Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay Tú Anh thức dậy sau 1 đêm khóc đến sưng cả mắt, lững thững ôm cặp xuống nhà ăn sáng, mẹ Tú Anh giật mình khi thấy Tú Anh như vậy.

"Mắt con sao sưng to thế này, thức khuya học bài cũng vừa phải thôi chứ! " Tú Anh không nói gì chỉ mỉm cười với mẹ rồi quay sang nhìn bố:

"Lát bố chở con đi học nhá! "

"Sao thế, không đi với Thương nữa à, hai đứa lại dỗi nhau rồi à!",bố Tú Anh đang uống cà phê buổi sáng ngạc nhiên hỏi lại Tú Anh, Tú Anh bị bố hỏi bất ngờ thì ậm ờ trả lời:

"Bố lâu lâu mới về, con muốn bố đưa con đi học không được ạ!"

Bố Tú Anh khẽ nheo mắt nhìn Tú Anh như thể không tin được điều này, nhưng cũng gật đầu đồng ý.

Ăn sáng xong bố Tú Anh dắt xe ra chở con gái cưng đi học, ra cổng thì thấy Công Thương đang đứng đó, Công Thương thấy bố Tú Anh thì mỉm cười chào hỏi:

"Mới sáng sớm mà chú đi đâu vậy ạ?"

"Chú đưa Tú Anh đi học, Tú Anh chưa nói gì với cháu à?"

Công Thương đơ người ra 1 lúc rồi cười ngượng trả lời:

"A...Vâng, có nói hôm qua rồi ạ, mà tại cháu quên mất, thôi cháu đi trước đây ạ!"
Công Thương đạp xe đi thì Tú Anh mới ôm cặp đi ra.

Đến trường Tú Anh chưa vào trường vội mà quay sang nói với bố:

"11h30 bố nhớ đón con nhé!"

"Để lát nữa thằng Thương qua đón con về cùng!"

"Con muốn bố đón cơ!"

Tú Anh nhõng nhẽo với bố, bố Tú Anh cười rồi gật đầu:

"Được rồi, lát bố tới đón con, thôi mau vào lớp đi!"

Tú Anh cười tươi tạm biệt bố rồi vào lớp, vừa vào tới chỗ ngồi đã thấy Khánh An quay sang mỉm cười chìa tay ra với Tú Anh.

"Bố về rồi quà đâu? " Tú Anh cười lấy trong cặp ra 1 hộp kẹo sôcôla hạnh nhân:

"Đây! Hết nợ nhé!" Khánh An ôm lấy hộp kẹo cười hạnh phúc, cô bạn nhìn Tú Anh định nói gì đó thì đơ người ra, bỏ hộp kẹo xuống bàn ôm lấy khuôn mặt Tú Anh.

"Sao mắt sưng húp lên thế này!"

"Không có gì đâu!"

Tú Anh cười ngượng gỡ tay Khánh An ra. Khánh An nhiu mày nhìn Tú Anh nhưng cũng không nói gì thêm nữa. Ra chơi Tú Anh ngồi trong lớp, Khánh An có kéo Tú Anh xuống căn tin nhưng Tú Anh không xuống,cô bạn đành phải đi xuống căn tin 1 mình.

Trong 1 góc của căn tin có 4 đứa con trai ngồi đó nói chuyện với nhau Khánh An đi lại đặt hộp kẹo xuống bàn, Thanh Duy cười ngây mặt nhìn hộp kẹo, nhưng lại quay ngang quay dọc như tìm cái gì đó.

"Tú Anh không xuống à?"

Khánh An nhấp 1 ngụm nước khẽ thở dài nói:

"Tú Anh với Thương hình như lại giận nhau, sáng nay thấy mắt Tú Anh sưng lên, chắc tối qua khóc nhiều!"

"Cái gì???"

Cả đám kinh ngạc khi nghe Khánh An nói, Thanh Duy làm rớt cục kẹo trong miệng ra suýt chút nữa thì đính vào tà áo dài của Khánh An , Khánh An trừng mắt nhìn Thanh Duy.

"Ông không thể ăn uống lịch sự hơn 1 chút à! "

"Việc bà nói có thật không vậy?"

Thanh Duy không quan tâm tới cảm xúc của Khánh An lúc này mà nhanh miệng hỏi lại, Khánh An khẽ lắc đầu:

"Cũng không chắc đâu, chiều nay mấy ông có đi tập võ không?Nếu có thì chiều nay hỏi khéo Thương thử xem, nhưng trước khi hỏi thì nhớ xem Tú Anh có đi cùng Thương không nhé!"

"Chiều nay có tập, để đó tụi tui hỏi cho,nhưng ..." Trung Hiếu nhăn mặt như nghĩ đến chuyện gì đó, Khánh An sốt ruột giục Trung Hiếu nói tiếp:

"Nhưng làm sao, ông đừng dừng lại như vậy chứ! "

"Chiều chủ nhật tuần trước Tú Anh gặp Minh Thiên bên trường Thương, theo như lần trước bà nói thì chắc Tú Anh đã gặp anh Minh Thiên rồi , anh ấy kéo Tú Anh qua chỗ Hải Bảo,tại đứng xa quá nên tụi tui không nghe thấy họ nói gì, nhưng Hải Bảo bỗng ghé sát mặt vào mặt Tú Anh,lúc đó Thương nó cũng vừa tập xong,nó đi lại kéo Tú Anh về chỗ tụi tui,mặt thằng Thương lúc đó tối đen, có khi nào vì chuyện đó mà 2 đứa nó cãi nhau không? "

Trung Hiếu kể lại việc hôm đó cho Khánh An nghe, nghe xong cả đám trầm mặc nhìn nhau, đúng lúc ấy thì có trống vào lớp, cả đám đứng dậy đi về lớp, chẳng đứa nào nói gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro