Đụng độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên nhập học,An Nhiên quả thật vô cùng phấn khích.Vì thế hôm nay cô chăm chút bản thân hơn mọi ngày.
Mái tóc dài đen láy,óng ả hằng ngày được cột đuôi ngựa gọn gàng nay được thả xuống dài đến giữa lưng,chỉ cột nửa đầu dùng kẹp cố định lại.Cô lần lượt thoa kem chống nắng,dùng che khuyết điểm che đi quầng thâm do mụn để thức khuya học bài,cuối cùng là dùng ít son dưỡng nhạt màu,động tác vô cùng thuần thục như đây là việc cô phải làm hàng ngày trước khi đến trường hoặc đi ra ngoài.Ngắm mình trong gương,cô rất hài lòng với diện mạo hiện tại,rất xinh đẹp.

Xong xuôi cô liền khoác ba lô đi học,một giọng nói trong trẻo từ nhà bếp truyền đến phòng khách.

-"Nhớ đến trường ăn sáng nhé con"

Cô không thích ăn sáng nhưng luôn nói dối là sẽ ăn ở trường để mẹ cô yên tâm.

-"Vâng ạ,thưa mẹ con đi"

Dù không thích ăn sằng nhưng cô lại thích uống sữa,nhất là sữa TH.Phải nói đây là một "buổi sáng"không thể thiếu đối với cô.

Ngọc Ngân đã đợi cô sẵn ở cổng,vừa gặp cô đã như một chú chích bông hót không ngừng bên tai.

-"Nào đi ăn sáng"

-"Tao không thích ăn sáng"

An Nhiên đã đề nghị xưng mày tao để thân thiết hơn,cảm thấy Ngọc Ngân quá đỗi đáng yêu nên đã trêu chọc.

-"Mĩ nữ ăn đi"

-"Ứ ừ,hong chịu hong chịu,cô phải ăn cùng tao cơ"

-"Đi mà tao bao không cần phải ngại"

Cô nàng đâu biết nói ra câu nào đích thị mới làm người khác ngại.

-"Được rồi thế mày uống sữa dâu nhé"

Dù nhận lời khao nhưng bản tính An Nhiên không thích mắc nợ người khác nên đã mua sữa cho Ngân thay cho lời cảm ơn.

7h vào học,6h58 vẫn còn đang hút mì sồn sột,An Nhiên cũng không biết mình lấy đâu cái gan lớn vậy,dù cho tiết đầu chính là tiết của thầy Lôi Chấn Tử.

7h5' thầy vẫn chưa vô,nay trời đột nhiên thương cô thế,hay hôm qua nghe được lời than vãn của cô rồi?Nói chung thầy chưa vô thì chưa sao cả.

Ngỡ là mình vào đã trễ lắm rồi ai ngờ 15' sau có chiếc bóng quen mắt lò dò đi vào.Chỉ buông nhẹ một câu chào thầy,sau đó về chỗ ngồi.

Mỗi lần cậu xuất hiện là ánh nhìn đều dồn về phía cậu,chẳng qua là đẹp trai hơn người ta "một chút",học giỏi hơn "chút" và nhà giàu hơn "chút" thôi.Có gì đâu! Chẳng lẽ bởi vì vậy mà mọi lỗi lầm đều được bỏ qua sao?

An Nhiên không can tâm trước sự "thiên vị" kia nên cứ dán mắt vào bạn học bàn bên đến khi cậu bắt gặp cũng chẳng thèm quay đi.Một lát không chịu nổi nữa,Bảo Thiên đành cất tiếng.

-"Giữ tự trọng"

Ý gì?Đang nói cô say mê cậu sao?Bởi vì cô nhìn chằm chằm thôi à.Đâu ra quy định nhìn là thích vậy,người đẹp trai thường ảo tưởng thế à.Nghĩ là thế nhưng vì lời này mà cô cũng chẳng thèm ngó gì tới cậu nữa,tập trung vào bài giảng trên bảng.

Thủ khoa toán có khác,ngủ thôi cũng có thể hiểu bài.Trong lúc người ta phải dành cả tiết chăm chú nghe mới hiểu thì cậu ngủ !

Mà cậu ngủ cũng đẹp nhỉ.Sóng mũi cao,tóc rũ xuống che mất hàng lông mi cong dài,dáng ngủ rất ngon,trông thật bình yên.Cô vô thức nhìn cậu,rồi cũng vô thức ghi nhớ dáng vẻ này.

Chuông reo hết tiết,có người vươn vai,ngáp ngắn ngáp dài mấy cái hệt như đứa nít mới ngủ dậy.Hành động lúc sau của cậu khiến cô thật sự bất ngờ.

Tờ khăn giấy trắng tinh được đặt ngay ngắn trên bàn cô còn có mẫu giấy kèm dòng chữ.

-"Lau miệng đi,nước dãi chảy cả qua bàn tao rồi"

Không hiểu sao cô cũng đưa tay lên miệng kiểm tra được,cái tên này lời như vậy cũng có thể nói được .Không thể giữ chút lịch sự sao.Đồ điên !

Vò nát mảnh giấy trong tay,cục tức này nuốt không trôi được.Nhưng mặt cô vẫn điềm nhiên như không,có trời mới biết cái tên Bảo Thiên bị cô vùi dập thế nào trong lòng.

Giờ ra chơi với lai lịch khủng,giao diện trời ban,rất nhanh thôi cậu gia nhập vào hội bạn toàn nam sinh hot hit của trường.Có thể kể đến là Thế Lâm,Tuấn Anh và Phát Nguyễn. Một trong số họ bước tới bàn cậu gõ gõ vào bàn rồi cất lời.

-"Chơi bóng rổ với tụi tao không?"

Lúc này cậu mới chịu gỡ airpods xuống,nhìn lần lượt từng người trong số họ.

-"Được thôi"

Chưa bao giờ sân bóng rổ lại đông nghịt người như vậy,không khí càng ngày càng nóng,An Nhiên và Ngọc Ngân cũng đến xem.An Nhiên phát hiện ra cậu chơi bóng cũng rất giỏi,rất nhanh thôi bóng đã vào rổ,gỡ một bàn thua trông thấy.

Vì chơi khá hăng nên người cậu mồ hôi nhễ nhại,càng tăng thêm sức hút cho con người vốn dĩ rất quyến rũ kia.Cô nghe thấy có đứa bạo gan hét lớn.

-"Cởi bớt ra cho mát đi anh"

Cậu dường như cũng quá quen với cảnh này,mặt vẫn không chút biểu cảm.Chỉ là khi thấy An Nhiên,cô chợt thấy cậu cong môi thành hình lưỡi liềm,tay không ngừng chỉ vào khoé miệng.

Lúc An Nhiên hiểu được ý, lửa giận phừng phừng bỏ đi,hại Ngọc Ngân phải xách chân lên cổ mà đuổi theo.Thật đúng là làm khó mĩ nữ quá.

-"Này đợi ta"

...

-"Thôi được nam thần trêu phải thích chứ"

-"Thích cái con khỉ"

An Nhiên la lớn,biết cô nàng đang giận.Ngọc Ngân cũng không muốn nhắc về chủ đề này liền đề nghị.

-"Đi ăn kem hạ hoả nào khói bốc mù mịt rồi"

Ngân phải kiễng chân lên mới xoa được đầu của Nhiên,thấy cô nấm lùn này dễ thương quá,Nhiên cũng mủi lòng không để ý đến chuyện lúc nảy.

Kem thì ngon đó nhưng mới ăn được một muỗng đã đổ hết.Ngẩng đầu lên thì thấy "nam thần" đứng chắn trước mặt rồi.Chính cậu làm đổ kem của cô,vậy mà vẫn bày ra bộ mặt không biết nhận lỗi.Chỉ nghe thấy cậu móc mỉa.

-"Đi đứng nhìn đường bằng cái lỗ mũi hả"

Nói rồi cũng chẳng đợi cô phản ứng mà bước đi.Cô phải kiềm,phải nén xuống biết bao mới không dùng lời lẽ thô tục đáp trả cậu ta.Cô thề với lòng ra chơi chỉ ở yên trong lớp,nhất định không ra nữa.

Một chàng trai cũng cao không kém Bảo Thiên bước tới,ánh mắt ái ngại bảo.

-"Cậu không sao chứ vừa rồi là tui lỡ tay ném trúng"

-"Lần sau chú ý chút"

Bảo Thiên đáp có lệ,điều cậu quan tâm không phải là mình có bị sao hay không,mà là con người đó sao không biết lý lẽ vậy.Cậu đỡ bóng giùm ngược lại còn trừng mắt như muốn ăn tươi cậu.Thật đúng là khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro