4. Khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu... cậu...
- Ừ...
Chợt Đình An nắm tay tay Huệ Mẫn, cậu nói :
- Từ nay, mình với cậu sẽ không bao giờ cách rìa nhé !
Huệ Mẫn mỉm cười :
- Mình đồng ý !

Trong giây phút đó, Huệ Mẫn còn ngỡ ngàng vì tình cảm bé nhỏ này đã được đáp trả, thì biết bao nhiêu đứa bạn cùng khối đã đồn đoán toàn trường, tin đồn đó dần tới tai Quỳnh Khang- một " hot girl "lớp 9A2, cô thầm thương Đình An, nên khi biết Huệ Mẫn thích An thì Khang tỏ ra khó chịu, và muốn cặp đôi này tan vỡ.

Ngày nào, Huệ Mẫn cũng được Đình An chở đi học, nhưng bỗng một hôm, cậu không tới chở Mẫn mà cũng chẳng hề báo cho cô một tiếng. Cô chờ mãi, chờ mãi chả thấy An đâu, Mẫn đành phải tự " guốc bộ " tới trường. Nguyên buổi học, Huệ Mẫn không hề chú tâm như mọi khi, trong đầu cô nàng bấy giờ chỉ toàn :" Đình An đâu ? Sao cậu ấy nghỉ? " Cuối cùng, cũng tới giờ ra về, Huệ Mẫn vội chạy qua nhà Đình An. Nhưng xui thay, nhà cậu cũng khóa cửa, Huệ Mẫn đành ngồi đợi ở trước cổng. Một tiếng, rồi hai tiếng trôi qua, cô chỉ biết ngồi đợi mà chả biết làm gì hơn. Bỗng mây đen ùn ùn kéo đến, những hạt mưa nặng trĩu rơi như trút nỗi buồn vào người cô. Huệ Mẫn vẫn kiên trì, đành chịu dầm mưa để đợi Đình An...... Niềm hi vọng của cô dần tắt, khắp người Mẫn ướt sũng, chiếc cặp học bên trong chỉ toàn là nước mưa. Về tới nhà, thấy Huệ Mẫn như thế, mẹ cô lo lắng, hỏi :
- Sao con về trễ mà lại còn dầm mưa thế này?
- À... không có gì mẹ ơi, con lên phòng nghỉ ạ.

Nói xong, cô vào phòng, khóa chặt cửa lại, rồi ngồi suy nghĩ một mình. Mẹ Mẫn kêu gì cô cũng không nghe. Tối đó, cô sốt cao, lên tới cả 38,5 độ C, mẹ đành phải đưa cô nhập viện.

Ngày mai....
- Mẫn ơi!
Huệ Mẫn quay sang thì thấy Quỳnh Khang và Đình An bước vào.
- Mẫn khỏe chưa? Khang có mang ít trái cây cho Mẫn nè.
- Cảm ơn Khang.
Đình An nói :
- Sao cậu phải nhập viện, nói mình nghe đi?
- À tại vì...
Chưa kịp dứt lời, Khang liền bảo :
- Chắc là tại vì mình mượn An của bạn, nên không ai chở bạn đi học rồi buồn bệnh phải không ? Hihi
Nghe xong, Huệ Mẫn dường như mới hiểu ra được lí do. Cô chẳng thề ngờ được là Quỳnh Khang đứng sau vụ này.
Đình An nói :
- Cậu giận mình không? Tại vì hôm đó, Quỳnh Khang nói cậu ấy bị đau chân nên không đi bộ được, nhờ mình chở hộ. Tới trường thì nghe tin cậu ấy quên đồ nên mình chạy về nhà Khang lấy dùm, nào ngờ sắp tới giờ về nên mình nghỉ một buổi. Tối thì Khang rũ mình qua học chung, đang học thì trời mưa nên gia đình cậu ấy kêu mình ngủ lại nhà. Mình xin lỗi vì không báo cậu nhé !
- Ừ... cậu cần gì phải xin lỗi!
Khang chen ngang :
- Cậu xin lỗi chi vậy An. Mẫn không trách đâu. À Mẫn mai mình mượn An An tiếp nha!
- An An?
- Tên mình gọi Đình An í !

Hóa ra là vì Huệ Mẫn quá ngu ngốc nên chả ngờ được việc này. Mọi thứ đến quá đột ngột, Huệ Mẫn không kìm được cảm xúc. Chính ngay lúc ấy, cô đã tuông trào nó.
- Hai người làm ơn đi ra để tui yên đi !
- Mẫn, cậu sao vậy?
- Ra đi. Từ nay, cậu cứ chở Quỳnh Khang đi học mỗi ngày nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro