Bí mật ẩn sau lớp vỏ coser (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thằng kia, mày lại đây chụp ảnh với tao!!!

Hắn đang lững thững đi vào tòa nhà chính của Royal City thì cảm thấy sống lưng lạnh toát. Nhất là câu nói không có gì là thân thiện kia làm hắn có cảm tưởng đối phương như muốn ăn gan uống máu hắn vậy. Chụp ảnh mà như đi đòi nợ thuê, ăn nói sặc mùi sát khí, chẳng biết cái tên này có được học thế nào là phép lịch sự không nữa. Hắn quay đầu lại, đứng hình 5 giây và hiểu ra... hèn gì...đối mặt với hắn lúc này là một bạn nữ cosplay Tsukuyo. Cái dáng một tay cầm phi tiêu, một tay cầm tẩu thuốc, mắt nhin bên trái xa xăm của bạn ấy thật sự rất phiêu. Giống lắm. Hắn gật gù nhận định, kể cả cách nói chuyện bụi đường chợ lớn kia cũng giống nữa. Nhưng cosplay thôi mà, có nhất thiết phải nhập tâm như vậy không? Song, nếu cô ấy đã muốn diễn kịch, hắn cũng không keo kiệt gì mà không sẵn lòng nhập vai:

- Không!!! Cứu!!! Tôi chưa muốn lên mương 14 với tiêu đề "Cosplayer cos Gintoki chết sau khi chụp ảnh với cosplayer cos Tsukuyo" đâu !!!

Cô gái nọ nhăn trán:

- Mày nói nhiều quá, có lại đây không hay tao phải thi hành bạo lực?

Thật sự, hắn rất muốn chụp ảnh với nữ coser này. Cô ấy cos đẹp quá mà. Thậm chí, vết sẹo cũng rất giống thật nữa. Thật hiếm có coser nào hoàn hảo như vậy. Hắn thấy rất thú vị.

...

Ngay buổi tối hôm đó, trên các fanpage của mạng xã hội facebook bắt đầu xuất hiện những cuộc tìm kiếm fb của các coser. Nhân vật Sakata Gintoki mà hắn cos nhận được rất nhiều lời khen từ mọi người. Điều đó làm hắn vui, hắn không nghĩ lần đầu cos lại thành công như vậy. Xem như công sức bao lâu nay của hắn không uổng phí. Nhà của hắn không phải không có điều kiện nhưng với một sinh viên vẫn còn nằm trong tầm quản lí của phụ huynh như hắn, chi phí cho một lần cos là không nhỏ. Tiền để cos đều là tiền hắn tích cóp từ công việc dạy thêm cho mấy thằng nhóc ngỗ ngược chuẩn bị thi đại học của mấy cô dì chú bác. Nhưng đam mê, hắn thấy không có gì là không đáng cả.

Hắn nhận được rất nhiều lời mời kết bạn mới và hắn xác nhận hết. Facebook của hắn trở nên hot. Ảnh cos của hắn được truyền đi khắp nơi. Đặc biệt tấm ảnh hắn chụp cùng coser cosplay Tsukuyo nhận được lượng like kỉ lục từ các fanpage, diễn đàn. Người vào bình luận cũng có những chiều hướng khác nhau. Người thích cặp Gin x Tsu tung hô, người không thích thì gạch đá. Nhưng không ai không công nhận cả hai coser đều rất thành công.

Nhìn tấm ảnh, hắn tò mò không biết nữ coser đó là ai. Hắn bắt đầu hỏi thăm tất cả bạn bè nhưng không một ai biết cô ấy. Dường như, sau fes vừa rồi, cô gái ấy biến mất luôn như chưa hề tồn tại. Hắn thấy kì quái. Việc tìm một nick fb của coser Việt Nam không phải quá khó nhất là với một coser hoàn hảo như cô gái ấy (theo như thông thường). Chẳng có nhẽ... suy nghĩ mang tính chất siêu nhiên làm hắn chợt nghĩ mình ngốc. Cứ bình tĩnh đợi chờ, chắc chắn cô ấy sẽ để lộ danh tính. Nhưng có vẻ hắn đã nhầm, vẫn không có bất kì thông tin nào về nữ coser đó hết. Hắn lắc đầu cười, lẳng lặng lấy tấm hình hai người chụp chung thay làm avatar với mong muốn được gặp lại cô ấy vào một fes nào đó gần nhất có thể.

...

Một cô gái lặng lẽ kéo thả chuột trên trang facebook cá nhân của hắn, bấm like từng ảnh. Điều cô bất ngờ là hắn lại lấy ảnh chụp với cô làm avatar. Cô lướt nhẹ mười đầu ngón tay trên bàn phím, comment một câu mà có lẽ hắn đã nghe rất nhiều người nói "Bạn cos anh Gin đẹp quá". Ba phút sau, facebook của cô báo có thông báo mới. Là hắn, hắn like và trả lời "Cám ơn bạn, nhưng mình thấy bạn cos Tsu đẹp hơn đó". Đọc comment, lòng cô run lên. Chọn cos Tsukuyo, cô chỉ cảm giác mình với nhân vật ấy khá giống nhau, ít nhất là về ngoại hình. Vết sẹo dài trên má phải, hậu quả của một gia đình bất hòa. Quá khứ rồi, xa rồi. Cô luôn tự nhủ như vậy khi vết sẹo lại giật mỗi khi trở trời. Giờ cô đã có cuộc sống riêng. Dù không gọi là mái ấm hoàn chỉnh song cô vẫn không thấy trống vắng bởi luôn được tình yêu của mẹ sưởi ấm. Bà chưa bao giờ tha thứ cho mình vì đã gián tiếp gây ra vết sẹo dài trên má con gái. Nhưng cô không buồn như mẹ. Cô hiểu, vết sẹo nhắc cô phải biết trân trọng tình cảm của mẹ, trân trọng những gì mình đang có.

Cô không buồn, tuy nhiên không có nghĩa cô không có mặc cảm tư ti về nhan sắc, ngoại hình của mình. Nó như trở thành cái gai sẵn sàng làm chảy máu bất kì thằng con trai nào dám bén mảng đến gần cô. Cô sớm rèn được lối sống tự lập. Tiền học đại học, tiền chuẩn bị đồ cos, tất cả được lấy từ tiền đi dạy thêm, làm thêm của cô. Kiếm việc làm thêm cũng thật gian nan. Có vết sẹo thôi mà như cô trở thành người khuyết tật tứ chi vậy. Cô chẳng nhớ cô đã nói gì, làm như thế nào để nhận được việc. Đêm mệt nhoài ngủ cạnh mẹ, mẹ vuốt tóc cô thủ thỉ:

- Đừng cố sức quá, giữ gìn sức khỏe con.

Lúc đó, cô vờ như không nghe thấy. cô ôm lấy mẹ, Dụi đầu vào vòng tay của mẹ mà ngủ như con nít.

...

Cô có ý định comment tiếp comment của hắn nhưng không hiểu thế nào lại inbox:

"- Mình thấy bạn cos Tsu chỉ đạt 5/10 thôi mà"

Tin nhắn gửi đi, nửa tiếng sau cô nhận được phản hồi:

" - Bạn có vấn đề về thị lực rồi, phiền bạn đến gặp bác sĩ chuyên khoa mắt

- Mình thấy thế thật mà - Cô vẫn cố bảo vệ chính kiến

- Thôi, tùy bạn, mỗi người một ý kiến mà ^^". Ở bên kia màn hình, hắn ngán ngẩm. Hắn sống theo quan điểm không nên tức giận với những tên ngu vì dù sao chúng nó ngu cũng không phải lỗi do mình.

Nhìn tên facebook lạ hắn chưa nói chuyện bao giờ "Tsukuyo-chan", hắn chợt nảy sinh ý định hỏi thăm:

" - Sao bạn biết facebook mình vậy?

- Bạn cos đẹp như vậy, muốn tìm facebook đâu khó ^^

- Vậy tại sao mình tìm facebook bạn cosplay Tsukuyo lại không thấy?

- Mình không biết, chắc tại bạn ấy cos xấu quá"

Gõ xong những dòng chữ đó, cô out khỏi facebook. Cô không biết rằng bên kia có một chàng trai đang nổ đom đóm mắt vì câu trả lời của cô. Cái gì mà cos xấu chứ, không biết cô ta đã cos được như thế chưa mà chê người ta. Chắc lại là một thành phần trẩu tre thích dìm hàng người khác đây mà. Hắn khó chịu, vào mục thông tin xem thì chẳng thấy gì ngoài biết chủ facebook kém hắn 1 tuổi. Chả quan tâm, cái facebook vớ vẩn. Hắn tắt máy tính. Chuẩn bị đến giờ hắn phải dạy thêm cho thằng nhóc thi cảnh sát của bà cô hắn. Hắn chán mấy thằng quý tử coi trời bằng vung này lắm rồi. Học không học, cậy có chút tiền mà vênh mặt lên như định làm bố thiên hạ. Tương lai ngành cảnh sát rơi vào tay lũ này, hắn thật không tưởng tượng nổi sẽ ra sao. Nhưng nhiệm vụ của hắn, hắn vẫn phải làm. Hắn không thể lúc nào cũng ngửa tay xin tiền phụ huynh. Vả lại, chuyện này phụ huynh hắn yêu cầu hắn làm và hắn đang cần tiền để chuẩn bị đồ cos cho lần cos tiếp theo. Hắn phân vân không biết có nên cos nhân vật mới không hay vẫn cos Gin. Biết đâu, hắn có thể gặp lại bạn nữ đã cos Tsukuyo kia.

...

Tìm facebook để rồi làm gì chứ? Tìm để rồi biết rằng có một đứa đang phá hỏng hình tượng thần tượng của mọi người sao? Cô chẳng muốn điều đó. Hãy cứ để cho bạn cos Gin kia hay bất kì ai khác nghĩ cô cos chuẩn, vết sẹo trên mặt cô chỉ là make up. Cô cười, cười chính mình. Bề ngoài đã không ra sao mà cô còn cố ham hố cosplay. Nhưng đúng là ham, cô không muốn từ bỏ. Dưới lớp vỏ của một coser, không ai biết cô thật sự là ai, chỉ biết nhân vật mà cô cos. Cô có thể giấu đi khiếm khuyết bản thân. Dưới lớp vỏ một coser, cô là một người hoàn hảo.

Fes sắp tới, cô đang phân vân không biết có nên đi không. Nếu đi, cô nên cos nhân vật nào. Cô muốn thử RETRAP Ichigo Kurosaki trong Bleach. Nhưng, cô không biết nếu mẹ nhìn thấy cái mặt nạ thần chết, bà sẽ biểu lộ cảm xúc ra sao. Khó khăn lắm, cô mới làm cho mẹ thay đổi cách nhìn kì thị với một coser như cô. Cô vẫn nhớ, lần đầu mẹ cô nhìn thấy cô ăn mặc lạ lùng, bà đã ngạc nhiên và suýt ngất như thế nào. Bà chẳng hiểu gì và tưởng cô làm việc quá nhiều dẫn đến stress, rối loạn hành vi phong cách ăn mặc. Bà còn định kêu cô đi gặp bác sĩ. Đến khổ !!! Dù giờ bà không như trước nhưng cũng không ngoài khả năng bà sẽ shock trước hình ảnh quá dữ tợn kia.

Còn cos lại Tsukuyo ư? Có nên không nhỉ? Cô cứ có cảm giác nếu cos lại Tsukuyo sẽ có biến cố xảy ra.

...

"- Fes tới bạn định cos nữa không?" - Không hiểu sao cô vẫn gử tin nhắn cho hắn. Hắn là coser duy nhất từ trước đến nay cô bắt chuyện. Có lẽ hắn cos Gin đẹp, lí do có phần chuối chuối.

Hắn đã quên hoặc cũng không để bụng đến những gì trước đây cô nói. Hắn vẫn nhiệt tình rep lại tin nhắn, nói lên dự định của mình:

"- Mình có cos bạn ạ

- Bạn định cos nhân vật nào vậy? - Cô thấy mình có phần phấn khích và tò mò thái quá

- Không biết nữa, mình đang phân vân giữa Gin với Ichigo

- Sao? Cậu cũng định cos Ichigo à? - Cô phấn khích thật sự

- Um

- Hay quá, mình cũng định cos nhân vật đó này. Lần đầu RETRAP, không biết thế nào. Hi

- Bạn cũng là một coser? - Hắn hỏi, có phần hoài nghi

- Um ^^ - Cô xác minh mà không nghi ngờ gì hết

- Vậy sao trên facebook của cậu không có ảnh cos vậy? - Hắn không vòng vo hỏi luôn vào vấn đề chính"

Cô ngớ người. Cô biết mình đã nói hớ. Đành chống chế vậy, cô hít hơi lấy lại bình tĩnh. May mà chỉ là chat qua facebook, không phải gặp trực tiếp không không biết sẽ thế nào:

" - À, facebook có ảnh trước của mình bị mất rồi nên mới chuyển qua đây, chưa kịp post ảnh. Với lại, mình không thích trở thành người nổi tiếng. Mà thôi, quan tâm gì chuyện đó. Mình đang lo không biết cos Ichigo cầm thanh đao to như vậy có bị kì thị không nhỉ? - Cô đánh trống lảng

- Chắc chắn có rồi. haha. - Hắn cười - Nhưng có lẽ mình sẽ cos Gin bạn ạ

- Tại sao? - Cô không hiểu, thật không hiểu trước sự thay đổi quyết định này của hắn

- À, mình muốn gặp lại bạn cos Tsukuyo - Hắn thấy chả có lí do gì mà không thể nói thật cho cô gái này biết

- Ra thế - Cô trả lời rồi out khỏi facebook"

Nhưng xin lỗi vì đã làm bạn thất vọng, mình sẽ không cos Tsu nữa đâu.

Cô nhớ lại hoàn cảnh cô gặp anh bạn này. Chiều cao, dáng người, gương mặt đều muốn nói con người này sinh ra là để cos Gin mà. Nhưng sao nhất thiết cứ phải tìm cô làm gì? Điều đó có quan trọng không? Cô cảm giác hối hận vì đã lỡ tạo ấn tượng có phần hơi quá với bạn ấy trong lần gặp đầu tiên. Cô muốn tất cả lưu lại chỉ là một tấm ảnh chứ đừng là gì nữa. Cô không muốn đi quá như thế, cô không muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro