Người Yêu Của Bạn Thân 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 5 :
Tan học, tôi chờ cậu ấy cùng về như mọi ngày. Nhưng, chả biết là vô tình hay cố ý , cậu ấy lờ tôi đi. Cậu ấy không cùng tôi về nữa.. Mà đưa Thảo về.. Có chút khó chịu, chả nhé cậu ấy lại là người có người yêu quên bạn bè? Hay.. tại vừa nãy tôi quát cậu ấy.. nên cậu ấy vẫn còn giận tôi?
Mệt mỏi lê từng bước chân về nhà, vứt balo một góc, tôi thay quần áo đi ngủ. Chắc tại tối qua không ngủ được nên bây giờ hơi đau đầu, mệt mỏi, có chút buồn nôn.. thật là khó chịu.
Tôi ngủ một mạch đến 6 giờ tối . Vô ý bùng luôn buổi học chiều nay.. nghỉ thì cũng đã nghỉ rồi, tôi còn làm gì được nữa ?
Có chút đói bụng, tôi mò vào bếp tìm đồ ăn. Ba tôi đi làm xa, lâu lâu mới về nhà một lần. Mẹ tôi đi thăm ngoại, tuần sau mới về. Căn nhà rộng lớn, chỉ có mình tôi. Bỗng dưng cảm thấy hiu quạnh thật...
Ăn xong bát mì, tôi lại lên phòng, mở máy tính, on facebook.
Không có một tin nhắn nào, điều đó làm tôi hơi thất vọng. Có 5 lời mời kết bạn mới, điều khiến tôi chú ý đó là nick "Thảo Mun" - người yêu cậu ấy. Chả hiểu tôi nghĩ gì mà đã click vào chữ "xác nhận".
Chưa đầy một phút sau tôi đã nhận được tin nhắn. Là từ Thảo...
- Chào chị.
- Chị là bạn anh Huy phải không?
- Ừ.. em là.. bạn gái cậu ấy à?_ tôi hơi bất ngờ vì em ấy nhắn tin cho tôi.. Chả biết nói gì nên hỏi đại một câu.. Hỏi xong rồi mới thấy nó thừa thái quá..
- Vâng.^.^.
- Ừ. Thế có chuyện gì không em?_ nhìn cái icon mà nó gửi làm tôi khó chịu. Nhắn tin cho tôi là có mục đích gì đây? Muốn biết thêm về Huy? Hay là muốn tôi tránh xa cậu ấy ra đây? Tôi không ngần ngại mà hỏi thẳng.
- À. Em nghe anh Huy kể.. Chị đang giận anh ấy hả?
- Đâu có. _ cái gì mà tôi giận nó.. là nó giận tôi chữ@@.
- Anh ấy đang buồn lắm..
- 😊😊 _ chả biết nói gì nên tôi gửi đi 2 icon mặt cười.. chuyện gì vậy chứ??
- Em nghe anh ấy nói.. Tại chị thất tình nên mới vậy..
- Anh ấy nói anh ấy là con trai không giỏi an ủi người khác..
- Em với chị cùng là con gái.. Có chuyện gì.. Chị cứ kể với em.. Sẽ dễ chịu hơn đấy..
Sặc. Nghe nó nói mà tôi nổi cả da gà. Tôi thất tình chả phải tại nó hay sao? Bây giờ kêu tôi kể thế nào đây? Tôi cứ thế ngồi trước máy tính.. Phải rất lâu sau, tôi mới trả lời:
- Chị bận chút. Nói chuyện với em sau nhé!
Không chờ nó trả lời, tôi offline rồi đi xem phim..
Nói xem là nói thế thôi chứ tôi chẳng thể nào tập chung được luôn ấy.. Trong đầu tôi bây giờ đang suy nghĩ về những tin nhắn của Thảo. Cậu ấy không giận tôi? Sao lại thành tôi giận cậu ấy? Cậu ấy nhờ Thảo nhắn tin an ủi tôi à? Tôi nhớ cậu ấy.. cả 1 ngày không nói chuyện với cậu ấy, cả buổi chiều không gặp cậu ấy, giá như bây giờ có thể nói chuyện với cậu ấy thì hay biết máy.. Cầm điện thoại trên tay mà không dám gọi cũng chả dám nhắn tin.. Sao tôi dám gọi chứ ? Nhớ lại sáng nay hét lên với cậu ấy như vậy.. Tôi sao vậy không biết.. Tôi hối hận lắm, trưa nay cậu không chờ tôi về cùng, điều đó làm tôi khóc, tôi ghét cậu ấy, tôi ghét Thảo, hơn tất cả.. Tôi ghét bản thân mình.. chẳng có gì tôi làm đúng ý mình cả, tất cả bị tôi làm rối tung rối bù lên hét rồi... Cứ thế, trong căn nhà trống vắng, một mình tôi ngồi ôm mặt khóc, khóc làm tôi dễ chịu hơn nhiều..
Cứ thế cho đến khuê.. tôi không ngủ được. Chắc tại tôi đã ngủ cả buổi chiều rồi.
Lại mở máy tính online, có 2 tin nhắn mới, của Thảo và cậu ấy.
Thảo "vâng, bey chị". Như dự đoán, Thảo đã offline rồi.
Cậu ấy:
- Mày không giận tao à?
- không.
- Thế sao chiều không đi học?
- Tao ngủ quên...
- Mày nói chuyện với Thảo chưa?
- Nói rồi!
- Thế nào?
- Được.
- Thảo nói nói được một tí thì mày kêu bận, Thảo tưởng mày không thích nó nên đang buồn lắm..
- à, tao bận chút, nói chuyện với mày sau.
Vội vàng tắt máy tính, không chờ cậu ấy trả lời.. cười khổ, từ khi nào tôi lại biến thành một người nói dối không chớp mắt vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro