Bí Mật Chưa Nói..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế trôi nhanh..
Mùa hè năm ấy, tối xin mẹ về quê với ngoại..
Không phải là tôi muốn tránh mặt cậu đâu.. À, mà hình như là phải đấy..

Khoảng thời gian ở dưới quê có thể sẽ là một khoảng thời gian mà tôi nhớ nhất trong đời. Ở nơi đây không​ có những công viên, không có mấy quán vỉa hè bán đồ ăn vặt như ở thành phố,   nhưng ở đây có rất nhiều trò chơi, rất nhiều món ăn mà tôi chưa từng thử qua..
Sáng, tôi cùng với mợ ra chợ bán rau và hoa quả. Trưa về nhà, ăn cơm xong, nghỉ một lúc lại cùng bà đi chăm vườn cây. Chiều chiều lại cùng bọn trẻ nhà hàng xóm đi thả diều, xế tối lại cùng chúng nó đuổi trâu về nhà.. Tối về, cơm xong lại cùng nhau đi mò cua, bắt ốc.. Cuộc sống ở đây thú vị như vậy, giá cậu ở đây chắc cũng sẽ vui lắm.. A, tôi lại nhớ đến cậu rồi...

Thời gian tôi ở dưới quê không được bao lâu, mẹ lại bắt tôi về thành phố để đi học thêm.
"Học đã không bằng người ta rồi còn lười, người ta học được bao nhiêu rồi mình còn ở dưới quê chơi máy trò vớ vẩn cùng bọn trẻ con. Lần này về phải chú tâm vào học cho mẹ.. "
Đấy, mẹ tôi nói thế đấy.. Mẹ còn nói nhiều nữa cơ.. Nhưng mà tôi không nhớ.

Phải chia tay với nơi này, tôi cũng buồn lắm.. Nhưng tôi vẫn muốn về thành phố, tôi nhờ mẹ, tôi nhớ mọi người ở trên ấy và nhớ cả cậu nữa..

Ngày tôi về..

Hôm ấy tôi lại vào on facebook. Cũng đã hơn một tháng rồi tôi không vào facebook, tại ở dưới quê không có mạng..
Như một thói quen, tôi lại ghé thăm nhà cậu.. Tôi thấy cậu thay đổi nhiều. Chảng biết từ bao giờ,  giữa tôi và cậu đã có một khoảng cách xa.. Cậu chảng còn là thằng bạn thân ngày nào của tôi nữa. Thật xa lạ, muốn bình luận một bài viết của cậu cũng ngại, muốn nhắn tin hỏi thăm cậu cũng không dám.. Cũng thật hay, ngồi like linh tinh máy cái tus vớ vẩn của cậu, được một lúc cậu lại nhắn tin cho tôi :

- Mày về rồi à?
- Về rồi.
- Lâu chưa?
- Mới sáng nay thôi.
- Còn nhớ tao là ai không?
- Làm sao tao quên mày được? 😂😂
Buồn cười thật, tôi nhớ cậu muốn chết mà cậu còn hỏi tôi như vậy nữa.
- Thế mày có nhớ tao không?_Tôi nhắn tin hỏi lại.
- Có chứ. Dạo mày khỏe không?
- Tất nhiên, mày thì sao?
- Tao lúc nào chả khỏe, Tối rảnh không?
- Không, nhưng nếu mày khao tao ăn thì rảnh lắm.^.^.
- Mày đúng là chỉ có tâm hồn ăn uống.
- Haha.
- Thế, 7 giờ tối nay, mày ra ngã tư đợi tao nhé!
- Mày khao tao thật à? *Mắt long lanh*
- Ừ.
- OK.

Cậu offline. Tôi ngồi đọc lại tin nhắn một lần nữa, khẽ mỉm cười. Giây phút này tôi lại cảm nhận được tôi và cậu vẫn thân thiết, như chưa hề có gì sảy ra cả..

Đúng 7 giờ tối, tôi có mặt ở ngã tư đợi cậu. Đợi tầm 5 phút là cậu đã có mặt.
Mới 1 tháng không gặp cậu thôi mà có vẻ cậu cao hơn nhiều. Mặc dù nói chuyện trên face vui vẻ vậy thôi chứ thực ra gặp cậu ngoài đời cũng ngại..
Tôi và cậu cùng bước đi  trên con đường quen thuộc. Cậu im lặng.. Để xóa đi không khí kém tự nhiên này, tôi buột miệng hỏi cậu :
- Mày không rủ cả Thảo à?_điều mà tôi thắc mắc nhất, suy đi nghĩ lại, tôi cũng nặn ra được câu hỏi vừa ý nhất.
- Bọn tao chia tay lâu rồi.
- Khi nào?_Tôi bất ngờ hỏi lại.
- Một tháng trước.
Câu trả lời của cậu còn làm tôi ngạc nhiên hơn..
- Nhưng.. Tại sao?
- Chỉ là cảm thấy, không còn yêu thương nhau nữa..
Tôi cười, sao có thể nói không yêu là không yêu nữa?
- Cụ thể?
- Lúc ấy, cả hai đều bận ôn thi học kì nên cũng không có nhiều thời gian quan tâm nhau nữa, tuy nhiên vẫn thường xuyên nhắn tin hỏi thăm nhau.. Nhưng sau khi thi xong, tao cảm thấy tình cảm của bọn tao không còn được như lúc đầu nữa..
- Rồi sao?
- Rồi cả hai đều im lặng, không còn chủ động liên lạc với nhau nữa.. Cho đến một ngày, tao nói lời chia tay..
- Cô ấy nói gì?
- Cô ấy chỉ im lặng, mỉm cười rồi bỏ đi.. Từ đó , giữa bọn tao không hề còn quan hệ gì cả.
Tôi chăm chú nhìn biểu hiện trên gương mặt cậu ấy.. Cậu thản nhiên đến lạ.
- Thế mày có buồn không?
Cậu cười lớn..
- Không, tình cảm ấy cũng chỉ là say nắng thôi, bây giờ thì tao tỉnh rồi, mày  không cần phải tìm cô ấy để níu kéo làm gì nữa đâu..
Ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác :
- Ai mà rảnh thế chứ._ tuy không nhìn nhưng tôi có thể cảm nhận.. Cậu đang cười rất tươi.

Đi thêm lúc nữa cũng đến quán bà Tư - quán quen thuộc của chúng tôi.
Vừa ăn, vừa nói chuyện rất vui vẻ. Đến lúc ăn gần hết đồ ăn rồi. Cậu nói với tôi :
- Tao sẽ gọi cho mày thêm một xuất cá viên chiên nữa. Nếu mày nói cho tao biết.. Cái thằng đã làm cho mày thất tình là thằng nào.
Hơi ngạc nhiên:
- Tại sao mày lại hỏi tao?
- Không hỏi mày thì hỏi ai?
- Ý tao là, sao mày lại muốn biết?
- Tao thấy từ ngày mày nói là mày thất tình, tao thấy mày thay đổi nhiều lắm, mày ít nói hơn, ít cười hơn, chăm học hơn, vậy mà sức học thì tụt dốc không phanh. Tao muốn biết thằng nào mà tài năng như vậy.
- Ha. Bí mật._ tôi cười.
- Mày quá đáng!_ Nét mặt cậu bực bội, chân mày nhíu lại nhìn tôi.
- Sao?_ Tôi ngây thơ hỏi?
- Cái gì tao cũng kể cho mày hết, mà cái gì mày cũng giấu tao là sao? Mày không coi tao là bạn thân nữa à?_giọng cậu nói có vẻ tủi thân.
- Bí mật này, sau này tao sẽ nói cho mày biết mà.
- Sau này là khi nào?
- Một ngày, không xa nữa đâu.
- Thật không?
- Thật. Thế tao còn được ăn cá viên chiên không?_ tôi vội đổi chủ đề.
- Mày ăn như heo thế, thằng nào dám yêu mày?
- À, vậy thôi, tao không ăn nữa.. _ tôi gật gật đầu nói rồi đứng dậy quay về.
Cậu vội trả tiền rồi đuổi theo tôi .
- Này, tao chỉ nói đùa thôi mà. Mày giận tao à?
- Không.
- Thế sao mày không ăn nữa?
- Tao ăn như heo thế sau này thằng nào chịu rước tao?_ giọng tủi thân.
- Tao xin lỗi mà...
Trên con đường vắng vẻ, có một đôi bạn trẻ đang nói cười vui vẻ.
Nếu bạn để ý đến tên truyện thì có lẽ đã đoán được trước cái kết rồi. Bí mật của tôi nó thế đấy.. Đến bây giờ tôi vẫn chưa nói cho cậu biết. Chúng ta đều còn trẻ, còn bao nhiêu thử thách đang chờ chúng ta ở trước mặt. Tình cảm nhỏ bé của tuổi trẻ, liệu có thể vượt qua những thử thách đó? Bí mật này, tôi sẽ nói cho cậu vào một ngày nào đó, cả hai đã sẵn sàng cho một mối quan hệ của người lớn.

Có thể tôi sẽ không là người đầu tiên nắm tay cậu, Nhưng biết đâu tôi sẽ là người cuối cùng nắm tay cậu..

......
Lời tác giả : Anh nam chính có nói một câu nói mà hình như chị nữ chính chưa kể : " Tôi cũng có một bí mật, chưa nói với cậu..."

................. Good Ending...............
Cảm ơn bạn đọc đã theo dõi và ủng hộ truyện trong thời gian vừa qua.😊😊.
_______ Hoàng Thanh ________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro