chap1:Không Muốn Làm Anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Xin chào! Gần nửa năm rồi mình mới '' nhào đầu'' vào viết truyện. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nhóe  

.......

.......

.......

Hina-chan khẽ chìm vào giấc ngủ trong khi đôi bàn tay nâng niu chiếc còi mà onii tặng mình

-Onii ! Cảm ơn anh rất nhiều, hôm nay em vui lắm!

-Hinata! Hinata! Mau phụ mẹ một chút đi con

Cô bé giật mình ngồi dậy và nhận ra trời đã sáng, em gãy cái đầu tóc rối bù xù của mình và tự hỏi:

-À..rê? Mới đây mà trời đã sáng rồi à?

Em lật đật chạy xuống cầu thang và vui vẻ chào đón một ngày mới

-Mẹ??

Em tròn xoe mắt hỏi mẹ

-Cái thùng này, cái thùng kia, cái thùng và cái hộp kia nữa..chúng ta đang dọn...dọn nhà ư?

Mẹ của Hinata vừa khuân vác một lượt hai ba cái thùng vừa trả lời em, mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt bà rơi xuống nền trong cái căn nhà chật hẹp chỉ có hai mẹ con 

-Phải..Con còn đứng đó làm gì mau lại đây phụ mẹ tí coi, đêm nay là đêm cuối, ngày mai chúng ta sẽ dọn lên thành phố sống

Hina-chan nhìn mẹ, mắt cô bé rưng rưng lệ nhòa, em từ chối trong sự nghẹn ngào

-Không!! Con không muốn hic..hic..Con Không Muốn Dọn Nhà đâu huhu

Cô bé dùng tay gạt đi hai hàng nước mắt và chạy vọt lên lầu

-Rầm!!

Tiếng em khóa cửa phòng làm cho mẹ em đứng đơ người, bà than thở

-Mồ...Cái con bé nghịch ngợm, mình đành phải tự làm một mình thôi

Hinata nằm lăn đùng  ra cái giường mềm mại của mình, bỗng dưng em khóc nức lên

-Không muốn, Không muốn huhu...Mình muốn ở lại đây mình muốn ngày nào cũng được đi chơi với Kakashi-onii chan hu..hu..

-Mình thật sự không... muốn...

Em chìm vào giấc ngủ trong khi môi đang còn nói lẩm bẩm. Những hình ảnh, Khoảng khắc mà em bên onii-chan của mình hiển hiện trong cái đầu óc non nớt của cô bé như thể một cuộn băng cứ lặp đi lặp lại. Và...đến lúc khi em lại một lần nữa thức giấc thì trời đã tối đen. Tâm trạng của em buồn bã, Hina-chan liền chạy ra ngoài lan can và hét lớn

-Mình Không Muốn Dọn Nhà!

Một lúc sau em ngộ nhận ra một điều rằng

-Mình không có quyền lựa chọn, nếu không có mẹ thì mình sẽ không lớn nổi mất! Nhưng thiếu Kakashi-onii chan thì thật sự..thật sự rất buồn, Được rồi...

Đầu em bỗng lóe sáng lên một ý nghĩ mới mà nó có thể giải quyết được một lúc cả hai vấn đề phức tạp đối với em. Tay cô bé nắm chặt cái còi

-Phải rồi! Cái còi này

Hina-chan hít vào một hơi thật sâu

-Toe....Toe...Toe

-Mình muốn gặp onii, liệu rằng sau khi thổi cái còi nhỏ '' chíu'' này onii sẽ tới?

Hinata nhìn xung quanh, em chờ một phút...năm phút và....

-Không..không có ai xuất hiện cả??, Onii gạt mình hic..hic

Cô bé ngồi rút mình xuống, em co mình lại và khóc nức lên, em vô cùng cảm thấy thất vọng

-Onii là đò lừa gạt con nít, là đồ xấu xa, xấu tính

Một vòng tay thân thuộc ôm em vào lòng, cô bé ngây thơ ngước mắt lên nhìn, và lập tức nín khóc ngay

-Là mẹ ư? S-Sao mẹ lại vào được phòng con? hic..hic..Phải rồi thì ra là mẹ có chìa khóa

Em xà vào lòng mẹ, mẹ âu yếm vuốt mái tóc em, bà ân cần nói:

-Ngày mai chúng ta lên đường nhé!?

-Dạ vâng thưa mẹ!

Sáng hôm sau lòng cô bé cứ bồn chồn không yên, em đang đợi chờ một ai đó đến. Ông mặt trời vội vã chiếu nữa tia sáng đầu tiên. Hinata bé nhỏ đứng trước cổng nhà đi qua đi lại

-Mồ...Sao onii không đến tiễn mình nhỉ? Mình muốn nói lời chia tay

'' Bim..Bim'' Tiếng còi xe vang lên làm cho em giật mình, mẹ nắm lấy tay em và bảo:

-Nhanh lên, chúng ta mau đi thôi con à

Nhưng em còn lưỡng lự trả lời

-Khoan đã mẹ ơi, hãy đợi con một tí xíu nữa, một tí xíu nữa thôi

Hina-chan ngây thơ tin rằng anh sẽ đến tiễn mình và đó đã trở thành sự thật khi em cùng mẹ ngồi lên chiếc xe chất đầy đồ nội thất. Xe bắt đầu lăn bánh, bỗng dưng một giọng nói cất lên, gọi tên em

-HINATA! Chờ..đã...

Hinata cố gắng chui đầu ra ngoài cửa sổ trong khi mẹ em cứ khăng khăng việc làm của em rất nguy hiểm. Mắt của em bỗng lệ nhòa khi thấy người Kakashi đầy thương tích và băng bó khắp nơi, anh đang cố gắng đuổi theo chiếc xe, trong cái tướng đi '' cà nhắc''. Xe chạy khá nhanh, tóc em bay phất phới trong gió, em nghẹn ngào hét to:

-Kakashi! Sau này em sẽ kết hôn với anh...cho nên...hic...hic..cho nên anh đừng yêu ai khác nhé!

Cô bé ngây thơ với ý nghĩ trong đầu rằng '' Sau khi mình cưới anh ấy mình sẽ được gặp và chơi với anh ấy mãi mãi ''. Kakashi đuổi theo em và không biết tại sao cảm giác buồn bã lại hình thành trong lòng anh, ở cô bé kia đã có gì đó khiến anh rung động, lưu luyến?

-Kết hôn? Chắc em ấy nói giỡn thôi ấy mà. Yosh...

Anh hét lớn đáp lại em

-Được rồi anh hứa. Em đi mạnh giỏi nhé

Chiếc xe cứ xa dần, xa dần cho đến khi không còn nhìn thấy được nữa, nó bỏ lại anh một mình, anh lang thang như mọi khi với cái ý nghĩ

-Chắc cô bé chỉ '' đùa'' thôi! Mình không nên bận tâm làm gì!

  Ngồi trên xe Hinata cảm thấy rất buồn và vô cùng có lỗi 

- Thì ra tối hôm qua anh ấy không tới được là vì mấy vết thương đó.....Mình thật ngu ngốc khi đã nói onii là đồ lừa gạt con nít

Tay em ôm lấy cái còi, ngắm nhìn nó '' Mình sẽ trân trọng nó suốt đời ''. Xe lăn trên con đường đầy sỏi đá nguy hiểm, đường khá gồ ghề làm cho chiếc còi văng ra khỏi bàn tay bé nhỏ, em lập tức khum xuống và nhặt nó lên và không may em đã làm cho bác tài phân tâm 

- Cô bé làm rơi đồ sao? Coi...Coi chừng 

Bác lạng tay lái và trước mắt em là một chiếc xe vô cùng to lớn. Hinata liền ôm chặt chiếc còi vào lòng

-Toe...~~~ Toe~~~

.

.

-Âm thanh đó, Hinata chưa đi sao? Chắc là mình nghe nhầm rồi

                 -------------------The End----------------

             Hết chap rồi. Mong các bạn ủng hộ chap sau nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro