Ký Ức Xưa ( KakaHina)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( qua thể loại truyện kakahina thông cảm nha)

Tại một ngôi làng nọ có tên là Konoha, được gọi bằng một cái tên thân thuộc hơn, Làng Lá. Vào đêm đó, trên một đỉnh núi tại ngôi đền có tổ chức lễ hội chào mừng năm mới đến. Mọi người đông đúc đi qua đi lại, tụ tập náo nhiệt đông vui hạnh phúc.....Nhưng phía xa xa, trên một ngọn núi khác gần đó, là nơi có thể quan sát được hết sự náo nhiệt tưng bừng của cuộc vui. Bóng cây um tùm, trời tối đen như mực tàu, đầy sao sáng, trên thảm cỏ xanh biếc mềm mại như bông, có một cậu con trai nằm dài trông anh ta chán nản làm sao. Cặp mắt lờ đờ mệt mỏi, khuôn mặt hầu như bị che hết, chỉ để lộ một con mắt đen láy ngắm nhìn bầu trời đêm. Trời se se lạnh nhưng anh chỉ mặc áo cộc tay, cơ tay săn chắc rất hợp với nước da hơi ngâm, đầu được lót bởi hai đôi bàn tay thô cứng chai xạm, anh sở hữu mái tóc bạch kim đặc trưng không thể lẫn vào đâu được, tư thế hòa huyện vào thiên nhiên kì bí, mùi anh lan tỏ khắp nơi

-Ồn ào quá...

Anh ta than thở, tên đầy đủ của anh chàng này là Hatake Kakashi, năm nay anh 20 tuổi, là một Anbu tài năng, là một người tràn đầy sức lạnh lùng nhưng ngược lại bên trong rất ấm áp, anh rất quý trọng tình bạn. Sở thích đọc tiểu thuyết từ nhỏ, Kakashi có 2 màu mắt đen và đỏ, một bên là của người bạn thân nhất, người anh kính trọng nhất trước khi mất tặng lại cho anh. Hiện tại cảm xúc của Kakashi đang lạc lõng, bình tĩnh, đang ở trạng thái nghỉ ngơi và không đề phòng bất cứ thứ gì xung quanh mình.''Xột..xột'' tiếng động được phát ra từ cành cây trên cao, nơi anh đang yên nghỉ, chuẩn bị đánh một giấc. ''Á....Á ~~'' Một vật thể là ngã xuống rơi vào bụng Kakashi, nó bấu chặc thật chặc

- Gì đây....Một bé gái?

Là một bé gái tầm khoảng 5 tuổi, có mái tóc ngắn tim tím, đôi mắt to tròn xoe, nước mắt đang rung rung và điều kì lạ ở bé gái này là đôi mắt màu trắng tinh khiết, hồn nhiên khiến anh nhìn đắm đúi. Mắt cô bé long lanh lệ nhòa, bé ngồi lên người anh cùng với bộ trang phục yukata màu hồng, được trang trí bởi những cánh hoa xinh xắn nhỏ như đầu ngón tay, một màu hồng ngọt ngào, bỗng em gái khóc nức lên'' Hu....Hu'', Kakashi liền bật dậy anh ôm lấy cô bé nhè nhẹ vuốt lấy mái tóc em, ân cần và nói:

-Sao em lại khóc....em hãy nín đi có anh đây rồi!

Nhờ giọng nói ngọt ngào êm ấm, truyền cảm đến em qua cái ôm dịu dàng, em gái đã ngừng khóc, cô bé ngước lên nhìn anh không ngớt, nghẹn ngào em thốt lên:

-Em...em..xin lỗi vì đã làm anh đau...hic..hic.., chỉ vì em đang cứu bạn chim ...hic..hic về lại tổ không ..không cẩn thận mới ngã...hic..hic

Kakashi, anh vuốt ve cô em hôn vào trán em'' Sau này em sẽ là một cô gái xinh đẹp và tốt bụng đấy, yêu thiên nhiên, thú vật là điều tốt''. Anh khá là ân cần, cô bé giật mình khi thấy mình vừa nói chuyện vừa ngồi lì trên người anh, hốt hoảng

-Ano...ano em xin lỗi, em xin phép được đứng dậy ạ

Anh liền mỉm cười, Kakashi lăn đùng ra nền cỏ, lại ngắm đất trời. Bé gái cũng nằm xuống, kế bên anh, cô em thoải mái ngước lên bầu trời

-Cỏ mềm ghê, sao đẹp ghê

Kakashi nội tâm: '' Gì nữa đây''

Xung quanh gió thổi hiu hiu, man mát, tiếng của lá cây đang xào xạt, âm thanh của sự yên tĩnh, khác xa với nơi náo nhiệt ở phía trước mắt kia, em gái cũng gác tay ra phía sau đầu, em lại nói

- Em tên là Hyuga Hinata, còn anh...anh tên gì?

-Hatake Kakashi!!!

Cô bé xoay qua nhìn anh trầm trầm , ''Kakashi-oniichan'', anh liền trở người sang phía Hinata sau khi nghe từ ''oniichan'' anh cũng nhìn cô và mỉm cười ''Em dễ thương lắm, vâng oniichan nghe đây''. Cô bé mở to mắt tròn xoay '' Chúng mình đi xuống lễ hội chơi được chứ, oniichan?'' Kakashi ngẫm nghĩ một hồi lâu mới đưa ra quyết định, anh ngồi dậy, xòe bàn tay''Đi thôi Hinata''. Em gái hạnh phúc chạy đến nắm lấy tay anh, vui mừng réo rít như một chú chim nho nhỏ đáng yêu, hai người nắm tay nhau rời xa khỏi chỗ yên tĩnh, âm u kia và bước vào không khí của lễ hội đông đúc vui nhộn . Kakashi dẫn cô bé đi khắp lễ hội, chơi và mua những gì em gái muốn, chiều chuộng như một người anh đích thực, là một người anh tử tế. Hinata vẫn đi bên anh và nắm tay anh không rời nửa bước, hai người họ dạo chơi bên nhau mà quên cả thời gian...... tối khuya lễ hội sắp đóng cửa, Hinata-chan đang bước đi bên anh bỗng dưng ngừng lại, anh lấy làm lạ hỏi:

-Hôm nay đến đây là đủ rồi phải không? Em định về nhà hả, có cần anh đưa về không?

Anh quỳ xuống nhìn Hinata, cô bé ôm lấy anh và gật đầu, '' Mình chắc chắn sẽ còn gặp lại nhau nữa đúng không onii-chan?'', Kakashi choàng tay xiết chặt lấy em'' Ưm hưm chắc chắn rồi''. Anh cỏng Hinata trên lưng chạy nhanh như chớp dẫn cô về nhà theo sự chỉ đạo của em, em ngồi im trên lưng anh, hai tay ôm lấy cổ của anh không rời, giọng của em buồn bã''Nhà của em đấy, cảm ơn onii-chan rất nhiều, rất vui khi được gặp anh, em hy vọng sẽ có ngày nào đó hai ta sẽ gặp lại nhau anh nhé!''. Kakashi để cô bé xuống trước cổng nhà, xung quanh vắng tanh người, không một ai, chỉ có bóng đèn mập mờ trong đêm tối, trong sự tĩnh lặng , anh thò tay vào túi, Kakashi xòe bàn tay ra, cô bé khắp khóc, khóe mắt cay cay, anh dịu dàng

-Đây là cái còi, khi nào cần gặp anh thì em chứ thổi...dù anh ở bất cứ nơi đâu thì anh cũng sẽ gặp em ngay lập tức

Cô bé lấy tay lau nước mắt''Thiệt hông? arigatou gozaimasu onii-chan haha..ha'' Hinata cười với sự hạnh phúc làm cho lồng ngực của Kakashi nóng lên trong cái thời tiếng se se lạnh, nụ cười thiên thần của em đã sửơi ấm lòng anh bằng một cách nhẹ nhàng

-Oyasuminasai.....hahaha

Hinata-chan cứ cười suốt trong lúc vẫy tay tiễn anh, cười cho đến khi bước vào bên trong nhà, em nắm chặt cái coi trong lòng bàn tay nhỏ của mình, hạnh phúc và cảm thấy ấm áp

Hinata nội tâm: Mình sẽ còn gặp lại onii-chan hihihi

Mệt quá hết sinh lực rồi!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro