Bí mật ẩn sau lớp vỏ coser (chương 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao mới tháng 5 mà đã nóng thế này?!?". Hắn thầm rủa thời tiết. Cái thời tiết mắc dịch, thật sự chỉ có chui trong phòng điều hòa, đánh game hay coi anime là sướng nhất. Tại sao hắn lại vác xác đến đây làm gì không biết nữa. Nóng, nóng, nóng quá, thật không thể chấp nhận được. Hắn có phần hối hận vì đã đến buổi off này. Gặp lại bạn bè thân quen cũng vui thật đấy nhưng phải đánh đổi bằng hàng tạ nước thoát ra thì kể cũng tiếc tiếc. Phần khác, hắn đi cũng chỉ để trốn nhiệm vụ gia sư cho mất thằng em trời đánh. Nhưng giờ thấy việc ở cùng phòng điều hòa với chúng cũng không đến nỗi quá tệ.

- Mày, làm gì mà mồ hôi ra nhiều thế này?

Thằng bạn hắn nói hắn mà chẳng chịu nhìn lại mình. Mồ hôi chảy ra ướt đẫm cái áo sơ mi trắng. Nhìn cậu ta, hắn nghĩ bụng "dáng người của mày có thể bắn nát biết bao trái tim hủ nữ đấy"

- Mày cũng đâu kém tao. Cẩn thận kẻo giảm cân nữa cô người yêu bé nhỏ của mày lại tưởng do bọn tao vắt kiệt sức của mày thì chết. Hí hí

Cậu ta một tay khoác vai hắn, tay kia âm thầm véo eo hắn:

- Mày càng ngày càng biến thái, đừng có xỏ xiên tao!

Hắn giãy nảy lên, đẩy tay cậu ta ra:

- Á, đau tao, thằng điên này. Mà bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra, nóng chết người đi được còn khoác vai - hắn làm bộ phủi phủi vai áo - Tao GATO với mày thật đấy, có gấu xinh như búp bê lại còn là một otaku nữa. Sao hôm nay không dẫn cô bé đi cùng?

Cậu ta cúi đầu ra chiều bi thương lắm:

- Nàng cho rớt tao để đi mua sắm với bạn rồi. Chẳng phải mày cũng đang đợi chờ bạn cos Tsukuyo gì đó sao? Mà hôm nay cô gái ấy có đi không?

Hắn nhìn vào đám đông những coser đang tụ tập hát hò nhảy múa, lắc đầu:

- Không có cô ấy ở đây

...

Thất vọng, liệu sự đợi chờ một con người mà hắn không có một chút xíu thông tin nào có vô vọng lắm không? Ngồi cạnh thằng em họ, tay cầm quyển đại số và giải tích nâng cao, hắn cứ thừ người ra. Thằng em hắn thấy ông anh họ có biểu hiện lạ, cười khì khì:

- Anh, anh ơi, em mệt lắm rồi, anh cho em nghỉ giải lao một chút đi !!!

- Không !!! - Hắn lạnh lùng và đanh thép đáp lại một cách ngắn gọn

Trước thái độ như muốn trút cả một bầu trời tức giận lên đầu nó, thẳng bé chỉ còn biết khóc thầm lặng lẽ ngoan ngoãn nhìn những con số lúc này đã trở thành kẻ tử thù. Nói chung, mấy thằng em họ hắn dù có quậy đến đâu nhưng không hiểu sao vẫn sợ hắn một phép. Tuy nhiên khi không có hắn, lũ chúng đã ngay lập tức gỡ bỏ bộ mặt trò ngoan, trở về bộ mặt tiểu yêu không thèm nhìn trời nhìn đất. "May mà chúng nó không phải em trai ruột của mình", không dưới 3 lần hắn đã nghĩ như vậy. Phải em hắn, hắn trị cho thì phải biết. Coi thường người khác à? Tưởng có tiền thì muốn làm cha thiên hạ chắc?

Hết hai tiếng, thằng cu vẫn không thể nào làm được hết hai bài đại. Hắn lắc đầu, thế này thì thi cử kiểu gì? Hắn thở dài ngao ngán. Không biết hắn bất tài hay thằng nhóc thuộc loại không thể khai thông đầu óc? Hắn thấy phí hoài thời gian kinh khủng. Nhìn quyển vở của thẳng nhóc, hắn chỉ biết cười khổ.

Khi hắn khoác ba lô lên vai định đi về, cô hắn đã đứng ở cửa từ bao giờ. Bà mỉm cười với hắn. Hướng mắt đến thằng nhóc, bà nhẹ nhàng:

- Ngày mai sẽ có một gia sư dạy lí khác đến dạy cho con

Thằng nhóc đáp lại thông tin chẳng lấy gì làm thú vị ấy bẳng một cái ngáp dài. Gia với chả sư, để xem ông (bà) trụ được mấy hôm. Oáp. Thằng nhóc ngáp dài cái nữa:

- Hết giờ học rồi phải không ạ? Con mệt mỏi buồn ngủ quá, con ngủ đây. Anh về cẩn thận, mẹ ngủ ngon ạ.

Đã quen với thái độ này, hắn cũng chỉ rườm mắt chứ không cáu giận như ngày trước. Cầm ba lô, cất đồ đạc, hắn chào cô rồi ra về. Hôm nay đối với hắn thật là một ngày vô cùng mệt mỏi.

...

Về khuya, mệt bã người, hắn vẫn mở máy tính nói chuyện với cô một lúc. Nói chuyện với cô như trở thành thói quen hàng ngày của hắn vậy. Ngần này tuổi đầu, lần đầu tiên hắn nói chuyện thân thiết với một cô gái không có chút thông tin, không biết gương mặt thật. Liệu hắn có ngu ngốc hay quá cả tin vào cái nơi mang tên thế giới ảo này không?

- Hôm nay buổi off vui không bạn? - Tin nhắn off của cô hồi đầu giờ tối. Hắn mỉm cười, reply tin nhắn than thở:

- Vui thì có vui, nhưng mà nóng, nóng, nóng không đỡ được bạn ạ !!!

Đọc tin nhắn của hắn, cô bụm miệng cười:

- Đi chơi vui vậy thích thế bạn còn than thở gì. Hehe. Người ta cả ngày hôm nay chả được đi đâu phải làm việc vất vả đây. Mà thời tiết giờ chán quá, mới đầu tháng 5 thôi. Nhà mình mái tôn, như một lò hấp ý. *mặt buồn, mặt buồn*. Mà buổi off hôm nay có ảnh không bạn?

Hắn ngồi tưởng tượng đến cảnh trời nóng ở trong nhà không có điều hòa, lại còn lợp mái tôn, thật không tưởng tượng được sức nóng ngày hè như thế nào. Bất giác, hắn khẽ rùng mình:

- Ảnh à, có đấy. Bạn chờ mình một chút nhé, mình send cho bạn

Nhận được một bộ ảnh từ hắn, nhìn bạn coser nào ngoài đời cũng đẹp trai xinh gái, cô thấy quyết định không đi của mình thật đúng đắn. Không tự ý thức được bản thân, cô đưa tay lên sờ vết sẹo trên má. Nếu như cô không có vết sẹo này thì sao? Cô không biết, cô không dự đoán được, cô không phải thầy bói hay có khả năng bói toán. Cô chỉ biết vết sạo khồng mờ đi qua thời gian mà hình như càng ngày nó càng lớn hơn và lồi ra. Trông cô như ác quỷ vậy, thật đáng sợ. Cô thấy mình tủi thân ghê gớm. Cô đâm sợ cái gương. Cô sợ một ngày cô sẽ ghê rợn chính bản thân mình. Cô sợ. Dù sao cô cũng là con gái, cô cũng muốn có vẻ bề ngoài xinh xắn, bình thường như biết bao cô gái khác.

- Bạn nhận được hết ảnh chưa?

Chờ mãi không thấy cô trả lời dù facebook thông báo cô đã xem tin nhắn, hắn gửi tin nhắn hỏi thử. Tin nhắn của hắn đưa cô trở về thực tại. Nhưng cái cảm giác lòng nặng nề mà lại như trống rỗng cô vẫn chưa thể hoàn toàn thoát ngay ra được. Cô thấy mình gần như kiệt sức.

- Mình xem rồi. Ngoài đời mọi người còn tuyệt vời hơn cả khi cos nữa. Mà hôm nay mình lao lực quá rồi, mình ngủ trước đây. Bạn cũng ngủ sớm nhé.

Đúng thật cô phải đi ngủ sớm. Ngày mai cô còn rất nhiều việc phải làm. Ngoài đi học trên trường, tối cô còn phải đi dạy thêm đến 10h. Cô cũng mới nhận dạy thêm thằng nhóc này thôi. Lớp 12, nó sắp phải thi vào đại học, kiểu cần dạy cấp tốc đây mà. Thêm ca này, thời gian nghỉ ngơi của cô chẳng còn bao nhiêu nhưng tiền lương bằng mấy chỗ dạy thêm khác. Cô lên, cô tự động viên mình như vậy.

...

- Vết sẹo trên mặt cháu là sao vậy?

Sau màn chào hỏi của cô, cô của hắn đã hỏi vấn đề tế nhị này bằng một câu hỏi không được tế nhị cho lắm. Với cô, dù đã quá quen với những câu hỏi tương tự như vậy nhưng cô vẫn thấy tim mình nhói lên một chút. Cô cúi mặt, không biết có nên nói sự thật cho bà biết không? Không hiểu sao, bà làm cho cô có cảm giác bình yên lạ. Và cô quyết định trả lời sự thật:

- Dạ, do bạo lực gia đình cô ạ

Câu trả lời của cô ngắn gọn vậy thôi nhưng cũng làm bà phần nào hiểu được câu chuyện. Bà cũng nhận ra câu hỏi cách đây vài phút của mình thật không hợp với hoàn cảnh, đã đụng vào nỗi đau của một cô gái. Bà nhìn cô rồi đánh giá. Cô còn rất trẻ, mới chỉ 19 đôi mươi. Nếu không xét đến vết sẹo dài trên má, cô còn xinh và rất hiền nữa. Song một vết sẹo đã làm thay đổi ấn tượng ban đầu của tất cả mọi người về cô. Nhìn cô có nét gì đó gai góc, bụi đời, thật dễ khiến cho người ta e ngại. Chắc cô đã gặp không ít thiệt thòi vì vết sẹo này. Bà thấy lòng mình trào lên một niềm cảm thương, thông cảm, yêu thương sâu sắc đến cô gái mới gặp. Bà nhẹ nhàng nói với cô:

- Cháu uống nước đi, đừng ngại, năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi?

Cô vẫn giữ vẻ e lệ nhưng không quá mất tự nhiên:

- Cháu năm nay 20 tuổi cô ạ.

Bà biết bà đoán đúng mà:

- Cháu biết công việc của mình rồi phải không?

- Dạ vâng, cháu biết

Bà khẽ gật đầu:

- Cũng tại cô ngày trước không quan tâm và quá nuông chiều nên giờ mới khổ vì thằng con trai này. Cô cảnh báo trước với cháu con trai cô là thằng hết sức bất trị. Cháu là gia sư thứ 15 ta mời cho nó rồi đấy. Cô thật lòng không muốn làm khó cháu...

Cô vội đỡ lời:

- Dạ, cháu hiểu và cháu tin cháu có thể làm được.

Nhìn sự tự tin, kiên quyết, kiên nghị của cô, bà khẽ lắc đầu. Đúng là tuổi trẻ, luôn mạnh mẽ như thế. Những người trước cũng đã tự tin nói với bà như cô, thậm chí còn cam đoan này nọ hơn cô nữa. Tuổi đời của họ lớn hơn cô, kinh nghiệm nhiều hơn cô rất nhiều nhưng có ai làm được gì đâu. Bà khẽ thở dài. Giá như bà có thể học hộ thằng con bà được, nhưng bà không thể. Đành vái tứ phương, mời hết người này đến người khác, hi vọng có một người có thể thuần hóa được nó, đưa thằng bé vào khuôn phép. Bà chỉ tay lên lầu:

- Phòng nó là phòng đầu tiên bên tay trái, cháu cứ lên đi, nó trong phòng ấy. Chúc cháu may mắn. Ta hi vọng cháu sẽ thành công

Cô mỉm cười, đưa tay lên trán, cô khẽ gạt lọn tóc vướng che tầm mắt:

- Dạ vâng, cháu cám ơn cô, cháu có niềm tin cháu sẽ thành công mà

Cô đứng dậy, cúi người chào bà và lên lầu. Hướng theo những bước đi của cô, bà lại khẽ thở dài. Tháng năm, vậy là thời gian của thằng nhóc chẳng còn bao lâu, liệu con bà có chạy theo kịp với thời gian không?

Bước từng bước, bên tai cô vẫn còn vang tiếng nói của bà "Nó là thằng vô cùng bất trị", "Cháu là gia sư thứ 15", cô chợt thấy hồi hộp không biết điều gì đáng sợ đang chờ đợi chô sau cánh cửa kia. Liệu cô có phải đối tượng thứ 15 bị thải hồi không? Cô không biết. cô chỉ biết tiếp tục tiến lên mà thôi.

#v�

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro