Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm trước

Chúng tôi chuyển đến Bắc Kinh vì công việc của ba tôi đã được một người bạn của ba giới thiệu

'' Nguyệt Anh, mau xuống giúp mẹ mang đồ vào nào con''

'' Con biết rồi mẹ''

'' Đồ của con này Nguyệt Nguyệt''

'' Vâng ba''

'' Chúng ta nhanh lên gia đình chú Trình đang đợi chúng ta''

'' Mẹ à, từ từ nào, bọn con cũng phải sắp xếp lại đồ''

'' Anh trai à, mẹ nói thế thôi chứ anh vẫn phải nhanh lên''

'' Con bé này, mau ra xem ba còn đồ gì chưa mang thì mang vào cho ba đi rồi vào phụ anh một tay''

'' Ừm''

Sau khi dọn dẹp xong cả nhà cô liền sang nhà người bạn đã giới thiệu việc làm cho cô

'' A anh Lý đến rồi à, mời vào mời vào''

'' Chào chị, chúng ta lâu rồi không gặp''

'' Đúng rồi chị Lê, các cháu nhà chị khoẻ cả chứ?''

'' Bọn trẻ khoẻ lắm cảm ơn chị đã quan tâm''

'' Lão Lý, lâu không gặp rồi. Nay ngồi lâu nhé, trò chuyện xưa''

'' Tất nhiên rồi, sao tôi có thể từ chối chứ''

'' Các cháu tự nhiên nhé, cứ tự nhiên như ở nhà vậy không có gì phải ngại đâu''

'' Đúng rồi, mấy đứa ngồi đi''

'' Mẹ An vào gọi mấy đứa nó ra đi''

'' Không cần gọi đâu bác, tụi cháu ra liền đây''

Hai chàng trai và một cô bé từ trong bước ra

'' Mấy đứa ra ăn cơm đi nào, đây là gia đình chú Lý lúc trước mẹ đã nói với các con rồi đấy. Đây là chú Lý và dì Lê, Nguyệt Anh và Gia Minh''

'' Con chào chú dì''

'' Ánh Ánh đã lớn thế rồi sao, càng lớn càng xinh đấy nhé

'' Con cảm ơn dì Lê''

'' Chào chú dì ạ, con là Vũ Nhật là bạn của Khánh An''

'' Khánh An chào chú dì đi con''

'' Chào chú dì ạ''

'' Chị Nguyệt còn nhớ em chứ?''

'' Ờm, em là cô bé lúc trước hay sang nhà chị chơi đúng chứ?''

'' Chị vẫn nhớ em sao, em cứ tưởng chị không nhớ nên tối quá em đã lục hết ảnh em chụp với chị cùng với anh An ra để đưa chị sợ chị quên''

'' Ừm, em lục hết ảnh em anh ra rồi có anh không vậy cô bé?''

Anh nhìn cô bé với ánh mắt như mong đợi điều gì đó, trong nụ cười đầy ẩn ý đó

'' À không anh à, em không nhớ anh là ai hết á, em chỉ biết có mỗi chị Nguyệt mà thôi''

Cô nói xong cười nhếch mép với anh, nụ cười của anh như vụt tắt những vẫn cố gượng lại để bớt nỗi quê của mình

'' Thôi được rồi mấy đứa, ăn đi nào cơm nguội hết rồi''

'' Con mời cả nhà ăn cơm''

'' Khánh An, điểm thi đầu vào là bao nhiêu vậy?''

Cậu nghĩ ngợi một lúc nhìn sang Nguyệt rồi nói

'' Dạ 680 thưa dì''

'' Ồ giỏi quá vậy, Nguyệt Nguyệt nhà dì được 670, sau này mong con giúp đỡ nó nhiều hơn nhé''

'' Vâng''

'' Vậy còn của Nhật thì sao nhỉ?''

Câu hỏi của mẹ Nguyệt làm Nhật bối rối rồi nhìn cậu nhìn sang An đang ăn cơm một cách ngon lành. Cậu nghĩ thầm: An cứu tôi!!! Nhưng vẻ mặt bên ngoài vẫn phải tỏ ra bình tĩnh

'' Con được 625 thưa dì''

'' Vậy sau này mấy con giúp đỡ nhau nhé, Nguyệt nhà cô chăm lắm''

'' Chị Nguyệt giỏi nhỉ, kém anh em có 10đ thôi nên ai đó đừng tự đắc nhé, chị Nguyệt mau chóng vượt mà thôi''

'' Ánh Ánh, em nói thế có ý gì?''

'' Em nói thế thôi chứ ai nhột là chưa biết à nha''

'' Thôi nào mấy đứa, lo ăn đi''

'' Con ăn no rồi, con xin phép về phòng''

'' Con ăn ít vậy sao An, ăn thêm đi chứ''

'' Con cũng no rồi, xin phép mấy cô chú cháu vào cùng An''

'' Kệ đi mẹ à, anh An vậy đó, mấy chú dì đừng để ý đến ảnh''

Vài phút sau

'' Cho cháu hỏi nhà vệ sinh ở đâu vậy dì?''

'' À, cháu cứ đi thẳng vào nhé''

'' Cháu cảm ơn''

Cô đi thẳng liền ngang qua phòng của An, nghe thấy tiếng của Nhật nói từ bên trong ra. Cô vì sự tò mò nên đứng ngoài cửa nghe thấy

'' Này An, tôi thấy cô bạn này của cậu có gì đó khá lạ, không nói không rằng mà sao con bé Ánh nó bênh thế. Chẳng nhẽ cô bạn đó cho nó uống thuốc gì à?''

'' Cậu nói tào lao vừa thôi, từ bé con bé đã thân với Nguyệt Nguyệt nên giờ bênh cũng là điều bình thường, cậu không mấy lời đó của cậu đến tai Nguyệt sao?''

'' Cậu sợ cô bạn tiểu quỷ đó hả?''

'' Kể cậu nghe này Nhật à, cậu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Lúc trước mẹ tôi nói cậu ta học Judo đấy nên là cẩn thận tí nữa cậu ta mà nghe thấy đời cậu coi như bỏ''

Hai người ở ngoài đâu biết rằng cô ở ngoài đã sớm nghe tiếng những gì họ nói, cô gõ cửa. Nhật bỗng giật mình

'' Tự nói tự chịu, nam tử hán đại trượng phu''

'' Người anh em à, sao cậu không thương xót tôi gì vậy''

'' Không anh em bây giờ, ra mở cửa đi''

Sau câu nói đó Nhật liền đứng dậy ra mở cửa, ở ngoài cô đang nhìn vào trong nhìn Nhật với ánh mắt sát khí

'' Trong nhà vệ sinh hết giấy rồi, trong phòng còn giấy không?''

Nhật nhìn vào An, cậu đưa cho Nhật một ít giấy để đưa cho Nguyệt. An đứng dậy bảo Nhật vào trong rồi hỏi cô

'' Nghe thấy hết rồi chứ?'' 

'' Không''

Cô quay mặt rời đi, An vẫn đứng sững sỡ ở đó

Sau khi ăn uống xong, cả nhà Nguyệt Anh đi về. Về đến nhà hai anh em liền tranh phòng ngủ với nhau

'' Anh Minh, phòng to là của em, anh chọn phòng kia đi''

'' Con bé này, em bé thì ngủ phòng bé anh lớn phải ngủ phòng to''

Hai anh em không ai nhường ai cho đến khi mẹ lên tiếng

'' Hai cái đứa này, không chọn được thì ở chung đi khỏi phải chọn nữa. Không thích chung thì đứa nào bé ngủ phòng bé đứa nào lớn ngủ phòng to, hai phòng như nhau hết đấy''

'' Đấy em nghe thấy chưa. Em về phòng em đi''

 Nói xong anh chạy nhanh vào phòng to không để cô kịp phản ứng

'' Ơ này anh chơi ăn gian vừa thôi''

Trong lúc cô đang hét vào trong thì tiếng chuông cửa ở ngoài vang lên

'' Mẹ ơi có ai đến nhà mình kìa''

'' Con ra mở hộ mẹ đi để mẹ sắp xếp đồ lại''

Cô mở cửa thì thấy Khánh An đang đứng ngoài cửa

'' Cậu đến có việc gì không?''

'' Tôi đến tìm dì Lê, mẹ tôi bảo đưa dì ít đồ''

'' Đưa tôi, tôi sẽ đưa cho mẹ, cảm ơn mẹ cậu''

'' Ừm, thế tôi về đây''

'' À từ từ Khánh An''

'' Sao vậy?''

'' Quanh đây có tiệm thuốc nào chứ?''

'' Có, cậu bị làm sao à?''

'' Ờm không có gì, mua ít băng cá nhân với ít thuốc giảm đau thôi''

Đang nói chuyện thì mẹ Nguyệt Anh bước ra vẻ mặt tươi cười

'' Ai vậy sao đứng nói chuyện thế con? Khánh An có chuyện gì sao con?''

'' Mẹ con bảo mang sang cho dì ít đồ''

'' Ồ cảm ơn nhà con nhé. Nguyệt Anh cứ đứng nói chuyện đi nhé vào trong dọn dẹp nốt''

'' Vâng, bảo anh con ra phụ giúp đi, anh toàn trong phòng chơi game thôi. À mẹ ơi, con ra ngoài mua thuốc nhé''

'' Ừ đi cẩn thận đấy, có Khánh An ở đây bảo cậu ấy đưa con đi luôn. Con vừa đến đây chưa quen đường, mẹ không yên tâm đâu''

'' Mẹ à, con đã lớn rồi mà''

'' Mẹ nói thế rồi nghe lời đi, con đưa con bé đi giúp cô nhé''

'' Vâng''

Cô hậm hức lấy giày rồi đi ra ngoài. Hai người cứ thế đi một đoạn đường không nói năng gì cho đến khi cậu bắt chuyện với cô.

'' Mẹ cậu chắc hay đem thành tích của cậu ra để khoe lắm nhỉ?''

'' Cậu nói thế là có ý gì''

Cô quay lại nhìn cậu

'' Không có gì, tiệm thuốc đằng trước kìa, mau vào đi''

'' Biết rồi đừng đẩy tôi''

Một lúc sau khi mua thuốc xong

'' Cậu muốn đi đâu chơi không? Tôi dẫn cậu đi, ở đây nhiều chỗ chơi lắm''

'' Cũng được, cậu ăn gì? Thay lời cảm ơn vừa nãy giúp tôi ''

'' Gì cũng được, tôi dẫn cậu đến đây. Đi thôi''

'' Ừm''

Hai người đến một quán ăn nhỏ ở bên cạnh một trường học. Quán nhỏ nhưng khá đông

'' Ông chủ cho hai phần trứng và một phần cơm sốt''

'' Cậu gọi ít vậy sao?''

'' Cậu nghĩ dạ dày tôi chứa được nhiều thế à Khánh An!!''

'' Ồ đúng vậy, tôi nghĩ vậy đó''

Nói xong cậu nở một nụ cười ẩn ý điều gì đó

'' Cậu cười cái gì''

'' Không có gì, ăn đi''

'' Đồ ăn ở đây ngon thật, chẳng trách lại đông khách đến vậy''

'' Ăn xong cậu muốn đi đâu nữa?''

'' Hừm, thôi đã hẹn cậu lần khác nhé. Tôi phải về dọn dẹp nhà cho mẹ nữa. Mai khai giảng rồi''

'' Ừm, vậy lần sau muốn đi đâu thì bảo tôi, tôi dẫn cậu đi''

'' Ừm, cảm ơn''

Nói rồi hai người ăn xong đứng đi về

Về đến nhà Nguyệt Anh vào phòng, ngồi vào chiếc bàn cạnh cửa số mở ngăn kéo ra. Từ bên trong lấy ra một cuốn sổ, đó là nhật kí của cô. Cô đặt bút lên viết:

' Hôm nay là một ngày vui khi gặp được cậu ấy, cậu đưa tôi đi ăn giúp tôi mua thuốc. Mong rằng sẽ có thể làm bạn với cậu ấy'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro