Bí mật ẩn sau lớp vỏ coser (chương 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ya, Ichigo, Ichigo kìa!!!

- Tại sao lại có người cos anh ấy đẹp như vậy hả trời?!?

- Tôi đi chết đây!!!

- Bạn gì ơi, cho mình chụp chung kiểu ảnh!!!

Cô thấy hơi bất ngờ trước sự phấn khích thái quá của một số fan. Cô cũng không nghĩ mình retrap lại được ủng hộ như vậy. Lúc cô mặc bộ đồ này ra khỏi cửa, không ngoài dự đoán, mẹ cô sút ngất vì kinh hoàng. Bà không thể tưởng tượng nổi tại sao cô có thể đeo một thứ kinh dị như thế lên mặt, lại còn cây đao to bự nữa chứ, cô định đi giết người sao? Cô cười khổ, lại phải giải thích một hồi mẹ cô mới dịu. Chưa kể đến đoạn cô ngồi trên xe bus, mọi người nhìn cô như nhìn người ngoài hành tinh hay kẻ điên trốn trại vậy. Ánh mắt họ nhìn cô đầy vẻ soi mói, cảnh giác và kì thị. Cô lắc đầu, đúng là với những người không biết, biểu hiện thế cũng là phù hợp. Khi cosplay vẫn còn là một thú vui xa xỉ trong giới trẻ, việc những ánh mắt người lớn nhìn các coser như kẻ lập dị là hết sức bình thường.

- Bạn ơi, facebook của bạn là gì vậy?

Cô giật mình, trở về thực tại. lại phải đối mặt với phần hỏi thăm facebook. Sao mọi người thích mục này thế nhỉ? Cô thích cos nhưng không thích trở thành người cho fan vào tung hường hay ném thị. Huống gì, bất giác, cô lại nhớ đến gương mặt thật ẩn sau lớp vỏ coser. Cô từ chối khéo léo tất cả. Nào là cô vừa bị mất nick facebook, block hay cô vừa mới khóa facebook, facebook cô cho em gái/em trai chưa lập lại blabla. Cô thích sự náo nhiệt của fes và trở thành một người hoàn hảo hơn chứ không thích bị tra hỏi thông tin cá nhân chút nào. Cơ mà, cô thắc mắc, con người đó...sao fes này cô chưa gặp? Và lần này, không biết có ai cosplay Tsukuyo để hắn gặp và quên người cos Tsu là cô trước không.

...

- Yaaaaaaaaaaaaaaaa

- Hú hú hú hú

Lại nghe một đám đông gào thét đến chói tai. Cô tò mò lách mình vào xem thì... đúng là cảnh tượng làm rung động hàng triệu trái tim fangirl, hủ nữ: Gin-san và Hijikata-san đang làm dáng kiss nhau. Làm theo số đông, cô cũng rút điện thoại ra chụp một kiểu. Hai anh chàng này không chỉ cos đẹp mà còn diễn đạt nữa, quả là những con người hết mình vì nghệ thuật mà.

Chưa hết, 2 người họ còn đè nhau xuống đất. Bạn cos Hiji ở dưới, bạn cos Gin ở trên. Hắn lại còn giả bộ đưa tay luồn vào áo trong của bạn cos hiji. Mặt hắn cúi sát xuống mặt bạn cos Hiji kia. Hắn hơi nghiêng đầu đến bên má người ở dưới, môi và lưỡi đưa ra như muốn mút tai bạn cos Hiji vậy. Tiếng gào thét càng ngày càng lớn hơn. Máy ảnh, máy quay, điện thoại có chức năng tương tự hoạt động hết công suất. Cô sắp vỡ đầu với đám đông cuồng nhiệt này rồi. Khổ thân cô, giờ cô muốn ra cũng không ra được, muốn tiến cũng chẳng tiến xong, cứ bị mắc kẹt giữa lực lượng hủ nữ đông đảo, tim như bay tứ tán nơi hai bạn coser kia rồi. Cô đành đứng nguyên tại chỗ, nhìn hắn ghé càng ngày càng sát vào bạn nam đối diện. Trong cô có một cảm giác cứ bức bối, khó chịu khó diễn tả quá.

Cơ mà kịch hay rồi cũng có lúc hạ màn. Hai anh chàng đó diễn hết mình rồi cũng đứng lên, lực lượng fangirl hủ nữ cũng vì thế mà tản ra dần.

Hắn phủi quần áo, ngẩng đầu lên, bắt gặp cô đang loay hoay muốn ra ngoài đám đông. Lúc cô thoát được rồi, hắn đã tới đứng cạnh cô từ bao giờ.

- Ơ, chào... cô hơi bất ngờ.

- Bạn là Tsukuyo-chan trên facebook pải không? - Hắn không màu mè, không vòng vo, cứ thế hỏi trực tiếp vào vấn đề. Cách nói chuyện này của hắn vừa là lợi thế, song cũng là nhược điểm. Người nói chuyện với hắn có khi chưa kịp chuẩn bị tâm lí đã bị hắn dội có một gáo nước ngay từ đầu.

- Ơ, mình... mình... cô ấp úng.

Cô không biết nên thú nhận với hắn không. Sao cô lại bị mất bình tĩnh thế này? Dù cô ấp úng không trả lời được nhưng trán cô lúc này đã như khắc hai chữ "đúng thế". Hắn không phải kẻ ngốc mà không nhận ra thái độ này của cô. Hắn ngoắc tay kêu thằng bạn cosplay Hiji lúc nãy ra chụp hắn với cô một kiểu. Cô cũng vui vẻ gật đầu, lại có thêm một tấm ảnh kỉ niệm với hắn nữa rồi. "Hai nhân vật chả liên quan gì đến nhau đang giương kiếm giương đao với nhau kìa". Một số bạn gần đấy thấy cảnh hay cũng giơ máy ảnh ra chụp.

Cô mỉm cười, hỏi hắn:

- Mà hôm nay bạn gặp lại được bạn cosplay Tsukuyo đợt trước không?

Hắn hơi xụ mặt:

- Gặp người cosplay Tsukuyo thì có, nhưng còn bạn cos đợt trước thì không!

Cô tỏ vẻ hơi ngạc nhiên:

- Sao bạn biết không phải vậy?

Hắn quay đầu đi hướng khác:

- Thì cũng hỏi thôi, vả lại, nét của bạn này không giống.

- Mà tại sao bạn lại phải cất công tìm bạn cos ấy làm gì vậy? - Cô thắc mắc hỏi

Hắn không trả lời bởi hắn cũng không có câu trả lời cho bản thân. Có lẽ bởi hắn ấn tượng, có lẽ bởi...bởi gì hắn cũng chẳng biết. hắn bèn lảng chuyện:

- Bạn đeo mặt nạ hoài như vậy có khó chịu lắm không? Bỏ ra một chút đi... Hắn nhìn cô, quan tâm, giơ tay định gỡ mặt nạ của cô

Cô hoảng hốt gạt tay hắn ra cự tuyệt:

- Không!!!!

Và vội vàng, cô chạy mất. Hắn không hiểu thái độ đó của cô là ý làm sao. Hắn đã làm gì sai hay bộ dạng hắn mờ ám quá sao mà lại làm cô sợ hãi như vậy. Hắn rất muốn biết đẳng sau chiếc mặt nạ kia là gương mặt thật của cô như thế nào. Cô nói cô sẽ up ảnh cos trước đó lên facebook nhưng từ bấy đến giờ hắn không hề thấy hắn thấy. Thật lạ lùng.

- Người quen của ông hả? - Thằng hắn vỗ vai

Hắn cười, gật đầu. Bạn hắn chống tay xuống cằm, ra chiều suy tư

- Cos đẹp và đầu tư phết. Mà thằng bé đáng yêu ghê, thẹn kia đấy. Haha

Hắn nhìn thằng bạn, vẻ khó hiểu:

- Thằng nào? Con gái đó

Bạn hắn đang ngậm điếu thuốc trong miệng, ngạc nhiên đến đánh rơi cả điếu thuốc:

- Ông nói gì? Con gái? Retrap? Ông đùa tôi à?

Hắn đan ngón tay lên tóc, ngẩng đầu lên trời, cười:

- Haha, ông cũng bị qua mặt sao? Haha

Tên kia gấp gáp:

- Ông, về gửi ngay cho tôi link facebook con bé này. Đùa chứ tôi không tin đây là con gái.

Hắn khoác tay lên vai thằng bạn:

- Giới tính là thứ không tồn tại khi cosplay, chẳng có nhẽ đến giờ phút này ông vẫn chưa hiểu? OK, tối tôi gửi link facebook cho, giờ chuẩn bị về thôi, cũng muộn rồi, tối tôi còn phải tiếp tục sự nghiệp dạy thêm cho mấy thằng nhóc ngỗ nghịch nhà tôi nữa

...

Sau khi từ fes về, cô chỉ kịp tắm rửa, ăn uống qua loa rồi vội vàng khoác ba lô lên vai đi làm. 10h tối mới về, cô chẳng còn sức lực làm gì nữa. Cô ngủ luôn mà không biết rẳng facebook của mình đang sóng gió.

Mãi tận trưa hôm sau, cô mới mở máy tính. Rút điện thoại, tháo thẻ nhớ, cô cắm vào máy tính tải ảnh hôm đi fes lên. Nhìn ảnh hắn trên máy, cô nghĩ không biết hắn mà cos nhân vật khác sẽ thế nào nhỉ? Cô kick vào trình duyệt, ghé facebook và tá hỏa. Facebook của cô làm sao thế này? Hơn 100 thông báo, 20 tin nhắn mới, 30 lời mời kết bạn, ai rảnh rỗi hack facebook của cô sao? Cô lạnh toát sống lưng. Vào trang cá nhân, cô hiểu liền, ra là vì cái này. Cô cắn môi, sao cô lại có thể sơ suất như vậy kia chứ? Tấm ảnh hắn với cô chụp chung đã bị hắn tung lên mạng, tag cô vào. Cô lẳng lặng gỡ tag, inbox cho hắn:

- Sao bạn lại làm thế?

- Bạn nói gì? Mình không hiểu - Hắn đúng thật chẳng hiểu câu hỏi của cô nghĩa là làm sao.

- Sao bạn tag mình vào ảnh mà không nói gì với mình?!? >"< - Cô đang rất bực mình.

- Ơ, bạn giận đấy à? Mình không biết. Mình chỉ trả ảnh thôi chứ có làm gì đâu - Trước thái độ giận dữ vô lí này của cô, hắn chỉ biết trả lời theo cách vô tội nhất có thể, đồng thời hỏi lí do tại sao. Đúng là con gái thật khó hiểu.

Thấy hắn hỏi lại vậy, cô ớ người. Đúng, cô chẳng thể nào trách hắn được. Cô có nói hắn không được tag cô vào ảnh đâu, cũng không có bảo hắn không được up ảnh cô lên facebook. Cô thật sự giận một cách vô lí thật rồi.

- Mình xin lỗi *xụ mặt*

Nhận được câu xin lỗi của cô, hắn tí thì sặc nước. Vừa đùng đùng nổi giận đã xin lỗi ngay được, cô hay thật, hay thật đấy.

- Cuối tuần sau có buổi off của coser Hà Nội, bạn có đi không?

Cô có nghe nhắc đến sự kiện này. Nhưng đến facebook cô còn không muốn để lộ nữa là mang gương mặt xấu xí của mình đến nơi toàn người toàn mĩ về ngoại hình như vậy. Cô biết, sức mạnh của make up có thể che giấu đi sự xấu xí của mình nhưng ngoài lúc cos, cô thật không muốn trát hàng tấn phấn lên mặt. Cô gõ bàn phím, reply tin nhắn:

- Mình bận làm thêm bạn ạ, không đi được đâu. Bạn đi vui vẻ, chụp ảnh về cho mình xem nữa nhé ^^

Hắn hơi thất vọng khi nhận được câu trả lời. hắn cứ nghĩ sự kiện này là cơ hội để nhìn thấy gương mặt cô ngoài đời cơ. Có cái gì đó, thật sự thân quen, thật sự hi vọng ở cô gái này. Hắn cũng không biết diễn tả thế nào, ghét quá. Hắn đành tìm chủ đề khác:

- Tiếc qua, rất muốn nhìn thấy gương mặt thật sự của bạn.

Nhìn dòng tin nhắn, cô cười khổ. "Làm sao có thể cơ chứ. Bạn nhìn thấy rồi chúng ta sẽ không còn là bạn bè nói chuyện như thế này nữa đâu". Cô nghĩ thầm như vậy

- Còn nhiều dịp mà ^^

Hắn như sực nhớ ra điều gì, nhanh tay gõ bàn phím:

- À, mà thằng bạn mình, cái thằng cos Hiji đó, có gửi kết bạn với bạn, bạn xác nhận nhé.

- Sao bạn ấy lại biết - cô hơi hoảng

- Xin lỗi, mình lỡ cho nó link facebook của bạn.

Cô thở hắt ra:

- Um, để rồi mình xác nhận.

Cô xác nhận kết bạn rồi thoát khỏi facebook. Sao cô cứ thấy có cảm giác bất an như sắp diễn ra bao chuyện rắc rối thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro