Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có anh ấy bên cạnh tôi cảm thấy cuộc sống hằng ngày của mình thật trống rỗng. Tôi thường tìm cách để cho nó đỡ nhàm chán như trồng hoa. Hôm nay là ngày thứ 5 kể từ khi anh ấy đi công tác đám hoa hồng của tôi lại có thêm thật nhiều sâu. Chúng cơ hồ như sắp ăn hết tất cả lá hoa hồng của tôi. Phải mất 30 phút để tôi giải cứu đám hoa đấy trong khi tự hỏi khi nào thì anh ấy về thì có tiếng đập cửa dồn dập.
- CỨU....CỨU TÔI VỚI! LÀM ƠN!!!
Kèm theo đó là cánh cửa bị gõ mạnh đến nỗi như muốn bung ra làm tôi phát hoảng. Tôi đã phải lao thân mình ra mở cửa ngay lập tức để phòng cho cánh cửa bị gõ hư cũng như cứu lấy người phụ nữ ở bên ngoài.
Cô ta thấy cửa mở thì lao vào như mũi tên rồi van xin tôi hãy mau chóng đóng cửa lại.
- Cô có sao không?
Tôi hỏi thăm trong khi nhìn những vết thương chằng chịt khiếp đảm trên khắp cơ thể của người phụ nữ ấy. Có những vết dây trói, những vết đâm và cả một vết rách dài từ tận thắt lưng xuống đầu gối bên chân phải đã được buộc tạm lại bằng một cái khăn tắm cũ nát.
- Ôi chúa ơi, cô đã phải trải qua chuyện gì thế?Và làm sao cô có thể đến được đây?
Tôi khá ngạc nhiên vì nhà tôi ở tận đỉnh đồi biệt lập hoàng toàn với thị trấn.
- Làm ơn hãy gọi cho cảnh sát giúp tôi. Nhanh lên hắn ta sẽ không thể tìm đến đây đâu nơi này rất xa chỗ đó nhưng tôi không chắc nữa... Hắn rất đáng sợ... Tôi đã phải bỏ trốn cả đêm và ngày mới đến được đây.... Bạn tôi đã chết hết rồi. Họ chết hết rồi...
Cô gái khóc nấc lên còn tôi thì ngỡ ngàng rồi hoảng sợ mau chóng chạy đi đến chiếc điện thoại bàn. Chưa nhấc máy lên được thì bỗng tiếng chuông cửa vang lên làm tôi và cô gái không hẹn cùng giật mình.
Ding.doong...Ding.doong
-Nhất định là hắn. Hắn ta tìm đến đây rồi tôi phải trốn. Không được tôi phải đi đây. Không được.....
Cô ấy đứng bật dậy bằng cái chân không bị thương rồi vừa nhảy lò cò vừa bật khóc mà chạy lên trên tầng. Còn tôi thì quơ lấy con dao gọt trái cây trên bếp để phòng thân trong tiếng chuông cửa vẫn vang lên liên tục.
- Em yêu à? Em có nhà không mở cửa cho anh nào!
Nghe thấy đó là tiếng chồng mình khiến tôi thở phào hấp tấp ra mở cửa.
Anh ấy vẫn diện chiếc vest đen gọn gàng trước lúc đi trên tay kéo thêm chiếc vali màu nâu mà tôi tặng anh ấy vào năm ngoái.
Anh ấy thấy tôi đang khóc đầy thấp thỏm mà lo lắng ra mặt.
- Có chuyện gì đã xảy ra sao?
- Ban nãy có một cô gái bị thương rất nặng đang ở tạm trong nhà mình và nhờ sự giúp đỡ. Em đang định gọi cảnh sát. Em rất sợ sẽ có chuyện gì đó xảy ra.
- Không sao đâu, bình tĩnh nói anh nghe cô ta đâu rồi?
- Cô ta lên lầu rồi.
Anh ấy nghe vậy thì nhìn lên lầu rồi quay qua nhìn tôi đầy âu yếm.
- Bây giờ em tự mình xuống nhà bác Thư ở tạm một đêm được chứ. Phòng khi tên truy đuổi coi ta đuổi đến đây. Còn anh sẽ ở đây gọi cảnh sát và giúp đỡ cô ta được chứ.
-Anh phải cẩn thận.
Tôi nói rồi lấy tay anh ấy đặt lên bụng mình.
- Anh phải hứa với em và cả con nữa.
Anh ấy nghe vậy thì đơ người rồi dùng hai tay áp vào hai bên má tôi hôn tôi tới tấp.
- Anh hứa.
........................
- Ngân mày làm sao mà người đầy mồ hôi vậy? Chồng mày đi công tác về chưa lần này coi bộ lâu hơn trước hả.
-....
Tôi đắn đo không biết có nên nói ra những gì vừa xảy ra cho bác ấy biết không nữa. Chắc bác ấy sẽ bảo tôi bị điên thay vì tin chuyện trong có vẽ hoang đường ấy mất. Tôi lo cho anh ấy quá. Giờ anh ấy chắc đã liên hệ được cảnh sát rồi nhỉ đã hơn tiếng rồi mà. Tôi không tượng nổi mình sẽ ra sao nếu anh ấy xảy ra chuyện gì.
- Thôi không nói thì thôi. Mà đi xa lâu vậy dễ bị xa mặt cách lòng lắm đấy.
...........................
Cạch ....cạch.... cạch
Âm thanh đều đặn vang lên trong căn nhà kho nhỏ nằm ở lưng chừng núi vào giữa đêm khuya khiến người nghe phải rùng người.
Cô gái lúc chiều nhờ giúp đỡ ở nhà Thanh Ngân đang bị trói trên chiếc cán y tế bằng kim loại không có đệm. Đôi chân đã bị cắt bỏ. Ánh mắt cô gái vô hồn nhìn trần nhà. Mặt đầy máu, có lẽ vì đau quá không thét nổi nữa.
- Đáng lẽ nếu mày không chạy vào ngôi nhà đấy thì đã có thể sống thêm vài ngày trong khi chơi trò đuổi bắt với tao rồi. Đừng lo mày sẽ chết có ích thôi. Ít nhất là sẽ có ích hơn cái cách mày và bạn mày sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#da5ky2