Chương 4: buổi biểu diễn ở quán cà phê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày sau đó, chúng tôi dần trở nên thân thiết hơn. Dương không còn giữ khoảng cách như trước nữa, và tôi cũng dần hiểu thêm về cậu ấy. Gu âm nhạc của chúng tôi rất giống nhau nên thường xuyên bàn luận về bài hát yêu thích của mình. Vì tôi với Dương nói chuyện khá hợp nên cũng bớt đi sự ngại ngùng rất nhiều.

Một buổi chiều, khi lớp tan học, Dương bất ngờ đề nghị: "Hạ, cuối tuần này có một buổi biểu diễn nhỏ ở quán cà phê gần trường. Chủ quán ngỏ ý muốn mời cả cậu tham gia. Cậu có muốn tham gia cùng tôi không? "

Tôi ngạc nhiên khi được mời, chắc là cũng vì video chúng tôi hát lần trước được mọi người ủng hộ rất nhiều , tôi nhanh chóng đồng ý. " Được thôi "

Dương mỉm cười, nụ cười dịu dàng khiến trái tim tôi rung động. " "

Cuối tuần đó, tôi và Dương cùng nhau chuẩn bị cho buổi biểu diễn. Chúng tôi luyện tập chăm chỉ, từng giai điệu, từng lời ca đều được chăm chút kỹ lưỡng. Cậu ta hướng dẫn cho tôi từng li từng tí. Nào thì là cách lấy hơi sao cho đúng và cách luyện giọng hàng ngày. Nhìn cậu ấy say mê chìm đắm trong âm nhạc, tôi cảm thấy mình cũng bị cuốn vào thế giới đầy màu sắc của âm thanh.

Đây là buổi biểu diễn đầu tiên của chúng tôi không phải là hát dạo mà được người ta mời về biểu diễn, vì vậy trước buổi biểu diễn, tôi cùng Dương đi khắp cái siêu thị để mua vài bộ đồ đẹp đẹp chút. Đến siêu thị chúng tôi cũng tách ra đi mua đồ riêng. Nhờ vậy mà tôi mới biết là CẬU TA RẤT GIÀU LUÔN Ạ. Lúc tôi mua xong đồ ra chỗ cậu ta thì thấy Dương lôi từ ví ra một cái thẻ đen thanh toán, tay thì xách chục túi đồ hiệu. Khi tôi hỏi sao mua nhiều vậy cậu ta đáp tỉnh bơ

" Khó chọn quá nên tôi mua hết "

Tôi cạn lời. Đúng là đừng dạy người giàu cách tiêu tiền.

Hôm sau cũng đến ngày biểu diễn, quán cà phê chật kín người. Khi chúng tôi bước lên sân khấu, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Dương, người nghệ sĩ đeo mặt nạ. Dù vậy tôi vẫn khá căng thẳng. Thấy tôi khá run Dương thì thầm vào tai động viên tôi

" Đừng lo lắng cậu chỉ cần tưởng tượng mọi người dưới kia là những củ khoai tây là được, hãy hít thở thật sâu rồi cảm nhận từng giai điệu vang lên"

Lời nói của cậu ấy khiến tôi bật cười thành tiếng, nhờ vậy mà tôi cũng tự tin hơn rất nhiều. Dưới ánh đèn ấm áp, cậu ấy bắt đầu dạo những nốt nhạc đầu tiên, tiếng đàn guitar vang lên rất êm tai và tôi cũng cất giọng hát .

Từng giai điệu trầm lắng vang lên, Chúng tôi cũng cất những tiếng hát du dương. Từng câu từ, từng nốt nhạc như chạm đến trái tim của mỗi người nghe. Khi bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay nồng nhiệt và những lời khen ngợi vang lên không ngớt.

" Hát nữa đi "

" Anh chị hát hay quá "

Chúng tôi nhìn nhau cảm thấy rất xúc động khi hoàn thành thành công buổi biểu diễn. Được mọi người nhiệt tình cổ vũ, tôi và Dương rất vui và đã hát thêm vài bài nữa rồi mới kết thúc.

Sau buổi biểu diễn, chúng tôi cùng nhau ra về. Trên đường đi như vẫn còn dư âm của buổi biểu diễn tôi cảm thấy rất hứng khởi, tự tin hơn vào bản thân rất nhiều. Bước đi dưới ánh trăng dịu dàng. Dương nhìn tôi, nói đùa rằng : " Cậu làm rất tốt không tốn công bao ngày tôi dạy cậu, thế này có khi cậu lại nổi tiếng hơn tôi mất thôi "

Tôi cười, " Cảm ơn thầy Dương tận tình chỉ dạy "

Chúng tôi cứ thế trò chuyện rôm rả trên suốt quãng đường , đi những bước chân không ngừng nghỉ, như thể không muốn buổi tối đẹp đẽ này kết thúc. Trong ánh trăng, tôi cảm nhận được một sự gắn kết đặc biệt giữa tôi và Dương hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro