5. Cậu đáng yêu lắm đấy !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Khang, cậu về trước nhé !Mình muốn ở lại tí.
Đình An nói :
Quỳnh Khang vừa rời khỏi thì không khí lại yên ắng hẳn. An bảo :
   - Khang về rồi, cậu nói thẳng với mình nè !
  Huệ Mẫn dường như đã giận Đình An nên cô liền nhắm mắt lại, không quan tâm tới An nói gì, cô dần thiếp đi. Cậu ta biết Mẫn đã ngủ nên An đã viết một lá thư để kế bên gối cô. Đình An ngắm Mẫn, cậu cứ nhìn như đang " soi mói " vẻ đẹp của cô ấy. Ánh mắt đó nếu như Huệ Mẫn còn thức thì cũng chẳng cưỡng lại nổi, đôi mắt trầm tư, quyến rũ hút hồn bao nhiêu cô gái. Đình An rời chiếc ghế và hôn lên trán Mẫn. Có thể lúc ấy, tình cảm của An rất dâng trào nhưng cũng đầy đau buồn. Cậu bước ra phòng trong im lặng.
                            Tối đó...
    Những cơn gió se se lạnh thổi qua, Huệ Mẫn bật dậy thì thấy cửa sổ mở toang. Cô vội chạy lại đóng cửa, rồi quay về thấy một lá thư nằm cạnh gối. Mẫn cầm lên cứ nghĩ là của mẹ gửi cho cô.
 
    " Mẫn à !Cậu có biết tại sao mình không hề có bạn? Không phải là mình lạnh lùng, hay học quá giỏi... mà chính là vì họ chưa bao giờ hiểu mình. Mình luôn cô đơn, cái gì cũng làm một mình không thích ai xen vào. Nhưng từ khi mình gặp cậu, những tính cách trẻ con, đại ca của cậu làm mình thay đổi rất nhiều. Hồi xưa mình chỉ luôn coi trọng bản thân nhưng chưa bao giờ quan tâm ai cả, khi cậu lại chơi với mình thì khác. Có cậu hiểu mình nhất, thật lòng với mình nhất, nhưng còn một bất ngờ hơn nữa nè ! Cậu có biết rằng mình thích cậu từ lúc mình còn học cấp một, lúc cậu chơi với mình í. Có lẽ bí mật này chưa có ai biết cả, mình luôn giấu nó trong tim, và mình cũng không ngờ tụi mình có thể đến mức này á. Nhưng hôm nay, cậu giận mình, mình xin lỗi Huệ Mẫn. Xin lỗi cậu vì mình chưa gì hết mà đã hứa với Quỳnh Khang làm bây giờ cậu ra như vậy. Mình xin lỗi...Cậu cứ giận mình nhưng mong đừng trách Khang, vì nếu mình không hứa thì Khang cũng không vậy đâu. "
 
  Mẫn đọc xong, không nói nên lời. Đôi tay cô chợt thã tờ giấy xuống, như không kiểm soát. Cô nằm trên giường. Tim Huệ Mẫn giờ đầy ắp những tội lỗi. Cô vội trốn viện, đi sang nhà Đình An. Lúc đó đã 11 giờ, nhà cậu bấy giờ đã tắt đèn hết. Mẫn bấm chuông, kèm theo những tiếng la: " An ơi... " . Một hồi sau, bỗng phòng Đình An bật sáng. Tiếng chân " sầm sầm... " từ trên lầu xuống. Cậu ra mở cửa cho Mẫn, chưa kịp thốt ra lời thì Huệ Mẫn đã ôm lấy Đình An.
   - Mình xin lỗi, mình ngốc, mình ích kỉ, mình không biết làm vậy cậu đau buồn.
  - Mẫn, cậu không cần làm vậy đâu! Hôm nay, cậu đáng yêu lắm đấy !
   Đình An liền bẹo má Huệ Mẫn.
  - Aaaaaa... đau...
  - Cậu trốn việc hả ?
  - Ừ, trốn để đi xin lỗi ông tướng nè !
  - Mà trời tối rồi để mình đưa cậu về !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro