Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công Thương trầm lặng đứng ngoài ban công nhìn qua phòng Tú Anh, 3 ngày nay cậu không gặp Tú Anh, cánh cửa kia vẫn đóng kín, ngày trước cũng có đôi lúc 2 đứa giận nhau nhưng không quá nửa ngày đã làm lành và cho dù có giận thì Tú Anh cũng không đóng kín cửa phòng như bây giờ.

Công Thương nhớ lại buổi tối hôm đó khi cậu gạt tay Tú Anh ra rồi bỏ vào phòng không thèm để ý đến Tú Anh nữa thì chỉ nghe thấy tiếng đóng cửa bên phòng Tú Anh, không ngờ lại làm Tú Anh giận đến vậy.

" Tụi tao biết hết rồi, mày không phải giấu nữa đâu, nhưng nếu mày cứ như vậy thì Tú Anh sẽ tuột khỏi tay mày đấy Thương à!"

Câu nói của Hưng Nguyên cứ lởn vởn trong tâm trí cậu mấy hôm nay, cậu phải làm sao thì mới giữ được Tú Anh cho riêng mình đây? Công Thương trèo qua phòng Tú Anh đắn đo mãi mới đưa tay lên gõ cửa:

"Tú Anh! mở cửa cho Thương!"

"..."

Trả lời cậu là sự im lặng, Công Thương thở dài dựa lưng vào cánh cửa khẽ thì thào:

"Tú Anh chưa bao giờ giận Thương lâu như vậy, cũng chưa bao giờ đóng cửa phòng lại như thế này, phải làm sao thì Tú Anh mới hết giận Thương đây?"

Bên trong phòng, Tú Anh nằm trên giường im lặng nghe Công Thương than thở ở ngoài cửa phòng.

"Thương chẳng có gì với Kim Ngân cả, Thương chỉ coi cậu ấy là bạn trong lớp thôi, Thương không thích Tú Anh nói như vậy, dù là trêu đùa cũng không thích. Thương..."

Câu nói bỗng đừng lại khi có tiếng mở khóa cửa, Công Thương đứng thẳng người quay lại, cánh cửa trước mặt cậu từ từ mở ra,Công Thương nhìn thân hình mảnh mai trước mặt mình thì giật mình, Tú Anh của cậu sao lại thế này, khuôn mặt thanh tú trắng bệch, đôi mắt đỏ ngầu thâm quầng vì thức đêm và khóc nhiều.Công Thương đau lòng ôm trầm lấy Tú Anh, Tú Anh vui vẻ hoạt bát của cậu đâu mất rồi, sao giờ lại thành ra thế này,

"Xin lỗi Tú Anh, là Thương không tốt, là lỗi của Thương hết! "

Tú Anh có hơi ngỡ ngàng trước cái ôm của Công Thương nhưng không đẩy cậu ra cũng không nói gì, nước mắt lại chảy ra, Công Thương cúi đầu nhìn Tú Anh, cậu đưa tay lau nước mắt trên khuôn mặt cô bạn:

"Không khóc nữa khóc nhiều mắt đỏ hết rồi này!"

"Là tại ai làm Tú Anh khóc? Không phải tại Thương à?" Tú Anh đẩy Công Thương ra đưa tay lên quệt nước mắt.

"Ừ, tại Thương hết, giờ muốn đền kẹo hay đền kem?" Công Thương gật đầu nhận tội và dỗ dành Tú Anh, Tú Anh chẳng nói gì nữa, quay người đi vào phòng ngồi ôm gấu bông trên giường, Công Thương cười nhạt rồi bước vào căn phòng quen thuộc.

Nhìn thấy khay cơm tối mẹ Tú Anh đưa lên vẫn để trên bàn chưa ăn, Công Thương quay lại nhìn Tú Anh:

"Còn chưa ăn tối nữa sao? "

"Không muốn ăn! "

Tú Anh ôm gấu bông trả lời Công Thương, Công Thương thở dài rồi bưng khay cơm đi lại, cậu lấy 1 miếng cơm đưa đến trước miệng Tú Anh khẽ đỗ dành:

"Nào, mau ăn đi, Tú Anh không ăn sẽ bị đổ bệnh đấy,ăn xong Thương trở Tú Anh đi ăn kem! "

Cảm thấy ngượng ngùng trước hành động này của Công Thương, Tú Anh cầm lấy muỗng cơm trước mặt cùng với khay cơm trong tay Công Thương đem ra ngồi ở bàn học tự ăn, Công Thương mỉm cười ngồi trên giường ôm con gấu bông của Tú Anh:

"Đừng giận Thương nữa nha Tú Anh!"

Tú Anh chẳng nói gì, chỉ chuyên tâm ăn cơm. Sau khi Tú Anh 'giải quyết' sạch sẽ khay cơm,Công Thương đứng dậy xoay người về phòng:

"Thay đồ đi, Thương đợi Tú Anh bên dưới! "

Tú Anh lén nhìn theo bóng Công Thương rồi vẽ lên một nụ cười trên môi .

Xuống nhà Tú Anh xin phép bố mẹ rồi bước ra ngoài, Tú Anh ngạc nhiên khi thấy cái xe đạp điện cạnh Công Thương, Công Thương cười với Tú Anh:

"Mới mua hôm qua đó, bố nói giờ đi học nhiều rồi nên mua xe đạp điện cho tiện, mau đi thôi!"

Tú Anh không nói gì,lẳng lặng ngồi phía sau Công Thương, Công Thương chở Tú Anh tới quán kem bên cạnh trường Dĩ An, đoạn đường từ trường Nguyễn An Ninh tới sân vận động thị xã là nơi tụ tập của học sinh mấy trường quanh đây, vừa bước vào được mấy bước Công Thương liền nắm chặt tay Tú Anh ngăn không cho Tú Anh bước tiếp vào nữa, Tú Anh quay lại nhìn Công Thương thì cậu khẽ nói:

"Bỗng dưng Thương muốn uống trà sữa hay mình đi qua bên kia đi!"

Tú Anh gật đầu đồng ý đang định bước ra ngoài thì tay trái có ai nắm giữ, giật mình quay lại thì thấy Hải Bảo, Hải Bảo nhìn Công Thương cười tươi :

"Đã vào sao còn đi ra, vào đi chứ, anh Thiên đang trong kia kìa!"

Nói rồi kéo Tú Anh tới chỗ của Minh Thiên, Tú Anh ngơ ngác hết nhìn Hải Bảo rồi lại nhìn Công Thương, Công Thương lạnh lùng nhìn Hải Bảo, bàn tay nắm chặt lại, cậu lẳng lặng đi tới chỗ Minh Thiên, Minh Thiên thấy Tú Anh và Công Thương thì mỉm cười chào hỏi :

" Trùng hợp quá nhỉ! "

Công Thương cười xã giao với Minh Thiên rồi kéo Tú Anh ngồi cạnh mình :

"Tú Anh muốn ăn kem nên em đưa đi, không ngờ lại gặp 2 anh! "

"Đang định mai qua trường Nguyễn An Ninh để gặp Tú Anh không ngờ được gặp lại sớm vậy!"

Câu nói của Hải Bảo làm Công Thương cảm thấy khó chịu, chẳng lẽ Hải Bảo muốn cướp Tú Anh của cậu, Hải Bảo kín đáo nhìn sắc mặt Công Thương, miệng khẽ cười bí ẩn,người phục vụ đưa menu cho Hải Bảo ,cậu cầm tờ menu rồi quay sang hỏi Tú Anh:

"Em thích ăn kem gì Tú Anh!"

"Cho tụi em 2 ly kem trái cây!"

Công Thương nhìn người phục vụ trả lời thay cho Tú Anh, người phục vụ nhận lại menu rồi đi khỏi, Hải Bảo nhếch miệng dựa lưng vào ghế nhìn Công Thương :

"Cậu làm vậy không sợ Tú Anh không thích à? "

"Sở thích của Tú Anh em hiểu mà!"

Công Thương trả lời Hải Bảo, giọng nói trầm ổn tự tin, Tú Anh của cậu sao cậu lại không hiểu chứ .Hải Bảo không nói gì nữa chỉ cười bí hiểm. Tú Anh tập trung ăn kem và nghe Công Thương với Hải Bảo,Minh Thiên nói chuyện.

"Sắp tới sẽ có nhiều hoạt động ,2 đứa nhớ lưu ý thông báo cho các chi đoàn về thể lệ và cũng phải tích cực tham gia hoạt động!".

Hải Bảo cầm cái muỗng ngậm vào miệng rồi uể oải nói:

"Anh lúc nào cũng lo xa,hoạt động của trường năm nào cũng chỉ có 1 nấy công việc,tới ngày thầy phụ trách cũng sẽ thông báo thôi!"

Minh Thiên nhìn Hải Bảo khẽ lắc đầu,tên này lần nào cũng vậy chẳng thèm nghe lời anh nói để đến lúc hoạt động diễn ra thì lại tìm anh hỏi đủ thứ,Minh Thiên chỉ còn trông cậy vào Công Thương mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro