Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cô gái bước vào trường đại học, cô dảo bước trong khuôn viên trường rộng lớn. Cô đi theo đoàn người đông đúc đi vào trên tay kéo theo một chiếc va li. Cô là sinh viên năm nhất ư? Cô bước đến một khu kí túc, cô định bước vào thì bác lao công đã ngăn cô lại

'' Đây là khu kí túc cho nam, cháu không được vào. Cháu đi thẳng sẽ thấy kí túc xá nữ thôi'' 

'' Cháu là sinh viên năm nhất bác à, cháu không học ở đây, cháu chỉ vào trong gặp bạn mà thôi rồi cháu ra ngay mà, bác cho cháu vào đi''

Cô quả quyết muốn vào những bác lao công ngăn cô lại

Cô không làm gì được nên đành quay đầu ra rồi hét lớn:

'' Trình thiếu, nếu hôm nay tôi không gặp được cậu thì sau này chúng ta không còn bạn bè gì nữa. Trình Khánh An mau ra đây cho tôi, TRÌNH KHÁNH AN!!!!''

Mọi ngươi xung quanh bao vây cô rất đông, một chàng trai ngồi trong phòng nghe thấy liền chạy xuống 

'' Nguyệt Nguyệt, cậu gọi đủ chưa vậy?''

Cô liền quay lại nở nụ cười mỉm trên môi. Khoảnh khắc lúc đó giống như một buổi tỏ tình nhưng thực ra cô ấy đến đấy để tìm người bạn thời thơ ấu của mình Trình Khánh An

Khánh An kéo cô ra một chỗ sau kí túc, hai người ngượng ngùng ngồi xuống chiếc ghế đá

'' Cậu đến đây tìm tôi có việc gì vậy, Nguyệt Nguyệt''

'' Cậu vẫn gọi tôi như vậy sao Khánh An, tên này cậu đã gọi tôi rất lâu rồi đó. Cậu vẫn không thay đổi được chút nào cả, vẫn là An mà tôi biết ngày nào, hoạt bát, vui vẻ và năng động''

'' Nếu cậu đến đây chỉ để thăm tôi và nói những câu đó thì xin mời để lúc khác, bây giờ tôi bận rồi''

Nói xong cậu liền đứng dậy nhưng Nguyệt Anh vẫn chưa nói được lòng mình

'' Chờ chút, cho tôi vài phút thôi. Hôm nay tôi đến đây là chỉ muốn nói với cậu rằng 'I really love you, have you ever loved me?' ''

Câu hỏi đó của cô khiến An khựng lại vài phút, trên khuôn mặt dường như đã đoán trước được câu này từ Nguyệt Anh

'' Bây giờ tôi chỉ muốn chuyên tâm học hành nên xin cậu nếu không có chuyện gì thì hãy đừng làm phiền tôi thêm nữa. Nếu muốn nói gì chuyện không cần thiết thì hãy liên lạc với Nhật rồi cậu ấy sẽ nhắn lại với tôi. Bây giờ thì tạm biệt''

Cậu quay người rời đi. Cô vẫn ngồi đó nhìn theo bóng lưng cậu, chợt nhìn lại cậu vào năm cô gặp cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro