Cậu.. Có "Thích tôi không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lừa hai người họ như vậy, liệu họ có giận tôi không?
Chắc không đâu, tôi mới làm được một việc tốt mà..
Huy và Thảo đã gặp nhau, tôi chắc chắn là như vậy. Không biết họ đã nói gì với nhau, nhưng kết quả của cuộc gặp ấy, tôi đã biết ngay sau đó..

Tối hôm sau là sinh nhật của cậu.. Cậu có mời tôi. Tôi đã đến từ rất sớm..
Đến nhà cậu mà chả thấy cậu đâu.. Ba mẹ cậu cũng không biết.. Tôi nhắn tin hỏi cậu thì cậu bảo " tao đi đón Thảo, mày chờ tao tí, tao về bây giờ".

Đọc tin nhắn mà tim tôi như muốn nghẹn lại.. Vậy là hai người quay lại với nhau rồi à? Đây là kết quả mà tôi mong muốn mà.. Tại sao tôi lại không cảm thấy vui vẻ vậy?

Ngồi chờ một lúc vẫn chưa thấy cậu về.. Bạn bè cùng lớp cũng đến khá đông đủ rồi.. Tôi nói với mọi người là hơi đau đầu nên xin phép về trước..

Nhìn lại món quà tặng cậu lần cuối, nó chẳng là gì đáng giá đâu. Chỉ là một cái móc chìa khóa do tự tay tôi làm.. Đáng nhé nó là một hình trái tim.. Nhưng về sau, tôi đã sửa lại thành một quả dâu tây.. Gửi lại nó nhờ ba mẹ cậu tặng giùm tôi quay bước về nhà.. Có vài người cùng giữ tôi lại, nhưng thấy tôi kêu mệt nên cũng thôi..

Vừa ra khỏi cổng nhà được vài bước tôi lại nghe thấy tiếng xe của cậu..
Tôi còn nghe tiếng cậu gọi tôi nữa nhưng tôi không quay đầu lại mà càng đi nhanh hơn.. Có lễ cậu sẽ đuổi theo tôi nếu Thảo không nói :
- Chắc chị để quên quà nên quay về lấy đấy.
Tôi không biết câu nói của Thảo có ý gì không, nhưng cậu không đuổi theo tôi làm tôi có chút buồn và một chút hụt hẫng..
Lê từng bước chân khó nhọc về nhà.. Tôi cứ nằm nghĩ về cậu..
Giờ phút này cậu có nhớ về tôi không?
Liệu cậu có buồn vì tôi không ở lại?
Liệu cậu có thích món quà của tôi không?
Chắc không đâu..
Giờ cậu đang vui sinh nhật bên người khác..
Sinh nhật cậu có rất nhiều người..
Cậu còn có rất nhiều quà nữa..
Thời gian đâu mà nghĩ đến tôi?
Tự nghĩ, nước mắt lại tự rơi.. Chẳng hiểu sao dạo này tôi lại khóc nhiều đến thế.. Rõ ràng là tôi bỏ về, mà chẳng hiểu sao cái cảm giác bị bỏ rơi cứ bám lấy tôi.. Cứ ngỡ là nước mắt đã cạn rồi, mà sao hôm nay nỗi ấy lại một lần nữa được khơi ra như vậy.. lại đau như ngày đầu, thậm chí còn đau hơn nữa..

Nằm được một lúc thì điện thoại đổ chuông báo tin nhắn mới. Là từ cậu..
- Mày làm sao thế?
- Tao hơi đau đầu một tí thôi.
- Dạo này, tao thấy mày khác lắm..
- khác là khác cái gì cơ?
- Thôi. Không có gì.
- 😊😊.
- Mà quà của tao là mày tự làm à?
- Đúng rồi! Mày có thích không?
- Có. 😊. Tao sẽ giữ nó cẩn thận. Cũng muộn rồi. Ngủ đi.
Chảng hiểu sao câu trả lời của cậu lại làm tôi vui vui. Lấy hết can đảm tôi gửi lại cho cậu :
- Chờ đã.. Tao hỏi cái này, mày trả lời thật lòng được không?
- Mày hỏi đi.
- Mày có thích tao không?
Chờ một lúc lâu tôi vẫn chưa thấy hồi âm của cậu.. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao tôi lại hỏi như vậy nữa.. Có lẽ vì những câu nói của Thảo hôm trước đã cho tôi hi vọng.. Và cả câu trả lời hôm nay của cậu lại cho tôi thêm niềm tin.. Vậy mà giờ thì sao? Niềm tin ấy đã bị đập tắt hoàn toàn..
Mãi cho đến khuya cậu mới trả lời :

- Tao thích mày, Cũng như mày thích tao.

Đọc xong câu trả lời, tôi bỗng cười nhạt.. Là cậu không hiểu câu hỏi.. Hay là cậu không hiểu tình cảm tôi dành cho cậu? Có lẽ suốt cuộc đời này.. Tôi và cậu mãi cũng chỉ là bạn thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro