Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hè lúc nào cũng oi bức khiến người ta khó chịu đến nhíu mày khi phải đứng vào đường vào lúc giữa trưa. Tôi tự hỏi khi nào thì mùa hè mới biến mất và được thay thế bởi mùa khác với khí hậu mát mẻ hơn.
- Con Ngân đấy à? Mày làm gì mà xách đồ đùm đề đứng dưới trời nắng như vậy? Không sợ nổ đầu luôn à?
- Con đang đợi chồng con.
Tôi nở nụ cười xã giao với bác Thư mắt đảo xuống nhìn tụng đồ trong tay bác ấy.
- Bác cũng đi chợ ạ?
- Ừ! Bữa giờ bọn trẻ cứ đòi ăn chè trôi nước nên bác đi mua. Mà chồng mày mua gì để vợ đợi lâu thế này. Mày không vào với nó luôn cho mát.
- Con cũng không biết ảnh không cho con theo.
Nhiều lần tôi cũng tự hỏi không biết anh ấy đang làm gì. Tôi cũng đã hỏi vài lần nhưng anh ấy chỉ cười bảo :" Liên quan đến công việc của anh". Rồi dần dà tôi cũng chẳng tò mò tới nữa bởi anh ấy vẫn còn yêu thương, quan tâm tôi là được. Tôi đứng trò chuyện với bác Thư tầm 3 phút nữa thì anh ấy cũng đi trở ra nhưng hai tay trống rỗng. Tôi thấy vậy cũng không nói gì bởi tôi đã quá quen với việc đó. Chúng tôi cúi chào bác Thư rồi ra về.
- Anh à dạo này em cảm thấy mình không khỏe.
Anh ấy nghe vậy quay sang nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng.
- Sao vậy? Hay mai anh đưa em đi khám thử xem sao.
- Em thấy cũng không cần lắm chỉ là lâu lâu em cứ cảm thấy mệt mỏi. Mà mai anh lại đi công tác à?
- Ừm. Lần này anh sẽ đi hơi lâu vì có nhiều khâu cần xử lý hơn.
Lại như vậy nữa. Cứ mỗi lần anh ấy chở tôi đi chợ mà tách lẻ ra thì sau đó anh ấy sẽ đi một chuyến công tác dài ngày. Chuyến công tác mà tôi chẳng hiểu là anh ấy dùng nó vào việc gì. Nhưng anh ấy rất ít khi đi công tác. Tôi cũng tự hỏi lương của anh ấy là do ai phát bởi tin nhắn chuyển khoản để trống tên người gửi. Có ai có thể chuyển khoản mà không cần đề tên người gửi ư ?
- Em có muốn mua gì không?
- Dạ?
Đang mãi chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân nên câu hỏi của anh ấy khiến tôi giật nảy mình.
- Vòng, khuyên tai chẳng hạn.
- Không cần đâu. Đồ trang sức kì trước anh mua cho em nhiều lắm rồi em chẳng còn chổ để chứa thêm nữa.
Tôi cười.
1 giờ sáng tôi cảm giác có ai đó hôn lên tráng mình trong giấc ngủ. Chắc là anh ấy đang rời đi đây mà. Lần này chắc anh ấy cần đi xa nên mới đi từ sớm như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#da5ky2