Bí mật không còn là bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



18h00 tại nhà An Nhiên

Sau khi tắm gội xong xuôi,nghĩ đến chuyện ban chiều,cô liền cảm thấy như có gai trong lòng.Dù cho đã giải bày hết với Ngân nhưng cô cảm thấy vẫn chưa đủ.Vì vậy bí quyết để nhổ tận gốc chiếc gai này chính là viết nhật kí.

Thế là từng dòng mực đen lần lượt in trên trang giấy vintage,loại giấy thường được dùng để viết thư của các cụ ngày xưa.Dòng chữ trải dài hết cả 1 trang giấy,viếtxong cô liền cảm thấy khá hơn.

Vậy là từng ngày cô đều ghi vào trang sổ những nỗi niềm,sự bực tức không thể bộc phát được.Cuốn sổ này đã trở thành vật bất ly thân của cô.Sổ này không thể lọt vào tay bất kì ai vì trong đây toàn chứa đựng bí mật quốc gia.

Nhưng người tính có thể bằng máy tính sao?Chắc hẳn là vài tuần sau đó,cô đã đem cuốn sổ đó vào trường,dù gì cũng không ra chơi mà ở lại viết nhật ký giết thời gian cũng vui đấy chứ.Ngoài Ngân ra thì không ai biết sự xuất hiện của cuốn nhật ký này cả.Ừ..thì không ai.

Giờ ra chơi đến,xác định là không một bóng ai trong lớp,An Nhiên yên tâm lôi cuốn sổ ra.Ơ mà..nhật ký đâu rồi? Lúc đầu cô cũng chỉ nghĩ vì hộp bàn bừa bộn nên cô để lạc thôi nhưng kiếm mãi,lục tung cả cặp,hỏi Ngọc Ngân cũng đều không thấy.Nhật ký mọc cánh mà bay à?Cô không lo quyển nhật ký bị mất chỉ là nội dung trong đó nếu có người vô tình đọc được coi như nắm thóp cô hoàn toàn.

Vì sao ư?Thứ nhất cô nói xấu tên Bảo Minh,thứ hai cô kể ra bí mật thầm kín của bản thân trong đấy

Thứ ba..

Thứ tư..

Thứ năm..

Nhất định phải tìm cho ra cuốn sổ !

Hì hục hết giờ ra chơi,cuối cùng vẫn là không thấy.Tối đó cô trằn trọc ngủ không yên,còn mơ thấy ác mộng có người đưa cuốn sổ cho giáo viên rồi mọi người sẽ ghét cô mất.Cả đêm mất ngủ nên mắt cô in rõ quầng thâm,dù có lấy kem che đi, hiệu quả cũng không đáng kể lắm.

-"Lớp nay có panda đi học nữa à?"

Thiên trêu nhưng cô chẳng còn tâm trạng đáp lại,ngộ thật mọi hôm thầy cô vào lớp còn chưa thấy mặt mũi đâu,giờ chưa có bóng nào vào đã thấy cậu rồi.

Và rồi cậu quơ quơ một thứ trông rất quen,màu vàng đen lại còn hình vuông.Chính nó,cuốn nhật ký của cô!

Sao nó lại trong tay cậu,vừa định giơ tay giựt lại,cậu đã nhanh tay giấu đi,ngang nhiên lật hết tất cả các trang,tên này là muốn chọc tức cô sao?

-"Trả tao"

An Nhiên không thể bình tĩnh mà muốn giành lấy cuốn sổ,dù cô không thấp nhưng đứng với cậu vẫn là một trời một vực.Với sức lực của cô,e là lấy 8 điểm toán còn dễ hơn ý.Cô căn bản không có cơ hội cướp về.

-"Ghét tao đến thế?"

-"Cực kì"

-"Được thôi nếu thầy Lôi biết mày nói xấu thầy ,kết quả sẽ thế nào nhỉ?"

Cô bị uy hiếp nhưng cũng chẳng phải lần đầu nên cô không tỏ ra sợ hãi gì mấy.

-"Mày muốn gì?"

Cô biết hẳn phải có điều kiện tên điên đó mới trả lại cuốn nhật ký nhưng cô cũng biết điều kiện không mấy dễ dàng.

-"Thẳng thắn đó,tôi rất thích"

Bảo Thiên nở nụ cười gian tà,có thể nhìn thấy dưới ánh mắt đen láy đó là một con thú đang chờ xổng chuồng.

-"Tôi cũng không muốn làm khó cậu,làm bồ câu đưa thư cho tôi là được"

-"Bồ câu?"

An Nhiên không giấu được sự ngạc nhiên,cậu ta muốn gửi thư tình sao? Cô còn tưởng chẳng thèm để ý đến con gái chứ.

-"Tôi phải làm những gì?"

-"Gửi thư của tao cho crush"

-"Chỉ vậy thôi?"

-"Đương nhiên..là không rồi"

-"Bồ câu này ngoài việc đưa thư,chủ gọi đâu cũng phải có mặt"

Chát

Cô tát cậu.Đây không những là uy hiếp mà còn là coi cô như một con cún sao? Cô rất ghét cảm giác bị người khác đeo cho cái vòng,không có tự do.

-"Đánh đau đó"

-"Xéo đi đồ điên"

-"Mày nghĩ mình là ai?"

Chửi rất hay,trái với suy nghĩ sẽ tức giận của cô,cậu vẫn thản nhiên như không,nụ cười càng ngày thêm chút..quái dị.

Đánh xong rồi mới nhận ra ruột gan cô đang bị cậu nắm giữ,không làm trâu làm ngựa để chuộc lại thì có thể làm gì?

Cô nhìn cậu,ánh mắt đó không hề che đậy bất kì điều gì,nhìn vào chỉ thấy một biển lửa.

Phẫn uất

Căm hận

Giận dữ

Tất cả đều được bộc lộ qua ánh mắt của An Nhiên hiện giờ.

Cậu thì chẳng mấy quan tâm đến điều đó.Đấu mắt một hồi,cậu chỉ nhẹ nhàng buông một câu.

-20 triệu mày sẽ có lại cuốn sổ.

Dùng tiền để uy hiếp sao? Bài này xưa rồi diễm.Xưa thì xưa nhưng thành công dồn được An Nhiên vào đường cùng vì thứ cô thiếu chẳng phải tiền sao?

Chẳng phải gia thế cậu giàu có lắm sao,số tiền với cậu là "cỏn con" đó cậu dư sức có mà.Vì sao phải làm khó cô đến vậy?Kiếp trước cô mắc nợ gì để bây giờ cậu đầu thai lên bắt cô ăn hành sấp mặt vậy.

Người giàu nên họ giải quyết bằng tiền,còn cô cũng giải quyết bằng tiền.

"Ngày mai tao mang nhớ giữ lời."

Cậu thoáng ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã khôi phục dáng vẻ bình tĩnh như cũ.

"Quân tử nhất ngôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro