2. Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu muốn nghe lại không ? - Đình An nói.
- Trả lời mình đã.
- Nghe rồi biết : " Từng ngày trôi đi thật mau thật mau....ta mãi bên nhau nhé, " Mẫn ca ".
An nói tiếp:
- Bên nhau mãi không rời nhé!

Huệ Mẫn không thể ngờ được những lời hát ấy của Đình An. Đó giờ Mẫn chỉ nghĩ rằng: " An là bạn thân mình vì mình hiểu An, nhưng nào ngờ." Chính những sự việc đơn giản ấy cũng tạo nên các thứ to tát. Vốn dĩ, cô chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ được một soái ca hát như thế. Và chắc rằng, cô có rung động chút ít.
Đình An nói :
- Cậu nghe được không? Mình tính hát bài này trong Ngô Đình festival á.
- Cái gì ???? Cậu giỡn hả ?
- Sao? Hay hả ?
- Làm mình tưởng....
Hóa ra là do festival nên Đình An mới hát. Khuôn mặt của Huệ Mẫn lúc ấy, trông như là trái cà chua đầy sự " quê độ ".
- Cậu nghĩ gì vậy ? Đừng nói cậu nghĩ mình hát cho cậu nhé !
- Ờ.... thì
- Rồi.... cậu có mơ thì mình cũmg chả hát tình yêu cho cậu đâu, ảo tưởng !
- Không nói nữa, mình về.
Huệ Mẫn về mà lòng vừa mắc cỡ, vừa thất vọng. Cứ ngỡ rằng An sẽ thích mình. Đôi khi, Huệ Mẫn còn muốn biết những bí mật của Đình An nữa ! " Bí mật con trai " thật khó biết. Cô tính mai sẽ qua nhà Đình An tìm hiểu coi cậu có thích mình xí nào không, vụ việc ấy dường như có mình Mẫn biết.
Sáng mai, trời còn " vương vấn " sương thì cô đã ra đi thực hiện kế hoạch. Tới nơi, nghe mẹ An nói cậu đã đi học anh văn thì Mẫn đã đạt được 50% trên 100% rồi. Sau đó, cô lên phòng Đình An và tiếp tục bước hai. Cô lật những quyển tập, quyển sách ra, tìm mãi tìm mãi, có lẽ Mẫn đã có ý bỏ cuộc nhưng chợt cô thấy một quyển sổ khá lạ. Cô chạy lại, mở sổ ra. Mới trang đầu mà cô nàng đã thấy một dòng chữ.
- Mìnhhh... thích cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro