Chương 3: nổi tiếng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi đến lớp, tôi thấy Dương đã ngồi sẵn từ sớm, chăm chú làm bài tập. Sau buổi tối hôm qua, tôi lần đầu tiên cảm nhận được một khía cạnh khác của cậu ấy, hệt như một người hoàn toàn khác vậy. Dương chìm đắm trong không gian riêng của mình, không để ý đến ai xung quanh. Tôi định tiến lại gần để hỏi chuyện về buổi biểu diễn thì bất ngờ, Linh từ đâu nhảy ra, hào hứng đưa điện thoại cho tôi xem.

"Này Hạ, cậu nổi tiếng rồi đấy!"

Trên màn hình là video quay lại cảnh tôi hát cùng với Dương, người nghệ sĩ bí ẩn trên phố đi bộ. Trong video, tôi cười rạng rỡ và hát cùng cậu ấy giữa tiếng reo hò và cổ vũ của đám đông. Video thu hút nhiều bình luận khen ngợi, sự chú ý đổ dồn về phía Dương.

"Cái anh đeo mặt nạ hát hay quá trời luôn," một bình luận viết. "Chắc là chàng trai đằng sau mặt nạ cũng phải đẹp trai không kém."

"Mặt nạ kỳ lạ nhưng giọng hát thì cực kỳ cuốn hút!" một người khác bình luận.

"Người nghệ sĩ bí ẩn này khiến tôi tò mò hơn bao giờ hết. Ai đó biết được danh tính thật sự của anh ấy không?"

"Bạn nữ bên cạnh cũng xinh quá, giọng hát ngọt muốn xỉu."

Những lời bình luận này làm cho sự chú ý đổ dồn về Dương, tạo ra một làn sóng tò mò về ngoại hình sau lớp mặt nạ đen và danh tính thực sự của người nghệ sĩ bí ẩn.

"Không ngờ cậu lại hát hay thế đấy, bình thường cậu giấu nghề đúng không!" Linh trầm ngâm một lúc rồi nói, "Cậu trai kia hát cũng khá hay mà sao trông cậu ta quen thế nhỉ?"

Tôi cảm thấy ngại ngùng trước lời khen của Linh rồi cũng liếc sang nhìn Dương bên cạnh. Thấy cậu giật mình thon thót, không ngờ chỉ đi hát dạo thôi mà cũng thu hút nhiều sự chú ý như thế.

Tôi cố gắng nhịn cười, nói với Linh: "Thấy cậu ta quen chắc vì dáng cậu ta cũng phổ thông mà."

Linh cười khúc khích, "Dù sao thì cậu cũng đã trở thành người nổi tiếng sau một đêm rồi. Phải chăng là có duyên với nghệ thuật đấy!"

Tôi cười gượng và lại nhìn Dương với ánh mắt kiên định, cố gắng truyền đạt sự yên tâm rằng tôi sẽ giữ kín bí mật cho cậu. Dương nhìn tôi đầy biểu cảm rồi thở dài. Gì đây, không tin tưởng người ta hay gì trời!

Minh, ngồi đằng sau chúng tôi, cũng tò mò vươn người lên hỏi, "Video gì vậy? Cho mình xem với!"

Không đợi chúng tôi trả lời, Minh đã giật lấy điện thoại từ tay Linh và reo lên, "Uầy, lớp mình có người nổi tiếng này các cậu!"

Linh vội vàng chạy theo Minh, cố gắng đòi lại điện thoại, "Trả lại đây, Minh! Không là tôi đập cậu một trận bây giờ!"

Vài đứa khác cũng bu lại hóng chuyện rôm rả. Nhân cơ hội, tôi quay sang Dương, chống tay lên cằm hỏi, "Dương, tại sao tối qua cậu lại quyết định mời tớ lên hát cùng như thế? Không phải dễ bị lộ thân phận à?"

Dương nhìn tôi, gương mặt vẫn tỉnh bơ không chút biểu cảm. "Tôi thấy cậu đứng đó nghe, dường như rất thích thú với âm nhạc của tôi. Và tôi nghĩ, có lẽ cậu cũng muốn tham gia, nên tôi đã mời cậu lên. Không ngờ lại thu hút nhiều sự chú ý như vậy."

"Mặt cậu hiện rõ bốn chữ ''BIẾT THẾ KHÔNG MỜI kìa," tôi thở dài chán nản nhìn cậu ta.

Dương định nói gì đó rồi lại thôi, nhún vai, liếc tôi cảm thán: "Giờ hối hận cũng không kịp nữa rồi nhỉ?"

Trong suốt tiết học, tôi không thể ngừng nghĩ về Dương. Cậu ta thường ngày nghiêm túc là vậy, nhưng mỗi lần cậu nói chuyện, tôi lại cảm thấy sự quan tâm và tò mò tăng lên. Cậu ta thực sự là một con người khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro