Người Yêu của bạn thân 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 4 :
Sáng hôm sau, tối đến lớp muộn . Không phải vì tôi dậy muộn. Tối qua tôi có ngủ được đâu... Chỉ vì sáng dậy mắt vừa thâm lại vừa xưng, phải chườm đá cho bớt xưng mới đám bước ra đường..
Bước vào lớp, mọi người đều nhìn tôi.. ngại quá đi... đây là lần đầu tôi đi học muộn như vậy... Tôi đi thật nhanh vào chỗ, gụp mặt xuống bàn. Tôi không muốn người khác nhìn bộ dạng của tôi bây giờ.. chắc chắn là thảm hại lắm..
- Mày có ổn không vậy ?
Tôi có ổn không ? Câu hỏi này có thừa quá không ? Nhìn thôi cũng biết là tôi không ổn rồi.. bạn thắc mắc ai mới hỏi tôi à ? Thằng bạn thân của tôi đấy. Nam chính của câu chuyện tôi kể đấy . Nó ngồi ngay cạnh tôi.. Tôi vẫn gụp mặt xuống bàn . Im lặng..
- Này ! Mày làm sao thế ?
Nó lay vai tôi.. tôi vẫn không trả lời..
- Vì thất tình mà mày trở nên như vậy sao ? Từ trước đến giờ tao chưa từng thấy mày như vậy.
- Này !
- Này !
Sau mỗi câu "này" nó lại lay vai tôi.. bộ không thấy tôi đang mệt hay sao ? Mà cứ lảm nhảm bên tai tôi hoài vậy ? Tôi thành như vậy.. là vì ai chứ ?
- Sao mày không trả lời tao ?
- MÀY IM ĐI ĐƯỢC KHÔNG ? TỪ KHI NÀO MÀY TRỞ NÊN LẮM LỜI NHƯ  VẬY ?_ tôi ngẩn mặt lên, hét thẳng vào mặt nó.
Cả lớp đều quay lại nhìn tôi. Còn nó.. nó nhìn tôi đầy ngạc nhiên rồi mặt tối đi sầm lại.
Sao nó lại không ngạc nhiên chứ ? Chính bản thân tôi còn ngạc nhiên nữa là.. sao tôi lại hét lên với nó như thế..?
Vội quay đi chỗ khác , lâu giọt nước mắt mới trào ra.
- Xin lỗi_ có lẽ do khóc nhiều nên giọng tôi có chút khàn khàn.
Lời " xin lỗi " tôi nói hơi nhỏ . Không biết cậu ấy có nghe thấy không. Nhưng cả buổi hôm ấy.. cậu ấy im lặng.. và.. tôi cũng vậy..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro