Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật kí An Nhiên

                 Ngày 15 tháng 1 năm 2019

Tớ thích 1 ng mà dù trời có sập ng ấy cũng chẳng thích tớ.

Lần đầu tớ gặp cậu
Tớ từng rất ghét cậu,
ghét đến mức muốn xóa cậu khỏi tầm mắt,ghét đến nổi ước cậu chẳng tồn tại nhưng rồi cũng đến ngày tớ phải rút lại lời nói ấy.

                                   Ngày 5 tháng 9 năm 2018

Mùa thu chẳng mang đến cho người ta cảm giác căng tràn,tươi mới như mùa xuân hay bồn chồn,háo hức như mùa hạ cũng chẳng thổi vào da thịt người những cơn gió lạnh rét run như mùa đông.Nàng thu cho người ta đắm chìm vào cảm giác tĩnh lặng,yên bình.Một nốt trầm trong bảng giao hưởng đầy cuồng nhiệt.Lá đã rụng đầy sân rồi.Thế là thu đã về !
An Nhiên vừa đi vừa nghĩ ngợi chẳng mấy chốc đã đến trường học.

Trường cô nằm trong một con hẻm nhỏ nhưng càng đi sâu vào càng trầm trồ trước độ rộng lớn của nó,hệt như lối đi vào khu vườn cổ tích vậy.Đứng trước cổng trường,ước mơ của cô,có nằm mơ cô cũng chẳng ngờ được mình lại thi được vào ngôi trường trọng điểm của thành phố.

-"Chào bạn"

Từ đâu xuất hiện một giọng nói khiến cô giật bắn mình.

-"Tui là Ngọc Ngân,nai tu mít du"

Cô gái ấy đứng thấp hơn An Nhiên một cái đầu,tóc được thắt đuôi tôm trông rất yêu,càng cười càng hiện rõ má lúm đồng tiền hai bên má.

-"Chào bà,tui là An Nhiên"

An Nhiên gật đầu chào lại,ánh mắt không kiềm được mà không ngừng dò xét con người lạ hoắc từ đâu chui ra kia.Cô cứ tưởng cô là người đến trường sớm nhất cơ.

-"Làm gì mà nhìn người ta chầm chầm thế,bổn cô nương cùng biết ngại đó"

Sau câu nói đó,An Nhiên liền ngại ngùng xin lỗi,mất đối mắt với Ngọc Ngân.
Nhìn kĩ mới thấy mắt Ngân to tròn,không những vậy còn có màu nâu sữa đẹp mê người,nhìn lần một lại không kiềm được muốn nhìn mãi.

-"Biết xinh rồi"

Như đọc được ý nghĩa của An Nhiên,cô bé càng phấn khích hơn

-"Bổn cô nương cho cô nhìn nhưng không khéo tí nữa lại lọt hố lúc nào chả biết ý"

Thật cái giọng điệu,cử chỉ chẳng khác nào những quý phi,hoàng hậu trong phim cổ trang mẹ An Nhiên hay xem.

Cô bé này cũng thật nghĩ gì nói nấy,chẳng để ý để tứ gì cả.
Nhưng cũng vì vậy mà ở bên Ngân,Nhiên thấy vô cùng thoải mái,không cần phải cố gồng mình để đoán già đoán non người kia đang nghĩ gì cả.

Rôm rả một hồi,sân trường cũng bắt đầu chật kín người,sau khi nghe thầy hiệu trưởng đọc diễn văn,các học sinh đều được về lớp của mình nghe giáo viên chủ nhiệm sinh hoạt.Hôm nay cũng chỉ mới là khai giảng chứ cũng chẳng cần học gì.

Giờ mới để ý cô và Ngọc Ngân là bạn cùng lớp,lúc xếp hàng Ngân còn tinh nghịch hích vai An Nhiên.

-"Lát ngồi kế ta nhé"

Tính là tính như vậy,nhưng cũng phải xem chiều cao có cân xứng không đã.Thì cũng cân xứng đấy chứ,Ngọc Ngân cao "3m" còn An Nhiên chỉ có 1m65.Không nói cũng biết vị trí bàn đầu hiển nhiên thuộc về Ngân rồi.

An Nhiên cũng thấy tiếc tiếc nhưng biết sao được lớp này lệnh cô không to thì ai to,đành nhẹ giọng an ủi

-"Không sao lát nữa ra chơi tui đi với bà"

Nghe đến đây,Ngọc Ngân mới chịu buông đôi tay trắng ngần của An Nhiên ra,ngậm ngùi ngồi vị trí mà cô sắp xếp.

Sau khi điểm danh,sĩ số lớp là 40,lạ thật hình như còn thiếu 1 bạn.Phải rồi vị trí cửa sổ vẫn còn trống.

Cô vừa phát hiện ra thi đã có bóng đen cao lớn bước vào.Ngày đầu tiên đến trường mà đến trễ hẳn 45 phút.Người này gia thế không hề tầm thường.An Nhiên nghĩ thầm.Bỏi cô chưa thấy ai đường hoàng đi trễ tới vậy.

Không thèm đi cửa phụ mà bước hẳn vào cửa chính,áo còn chưa bỏ vào quần,trên tai vẫn còn đeo airpods.Theo cô biết loại này không rẻ,có điều kiện lắm mới dám mua loại này.Ngược lại tóc tai thì vô cùng gọn gàng,vuốt hết lên trên,chỉ có vài sợi là không chịu an phận cứ thích chỉa ra.Dù vậy vẫn không thể phủ nhận con người này rất có khí chất cũng mang theo một vẻ lạnh lùng khó đoán.Hào quang nam chính đây ư?

Sự xuất hiện của người này đã thu hút biết bao nhiêu ánh mắt dòm ngó,đa phần là say mê.An Nhiên cũng cảm thấy cậu bạn này có một giao diện ổn đấy chứ,nhưng rồi thì sao?Đi trễ vẫn là đi trễ,quy tắc vẫn là quy tắc thôi.Cậu làm sai thì vẫn phải phạt !

Thầy giáo chủ nhiệm của bọn họ là một người sống có quy tắc không những vậy còn khó tính nữa,ông đi đến đâu là cỏ cây héo úa đến đấy.Người ta vẫn hay gọi ông là Lôi Chấn Tử vì ông luôn mang theo cây búa thiên lôi trị các học sinh ngỗ ngược,sai phạm luật lệ của nhà trường.Cũng vì thế danh tiếng của thầy vang rất xa,chỉ cần nhắc tên không ai là không biết.Chính vì lí do đáng sợ đó mà cô lo rằng cậu bạn đi muộn kia khó thoát nạn.

Thế nhưng trái với sự lo lắng của cô,mặt ai kia vẫn vô cùng điềm nhiên,không tỏ ra một chút nao núng hay sợ hãi càng làm người khác tò mò với xuất thân của cậu.

-"Tên?"

Chất giọng khàn đặc mang theo uy lực của thầy Lôi khiến cả lớp học dường như nín thở.

-"Dạ thưa,Từ Bảo Thiên"

Cái tên nghe oách thật sự,giống như con người cậu vậy.Bảo Thiên?Bảo bối của trời,hèn chi nhìn cậu chẳng sợ ai cả,được cả trời bảo kê cơ mà.

Chất giọng trầm ấm nghe cuốn thật,đoán sơ sơ cậu Thiên này là người Hà Nội.

-"Lí do đi trễ"

-"Ngủ dậy trễ"

Lời này vừa thốt ra,ai nấy đều mắt tròn mắt dẹt.Không thể lấy lí do chính đáng hơn được sao,có hơi thẳng thắn quá rồi.

Cứ tưởng thầy sẽ trách phạt cậu,thầy chỉ xem xét một lượt từ trên xuống,rồi bảo cậu về chỗ ngồi,dặn dò lần đầu cũng như lần cuối.

Chẳng biết cậu có để lời này vào tai không,chỉ thấy cậu nhìn quanh một lượt rồi đi thẳng đến dãy bàn cuối,khoan đã cậu đang đi xuống chỗ của An Nhiên mà.

Cậu cũng chẳng để ý gì,chọn ngay cho mình một chỗ cạnh cửa sổ,cậu và cô cũng ngồi bàn cuối và hai người đều ngồi một mình.Phòng học rộng rãi,ngồi vậy cũng tránh khả năng gian lận,liếc bài nhau nên thầy cô cũng không để ý mấy.

Bắt gặp ánh mắt ai đó đang chăm chú nhìn mình,hai người đều không hẹn mà quay đi.Thu tầm mắt lại,ấn tượng của An Nhiên về cậu bạn này cũng không được tốt.Còn Bảo Thiên cũng chỉ cảm thấy có thêm 1 fan girl nữa thôi.

Vậy là cũng đến giờ ra chơi,giây phút mà Nhiên và Ngân cùng chờ đợi cuối cùng cũng đến.Tiếng chuông vừa reo lên,học sinh liền ào ạt ùa ra sân như ong vỡ tổ.Ngân cứ bám lấy Nhiên suốt,kể cho cô nghe biết bao nhiêu là chuyện về ngôi trường mới và về cậu bạn đi muộn kia.

Hình như cậu ta rất ghét tiếng ồn,cũng chẳng thích bị làm phiền thế nên giờ ra chơi cậu chọn nằm dài trên bàn,mặt úp vào chiếc hooodie trắng,tai vẫn còn đeo airpods.Dường như thế giới của cậu chỉ vỏn vẹn có vậy.

Đúng thật lai lịch của cậu ta không tầm thường.Cậu là người gốc Trung Quốc nhưng đã chuyển về với mẹ ở Việt Nam từ khi lên mười.Cậu cũng chính là con trai của hiệu trưởng ngôi trường này.Thảo nào thầy chủ nhiệm lại du di cho cậu ta đến thế.Đặc biệt cậu ta còn là thủ khoa kì thi học sinh giỏi toán thành phố vừa rồi.Ông trời cũng thật bất công,sinh ra một người đẹp trai,học giỏi đã thế gia thế còn giàu.Đúng là biết trêu người.

Ngày hôm nay của cô cũng chỉ có thế,bạn bè ở đây ai cũng thân thiện,và yêu mến cô.Cô kết được bao nhiêu là bạn mới nên chuyện về cậu con trai kia cũng chẳng còn bận tâm đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro