Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, hôm nay là ngày nhập học của Khánh An và Nguyệt Anh. Cô thức dậy rất sớm để chuẩn bị đồ đạc rồi đến trường

'' Nguyệt Anh, ăn sáng đi nào, rồi đi cùng ba con đến trường''

'' Ba đi trước đi, tí nữa con sẽ đi cùng anh Minh''

'' Vậy ba đi trước nhé, hai đứa nhanh lên đó''

'' Con biết rồi, tí nữa con với anh hai sẽ đi sau''

Một lúc sau, hai anh em đi học. Xuống dưới thì thấy Khánh An cũng đi học nên ba người đã đi cùng nhau. Gia Minh biết rằng đi như này giống như kì đà cản mũi nên đã đi trước để cho hai con người ngơ ngác vẫn đang đi rất thản nhiên. Nguyệt Anh cũng mặc kệ anh và đi cùng với An

'' Nhanh lên nào Nguyệt Anh, chúng ta sắp muộn rồi!!!''

'' Mấy giờ rồi?''

'' 7h15 rồi mau lên''

'' Ối nhanh lên không muộn buổi đầu vào trường mất thôi''

Hai người ba chân bốn cẳng chạy thục mạng, may trường sắp đóng cửa nhưng hai người vẫn bị muộn nên đã bị thầy giám thị cho ra ngoài đứng khi nào đến giờ vào lớp mới được vào. Hai người cùng đi ra đằng sau đứng, vẻ mặt của Nguyệt Anh có chút tủi thân. 

Đến giờ vào lớp thì Khánh An vào lớp trước, một lúc sau thì Nguyệt Anh mới vào lớp

'' Tiểu Nha đầu bên này''

Vũ Nhật vẫy vẫy tay về phía cô, cô tiến đến thấy còn duy nhất một chỗ mặc dù không thích ngồi với Khánh An nhưng vẫn phải ngồi cạnh cậu ta. Cô bạn bàn trên ngồi quay xuống chủ động làm quen

'' Xin chào, mình là Đường Khánh Ngân, rất vui được làm quen''

'' Chào, tôi tên Lý Nguyệt Anh''

'' Mình gọi cậu là Nguyệt Nguyệt được chứ?''

'' Ừm, không sao''

'' Tiểu nha đầu, cậu vừa đến lớp đã được cậu ấy làm quen, sao tôi từ bé đến giờ toàn là tôi chủ động vậy? Thật là thiên vị quá đi''

'' Cậu không phải ghen tị với Nguyệt Nguyệt, cái con người như cậu được tôi làm quen là phúc ba đời đó biết không hả!!''

'' Tôi biết lỗi rồi xin tha thưa tiểu công chúa''

'' Hai cậu đừng cãi nhau nữa, bạn mời không thích ồn ào''

Ngân và Nhật nhìn nhau như hiểu được điều gì đó. Chợt Khánh Ngân quay lại nhìn An và Nguyệt Anh

'' Này này, hai cậu có quan hệ gì phải không?''

'' Cậu không biết sao Ngân, hôm qua tôi đến nhà An chơi game, thấy hai gia đình có vẻ thân thiết lắm đó''

'' Số phận hay sao??''

'' Các cậu đừng nói lung tung, chúng tôi chỉ là hàng xóm thôi''

 Khánh An quay sang nhìn Nguyệt Anh. 

'' Phải, chúng tôi chỉ là hàng xóm nhưng ba mẹ chúng tôi thân thiết còn chúng tôi không có gì hết''

Bốn người nhìn nhau, khoảnh khắc ngượng ngùng này kết thúc khi thầy Ngô vào lớp

'' Chúng em chào thầy ạ''

'' Các em ngồi xuống đi, tạm thời thầy chưa sắp xếp lại chỗ ngồi vì chúng ta vừa vào nên năng lực học từng bạn như nào thầy sẽ xem xét sau. Bây giờ tôi sẽ phổ biến lại nội quy trong giờ học của tôi cũng như những giờ khác. Thứ nhất, đi học phải có phù hiệu nếu không tôi sẽ cho về nhà ngay lập tức. Thứ hai, trao đổi bài nhỏ tiếng trong giờ tự học. Thứ ba, đi học muộn phạt trực nhật 1 tháng. Tất cả nghe rõ chưa''

'' RÕ''

'' Được rồi, chúng ta mở vở ra học bài''

Một học sinh đứng dậy lên tiếng

'' Thưa thầy còn ban cán sự lớp thì sao ạ?''

'' Về phần ấy thì lớp trưởng hiện tại sẽ do Lâm Thu San đảm nhận còn về sau chúng ta sẽ nói sau''

'' Cảm ơn thầy và các bạn đã tin tưởng''

'' Em ngồi đi. Đây là đề bài của kì thi đầu vào năm ngoái, các em chép đề bài vào vở rồi suy nghĩ''

Một lát sau khi thầy Ngô đọc xong đề bài. Không khí lớp trở lê trầm mặc, phía Nhật và Ngân vẫn đang vò đầu bứt óc trong khi Khánh An đã nghĩ ra cách''

'' Thưa thầy Ngô, em đã nghĩ ra cách giải''

'' Mời em, Khánh An''

Sau khi An giải thích từng bước mọi người trong lớp vỗ tay náo nhiệt

'' Rất tốt, cảm ơn em. Mời em ngồi xuống. Ngoài cách đó của Khánh An còn một cách nữa vậy bạn nào nghĩ ra rồi?''

'' Thầy Ngô''

'' Mời em nào, Nguyệt Anh''

'' Nói mọi người sẽ khá khó hiểu, em có thể lên bảng chứ?''

'' Được, mời em''

Cô đứng lên viết lên bảng trước sự ngỡ ngàng của mọi người ở dưới

'' Em xong rồi thưa thầy''

Thầy Ngô như đang ngẫm nghĩ điều gì đó

'' Hết tiết em lên gặp tôi một lúc nhé, tôi có việc cần trao đổi với em''

'' Vâng thưa thầy''

Vừa hay trống hết giờ vang lên

'' Được rồi cả lớp, hôm nay chúng ta đến đây thôi. Cả lớp nghỉ''

Nguyệt Anh đi cùng thầy Ngô đến văn phòng, đưa qua thầy ba của Nguyệt Anh

'' Nguyệt Nguyệt, con với thầy Ngô đến văn phòng sao? Nguyệt nhà chúng tôi có chuyện gì sao thưa thầy?''

'' À thầy Lý, không có gì đâu tôi chỉ bàn với em ấy vài vấn đề thôi''

'' Ba đừng lo cho con''

'' Ừ ừ thế con đi nhé ba có việc phải đi rồi. Tạm biệt thầy nhé''

'' Chào thầy''

'' Thầy cho gọi em có việc gì sao ạ?''

'' Em có ý định thi vào Thanh Hoa chứ?''

'' Hiện tại em chưa có ý định gì cả. Nếu được thì em sẽ thi vào Thanh Hoa thưa thầy''

Thầy trầm ngâm một lúc, cầm tách trà

'' Sắp tới có cuộc thi toán học em có thể thi chứ, cuộc thi này sẽ giúp em có thể vào được Thanh Hoa cách dễ dàng''

Cô im lặng rồi thở dài 

'' Thầy hãy cho em thời gian suy nghĩ, ngày mai em sẽ trả lời thầy''

'' Được, thầy không vội, hãy suy nghĩ kĩ nhé. Được rồi, em về lớp đi''

'' Em xin phép''

Cô bước ra cửa thì đụng phải Gia Minh

'' Anh, sao anh ở đây?''

'' Ba bảo anh mang tài liệu xuống văn phòng cho thầy Ngô''

'' Em về lớp đây''

'' Ừm''

'' Em chào thầy, thầy Lý bảo em xuống đưa thầy tài liệu này''

'' Được rồi, vất vả cho em rồi, em về lớp đi''

'' Em xin phép thầy ạ''

Học xong ở trường, cô và Minh về nhà. Bước đến cửa đã thấy tiếng mẹ vang vọng từ trong ra. hai anh em bước vào nhà

'' Ba mẹ, con mới về''

'' Hai con về rồi à, vào trong cất đồ rồi ra ăn cơm''

'' Ba mẹ có chuyện gì sao?''

'' Không có gì đâu Minh''

'' Nguyệt Nguyệt, đứng lại cho mẹ''

Trên tay bà là quyển nhật kí của cô. Cô thấy liền tiến đến giật cuốn sổ từ tay mẹ cô

'' SAO MẸ LẠI ĐỌC NHẬT KÍ CỦA CON, MẸ CÓ BIẾT NHƯ THẾ LÀ XÂM PHẠM QUYỀN RIÊNG TƯ KHÔNG HẢ MẸ?''

'' Ai cho con có quyền lớn tiếng như vậy thế Nguyệt, bây giờ thì giỏi rồi cãi cha mẹ''

'' NHƯNG ĐÓ LÀ NHẬT KÍ CỦA CON MÀ''

Nói xong cô liền chạy ra ngoài, vừa chạy vừa khóc. Tình cờ gặp Khánh An vừa đi học về

'' Cậu làm sao thế? Sao lại khóc thế kia?''

'' Không cần cậu lo''

Cô hất tay cậu ra, tránh mặt đi để cậu không nhìn được vẻ yếu đuối của mình. Cậu đỗ xe rồi ngồi xuống bên cạnh cô

'' Khóc là việc của cậu, cậu không cần che đi sự yếu đuối trong tiềm thức đó đâu. Sự yếu đuối này của cậu tôi sẽ không nói cho ai biết, nín đi''

Cô lau nước mắt rồi im lặng

'' Vậy sao cậu khóc?''

'' Vừa nãy tôi đi học về, ba mẹ tôi có hơi lớn tiếng với nhau. Rồi mẹ tôi lấy nhật kí của tôi, không kiềm chế được nên đã to tiếng với mẹ tôi. Nhưng tôi đâu có sai chứ''

'' Cậu không sai vì nhật kí của cậu không ai được đọc nhưng cậu cũng một phần sai vì cậu đã lớn tiếng với mẹ''

'' Tôi biết chứ nhưng....''

'' Không nhưng, bây giờ lên nhà đi

'' Ừm''

Nói rồi hai người đi cùng nhau lên nhà. Cô vào nhà thấy ba mẹ đang ngồi đợi cô trên bàn ăn. Cô tiến tới ngồi vào bàn và ăn như chưa có chuyện gì. Sau bữa ăn cô vào phòng cất cuốn nhật kí đi, trên mặt cô nở một nụ cười như đang nghĩ tới điều gì đó khiến cô bớt được phần nào sự buồn bã trong lòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro