một cái đầu):

- Ai bảo nhóc nhẹ dạ cả tin thế đâu !!!

Cô thấy thằng nhóc này cũng khá dễ thương mà, đâu đến nỗi khó ưa đáng ghét như mẹ nó bảo, dù đúng nó ăn nói xấc xược thật? Chẳng nhẽ mẹ nó nói quá lên để cô sợ? Cô nhanh chóng che giấu nụ cười của mình bằng gương mặt thật nghiêm khắc:

- Đi thay đồ đi rồi học, nhóc chỉ còn 50 ngày nữa là thi đại học rồi đấy !!!

Thằng nhóc lục tủ quần áo, kiếm cái áo phông mới và không kiêng nể gì cả, nó...thay đồ ngay trước mặt cô. Mặt cô đỏ tía lên, cô lùng bùng trong miệng "Biến thái":

- Nè, cô đang nhìn hơi thái quá vào người em rồi đấy !!!

Thằng nhóc nhíu mày, ra chiều khó chịu. Cô vội quay lưng lại, hai tai cô bắt đầu nóng rực, hiểu sao cô là người thứ 15 rồi. Thằng nhóc này, rõ là người gây chuyện mà nói như là người bị xâm hại vậy.

- Cô mặc như vậy dễ cảm lạnh lắm đó

Cô giật nảy người, thằng nhóc đã đến sát người cô từ bao giờ. Cô có thể cảm nhận được dáng người cao, bờ vai rộng của nó trùm lên người cô. Nhất là cái thể loại ghé sát tai cô thầm thì, hơi ấm phả vào gáy cô và một mùi...ừm...rất nam tính từ người thằng nhóc toát ra làm cô bất giác run rẩy. Không được, cô không thể để thằng nhóc làm chủ cục diện:

- Cảm lạnh thì tôi có thể kiếm thêm tiền thuốc thang chăm sóc ở nhà cậu coi như bồi thường thiệt hại cậu đã gây ra cho tôi từ việc xài súng nước bắn tôi. Tôi càng giàu. Mà kẻ không bao giờ thiếu tiền như cậu đâu hiểu tôi thích tiền như thế nào nhỉ? Không còn gì nữa thì học, tôi được trả tiền để làm việc đó.

Thằng nhóc le lưỡi. cô khẽ liếc nó. Rõ ràng vẫn chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ lớn, bướng bỉnh, ngựa non, coi trời bằng vung. Đáp lại cô, thằng nhóc cũng quét mắt toàn bộ khuôn mặt cô, hỏi thằng:

- Tại sao cô lại có vết sẹo dài trên má thế kia?

Ngực cô hơi nhói lên nhưng cô vẫn thản nhiên trả lời:

- Đánh nhau với bốn mươi tên cướp

Thắng nhóc xì dài một tiếng, vẻ không tin nhưng cũng chẳng có ý định tìm hiểu thêm. Cô ngồi xuống cạnh nó, mở balo đưa cho nó một đống giấy A4. Nó tròn mắt nhìn cô, chẳng hiểu gì hết.

- Lí thuyết, bài tập ví dụ và đề cho cậu. Nhìn cậu dám chắc cậu trong đầu chẳng có gì rồi. Năm hôm, năm hôm tôi sẽ nhồi hết đống lí thuyết và bài tập vào đầu cậu.

Nó tiếp tục xì dài một tiếng như muốn nói cô là kẻ chém gió. Nằm ượt ra bàn, nó nhắm mắt lại như không coi cô tồn tại trong phòng. Cô không lấy thế làm phiền lòng, cầm khẩu súng nước ban nãy, cô bắt đầu huyên thuyên về đủ các loại lực. Thằng nhóc tò mò, ngoảnh cổ lại nhìn, ngơ ngác hết nhìn cô lại nhìn khẩu súng nước. Mấy cái lực chết tiệt, trước giờ nó nghe đâu có lọt tai mà giờ sao nghe thú vị thế. Nó như bị cuốn hút, căng tai ra nghe. Nghe nhưng vẫn không quên thi thoảng liếc cô một chút. Dáng vẻ của cô, cử chỉ của cô lúc này thật sự rất sống động. giọng cô không quá ngọt ngào nhưng thật sự rất ấm áp. Tuy nhiên, điểm thu hút nhất đối với nó chính là vết sẹo dài trên má cô. Trông cô thật ngầu, thật chất và...thật xinh. Nó cảm thấy lúng túng, tại sao lại như thế? Nó rùng mình. Tiếng của cô vẫn rót vào tai nó hàng mớ lí thuyết về lực nọ lực kia. Lí à? Nó bắt đầu thấy hứng thú rồi đấy.

Kết thúc bài giảng lí thuyết siêu dài, cô quay sang thằng nhóc lúc này trông mắt nhìn như muốn rớt con ngươi ra ngoài:

- Thế nào, nhóc hiểu không?

Nó nuốt khan:

- Cũng đôi chút

Cô tỉnh queo:

- Ok, tốt, làm bài tập khác hiểu !!!

Rồi cô đưa cho nó tờ bài tập photo, mười bài:

- Mười bài, một tiếng nhóc phải làm cho hết, giải chi tiết vào, không thì...

- Không thì làm sao? - Trở về với thực tại, bản chất thằng nhóc cũng quay trở lại.

- Không thì tôi sẽ đi để mẹ cậu gọi người thứ 16 đến để dạy cậu - Cô vẫn tỉnh queo như thế.

Thằng nhóc nhìn cô, giọng nói có gì đó khinh thường:

- Cô làm như mình cao giá lắm ấy nhỉ ?!?

Cô cứ thản nhiên như không:

- Thà làm đầy tớ thằng khôn còn hơn làm thầy thằng dại, cậu nghe câu này rồi chứ? Và dĩ nhiên tôi chẳng có ý định gì liên quan đến nâng cao bản thân cả. Mà cậu đang lãng phí thời gian đấy nhóc ạ.

Nó đỏ mặt tía tai. Cái gì mà "thầy thằng dại" chứ, đá xoáy nhau sao? Đến ông anh nó còn chưa từng nói với nó thế bao giờ. Khinh nhau à? Để rồi xem. Nhìn tờ bài tập, ban đầu, câu chữ như ma trận đồ với nó. Nó hết cắn bút, ngọ nguậy mà chẳng biết làm thế nào. sau nó mới phát hiện đằng sau có hướng dẫn cũng như công thức tổng quát. Nó mừng, nhìn công thức, nhớ lại những gì cô nói lúc nãy, soi lom lom vào tờ bài tập, những điểm sáng cuối cùng cũng hiện ra với nó. Một tiếng sau, nó hãnh diện đưa tờ bài tập cho cô. Cô cầm tờ bài tập, cầm luôn cả nháp của nó kiểm tra. Cô gật đầu:

- Cũng không đến nỗi. Nhưng cậu cứ tính thế này nhé: đi thi cậu có 90 phút cho 50 câu trắc nghiệm, như vậy trung bình mỗi câu cậu có 1,8 phút. Cậu muốn đỗ cảnh sát trung bình mỗi môn phải 7,5 điểm. Cậu làm thế này trượt thằng cẳng là chắc.

Rồi cô đưa tiếp cho thằng nhóc tờ bài tập 10 câu tiếp:

- Hôm nay có vấn đề đầu giờ nên cậu làm 5 câu đầu thôi, 20 phút, làm đi !!!

Thằng nhóc nhìn cô như nhìn một quái vật, oán hận trong đôi mắt nó không để đâu cho hết. Nó đùng đùng giật tờ bài tập từ cô với ánh mắt nảy lửa. Nó hậm hực cầm tờ bài tập, lật đằng sau...trống trơn. Nó nhìn sang cạnh, cô đã tập trung vào việc lúi húi ghi ghi chép chép cái gì đó từ bao giờ. Nó biết công thức, hướng giải rồi nhưng mấy bài này khoai hơn trước nhiều. Người nó bắt đầu nóng rực lên. Chưa bao giờ nó nghĩ nó sẽ có lúc nó nghiêm túc như thế này.20 phút, nó mới giải được 4 câu

Cầm tờ bài làm của nó, cô phũ phàng phán:

- Một câu sai !!!

Thằng nhóc thấy trong lòng có gì đó như là sự thất vọng. đây là cảm giác gì? Tại sao lại thế? Cô một tay cầm nháp, một tay cầm bút nháp chi chít lên tờ giấy. Thằng nhóc nhìn cô chòng chọc:

- Cô cho em bài tập mà không làm đáp án sao?

Cô mải hí húi ngoáy bút:

- Đáp án trong balo ấy, nhưng như thế cậu sẽ không hiểu và không phục. Mà gọi tôi là chị thôi, tôi hơn cậu có một tuổi à

Thằng nhóc suýt nữa ngã ngửa, gia sư kiểu gì đây không biết.

- Cậu lại đây - Cô ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho thằng nhóc lại gần - Sắp hết giờ với cậu rồi. qua đây tôi giải thích cho. Bài này ... thế này... thế nào, hiểu chưa?

Thằng nhóc gật đầu lia lịa. cô vỗ vai nó:

- Cậu thông minh đó chứ, rất có tiềm năng học lí. Mấy bài kia cậu làm đúng rồi, làm lại cẩn thận vào vở đi, buổi học tới tôi kiểm tra. Cấm có được lười nghe chưa. Bài tập hôm nay đây, cũng làm hết vào vở, đừng có tưởng khoanh vớ vẩn vài nhát là xong. Thôi, tôi về, hẹn cậu 2 hôm nữa gặp lại.

Cầm tờ bài tập 50 câu trắc nghiệm về lực, nhìn cô thu dọn đồ bước ra khỏi phòng, thằng nhóc buột miệng nói:

- Xin lỗi chị !!!

Cô nhắm mắt, nghiêng đầu, cười:

- Xin lỗi gì kia? Cậu nghỉ ngơi sớm đi, nhớ làm bài tập

Thằng nhóc bướng không thèm nghe lời cô. Nó chong đèn ngồi làm bài tập suốt đêm. Chưa bao giờ đèn phòng nó sáng lâu như thế. Thằng nhóc cũng chẳng biết mình ngủ gục trên bàn học từ bao giờ. Trong giấc ngủ, nó đã mang theo cả nụ cười của cô. Và trên khóe môi nó nở một nụ cười ngây thơ, vô hại. Nó có phải là nó nữa không? Nó cũng chẳng biết nữa. Nó thở đều, nhẹ nhàng.

ue,"mi(A

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro