3. Bí mật (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đình An vội chạy tới, thái độ khá khó chịu với Mẫn. Cậu ta liền giật quyển sổ trên tay Huệ Mẫn.
- Cậu làm gì vậy ?
- Mình... mình...
- Tại sao cậu lại đọc chứ ?Mình nghĩ cậu hiểu mình, không bao giờ xen vào chuyện riêng mình chứ. Mình thất vọng quá
- Tại vì...
- Thôi cậu về đi, và.... đừng nói gì với mình nữa !

Một bầu không khí căng thẳng bao trùm cả căn phòng. Huệ Mẫn không thể tin được rằng mình đã phạm sai lầm lớn, sự việc ấy có thể làm cho chính cậu bạn thân của cô hiểu sai về Mẫn. Cô nghĩ mãi nhưng chẳng biết làm thế nào cho cơn giận ấy nguôi, vì đó giờ có mình Đình An đi xin lỗi " đại ca " thôi.
Sáng hôm sau, Huệ Mẫn đến lớp trễ, bước vào chỗ thì thấy Đình An không còn vui vẻ như trước nữa.

2 tiếng sau......
Huệ Mẫn vội chạy tới chỗ An đang ngồi đọc sách, cô nói:
- Cậu giận mình thật hả ?
Đình An không trả lời, cậu quay mặt qua phía khác.
- Cậu trả lời mình đi, Đình An !
An vẫn không chịu trả lời, cậu "đáp trả" Huệ Mẫn bằng cách ra băng ghế khác ngồi. Đình An vừa đứng dậy, cậu đi chưa được mấy bước thì... bỗng Huệ Mẫn ôm chặt lấy cậu ta. Lúc ấy dường như mọi việc chậm lại từng giây. Mọi người chìm trong sự ngạc nhiên khi thấy cảnh ấy, kể cả Đình An. Riêng Huệ Mẫn, cô chẳng thề ngờ được là mình làm việc ấy với An.
- Mẫn, cậu làm gì thế ?
- Mình mình...
- Mau buông ra mau.
- Ừm ờ... À không, không mình sẽ chẳng buông cậu ra nếu cậu không trả lời mình.
- Ok, mình ghét cậu, rất ghét cậu, ghét cực.
- ... Thật hả.
Lúc ấy, đôi tay của Huệ Mẫn chẳng còn gì để níu giữ, nó đã buông xuôi, buông xuôi vì chính câu trả lời ấy. Cô không kìm được cảm xúc, nước mắt dần rơi. Khi đó, Mẫn nhận ra mình đã thích Đình An thật rồi.
- Mình hiểu rồi, mình không làm phiền cậu nữa. Hạnh phúc với người cậu yêu nhé...
- Mình ghét cậu.... nhưng không có nghĩa mình không thích cậu, Mẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro